[One shot] Ya'aburnee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya'aburnee

Chú thích: Ya'aburnee [ tiếng Ả Rập ]: Thà giết tôi đi, chứ đừng cấm tôi yêu.

1.

Thế giới đang rất bất ổn.

Sự bất ổn này diễn ra như một cơn dịch bệnh chưa từng được biết đến. Đột ngột bùng phát, và không hề có dấu hiệu ngừng.

Trong một tháng đã xảy ra hai vụ thảm sát, lần nổ súng tại nhà hát AMC và lần đánh bom liều chết ở quảng trường Z với tổng số người bị thương và thiệt mạng lên đến hàng trăm đang là nỗi ám ảnh của toàn thể người dân Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, nạn cướp nhà băng cũng hoành hành trên diện rộng.

Theo như điều tra, tất cả đám người này đều liên quan đến tổ chức J.

"Chính phủ đang tăng cường lực lượng phòng chống cũng như đảm bảo an nguy triệt để cho người dân.

Chúng tôi thành thật chia buồn với những mất mát to lớn của các bạn.

Những tên sát nhân sẽ phải trả giá."

Gã nghe xong, ấn tắt TV.

"Chỉ có lũ tâm thần mới làm thế. Chúa ơi, hắn đã cướp đi con trai của tôi rồi!" Người phụ nữ vừa ôm xác con mình tại nhà hát vừa gào lên.

"Bọn điên rồ, bọn khủng bố!" Một tay đàn em, tên Madd, vừa nhại theo giọng điệu đáng tởm kia, vừa ngồi cạnh gã cười khùng khục. "Họ nói về chúng ta với một sự hiểu biết vô cùng hạn hẹp, thưa anh."

"Mày có thấy loài người là sinh vật giàu lòng trắc ẩn không? Không quá ba trăm người thiệt mạng nhưng bọn chúng đã làm một cái quốc tang mang đầy tính cầu kỳ. Tao cảm thấy chán vì kênh Cartoon tao hay xem lại bị gián đoạn do những điều vớ vẩn." Gã nói bằng nét mặt vô cùng khó coi.

"Mày nghĩ lần tới số người chết lên đến hàng triệu thì sao, khi mà tao bung những con ZICO hoặc R-02068 mới toanh ra chơi cùng bọn họ?" Gã đăm chiêu nhăn trán. "Bọn chúng phát ốm vì phòng thí nghiệm rồi."

Ánh mắt gã sáng lên khi nhìn Madd: "Thế giới này cần được thanh tẩy. Tao không thể sống với một lũ người yếu ớt và quá sức ngu đần. Bọn mọi khiến tao cảm thấy buồn nôn."

Madd phì phèo điếu thuốc trên miệng, bộ dáng lười biếng nằm dựa vào sofa.

"Bước tiếp theo anh định làm gì?" Nó hỏi.

Làm gì?

"Seven Lunatic Asylum." Gã nhe răng cười thích thú. "Tao muốn đến đó vào tuần sau. Nào nào, bảo Dolly nghĩ cho tao một lý do thật hợp. Còn tên á? Tao sẽ là Chirstian William."

"Chirstian?" Madd đưa tay làm dấu thánh với điệu bộ tràn đầy khinh bỉ.

"Mẹ tao." Gã chợt thở dài khi nhớ đến mẹ. "Mẹ tao lúc còn sống luôn thích gọi tao là Chirstian."

2.

Trại tâm thần số 7 luôn mở cửa chào đón gã, ít nhất là gã cảm thấy như thế.

Gã không bận tâm nét mặt của đám người kia, nhưng biểu cảm của vị bác sĩ phụ trách bệnh nhân 1103 thì lại khiến gã chú ý thật nhiều.

Tên của vị bác sĩ ấy, Harley Quinn.

Và số thứ tự của gã, 1103.

Trong quá trình làm kiểm tra tổng quát, sức khỏe và mọi thứ đều bình thường; riêng về bệnh lý được phát hiện ra: tâm thần phần liệt.

"Tôi muốn người thân của tôi nhận được mọi sự đối đãi tốt nhất." Dolly nghiêm túc nhìn Dr. Harley sau khi cả hai đưa gã tới phòng mới của mình. "Tiền nong không quan trọng."

Dr. Harley nghe xong, cười mỉm: "Trên cương vị là bác sĩ phụ trách, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ta."

Cúi đầu nhìn dãy số 1103 in trên màu áo xanh, lại ngẩng lên ngắm Dr. Harley với mái tóc bạch kim xinh đẹp, gã nghĩ những chuỗi ngày sắp tới sẽ không tẻ nhạt đâu.

Ấy vậy mà ngày thứ nhất, chẳng có gì đặc biệt.

Ăn, ngủ, uống thuốc. Riêng về thuốc, mỗi lần uống thuốc gã đều thấy buồn nôn. Nhìn nét mặt đầy kiên nhẫn của con mụ y tá ngoài tuổi băm và cái cách mụ lạnh lùng dùng que gỗ đảo trong vòm họng làm gã muốn cho mụ một viên kẹo đồng xuyên thủng ngực.

Tiếc thay, trại tâm thần không cho bệnh nhân mang theo súng ống.

"Chàng trai trẻ, cậu nhất định phải cố lên." Mụ ôn tồn khuyên lơn. "Đường tương lai còn rất dài."

***

Ngày thứ hai, gã đứng ngoài hành lang nhìn lũ người mặc áo xanh di chuyển một cách vô kỷ luật. Nhưng gã không thấy tởm lũ kia. Kỳ thực vẻ mặt của chúng khi dại ra trông chẳng khác nào R-02068. Chúng tạo cho gã cảm giác thân quen. Gã vui lòng thừa nhận rằng mình khá thích bầu không khí này, bầu không khí đơn thuần là tồn tại, không phải sống.

Có tranh giành, giẫm đạp, yêu ghét, ghen tuông; đó được gọi là sống.

Seven Lunatic Asylum, khi cuộc thanh tẩy được diễn ra, nhất thiết gã sẽ không động tới chỗ này. Vì nó biểu trưng cho 'tồn-tại.'

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.

Gã nhận ra mình quên kể về Harley Quinn. Chắc là gã đang cân nhắc – điều gì tốt đẹp nhất thì nên nói sau cùng.

Hiện tại, Dr. Harley ngồi đối diện với bệnh nhân, trên môi là một nụ cười ấm áp. Cô nhìn đối phương, rồi chợt hỏi: "Đêm qua anh ngủ có ngon không?"

"Uhm," Gã đang tỏ ra mình là người chân thật. "Cũng tạm. Chỉ là mơ phải những việc không hay."

"Anh mơ về cái gì?"

Gã đắn đo giây lát.

"Sự hủy diệt." Gã rầu rĩ nói. "Tôi thấy mình hủy diệt thế giới ngoài kia."

Dr. Harley hơi tỏ ra đồng cảm.

"Điều này thật tệ hại, đúng chứ?"

"Một cơn mơ, anh đừng suy nghĩ nhiều." Người con gái dùng ánh mắt dịu ngọt như ban mai ngắm gã. "Thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi một chàng trai hiền lành như vậy."

"Thật sao, bác sĩ Harley?" Chàng thanh niên rưng rưng, những ngón tay run rẩy trên mặt bàn, bộ dạng đáng thương như kẻ vô tội chờ cô cứu giúp.

"Thật." Cô trịnh trọng cúi đầu, đôi môi hôn vào bàn tay trắng bệch của đối phương một nụ hôn thật khẽ. "Tin tôi đi."

Giây phút ấy, giây phút mà em thành kính ôm tôi từ phía sau; tôi chợt nhận ra, Dr. Harley đã phải lòng tôi mất rồi.

3.

Người mà Harley thích là Chirstian William.

Tóc đen, mắt xanh, gương mặt dễ nhìn. Dáng người không quá đồ sộ lực lưỡng, nhưng cũng không hẳn là bún thiu. Tuy nhiên, Harley yêu cầu gã phải ăn uống tích cực hơn để có thể mau chóng khỏe mạnh.

"Vì anh hơi gầy." Cô ôm gã và lẩm bẩm.

"Có phải những bộ phim siêu anh hùng cô xem luôn chứng minh rằng, kẻ mạnh là kẻ vai u thịt bắp? Ví như Batman?"

"Tôi không có thời gian xem phim. Tôi chỉ muốn anh khỏe mạnh hơn, chỉ vậy." Harley vỗ về chàng thanh niên.

"Thể trạng của tôi bây giờ rất tốt." Gã suýt thì nhe răng cười nham nhở với Harley, nhưng rất may đã kịp thời kìm lại.

"Không ai có thể giết tôi, không một kẻ nào đủ năng lực đó."

"Làm sao lại muốn giết anh?" Cô đưa tay véo mũi gã một cách đầy chiều chuộng.

"Uhm..."

Nhưng câu trả lời gã chưa vội nói cho Harley biết.

Rằng họ nên thử tìm cách giết tôi, trước khi tôi giết sạch loài người.

–//–

Gã vẫn ở bên cạnh Harley những ngày kế tiếp. Cả hai đã có những cuộc hẹn hò bí mật ở nhà vệ sinh. Điều này khiến gã cực kỳ phấn khích. Gã hôn cô, vừa sợ bị bắt quả tang, vừa cảm nhận hơi thở nồng nàn của Harley; mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời.

"Chirstian, tôi có quà cho anh." Cô bí hiểm giấu sau lưng một món quà đặc biệt.

Gã dùng vẻ mặt háo hức chờ xem.

Cô chìa nó về phía gã, đồng tử gã cũng giãn ra theo đó. Ái chà, gã vừa nhìn thấy một con Teddy màu nâu thắt nơ xanh.

"Có nó bên anh, anh sẽ không gặp ác mộng nữa." Cô ôn tồn giải thích.

Gã lấy làm thỏa mãn, ôm Teddy vào lòng, lại kéo cô đến gần hơn, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm: "Cảm ơn cô, Harley của tôi."

"Ngày mai, cô nên mang cho tôi một bộ bài."

"Bộ bài ư? Đồng ý."

Harley đưa gã một bộ bài.

Gã biểu diễn cho cô xem những màn ảo thuật rẻ tiền từng học được khi còn dạo chơi ở MGM Las Vegas, khu casino dành cho giới thượng lưu.

Bảo là rẻ tiền nhưng nó cũng ngốn kha khá thời gian của gã đấy. Gã đã phải luyện tập nhiều lần mới có thể tự tin múa bài như vậy. Harley không hề bỏ sót bất cứ cử chỉ nào trong đáy mắt kia. Thậm chí gã còn nhận ra sự hâm mộ tối cao mà cô đang dành cho mình từ nơi thẳm sâu trong tiềm thức.

"Tôi không phải Chirstian." Gã hốt năm mươi hai lá bài và xáo vài ba lần lấy lệ.

Harley chống cằm, nhìn đối phương cười tủm tỉm: "Vậy anh là ai?"

"Rút một lá đi." Gã nghiêm túc đặt bộ bài trước mặt. "Nếu cô rút trúng át bích, tôi sẽ là Black Ace, nếu cô rút trúng quân già, tôi sẽ là King; hoặc cô..."

Harley chậm chạp đặt xuống con phăng-teo có nụ cười quỷ quái.

Gã nhe răng cười.

"Chào người đẹp." Gã rướn cổ về phía trước, bật thốt từng câu chữ bằng giọng điệu vô cùng bình thản. "Tôi là Joker."

4.

Harley yêu Joker.

Gã đã nói cho cô nghe hai bí mật vô cùng hay ho mà bọn chó săn chính quyền luôn đánh hơi không ngừng nghỉ.

Thứ nhất, kế hoạch thanh tẩy địa cầu.

Thứ hai, tên khủng bố tâm thần với cái tên bắt đầu bằng chữ J.

"The Joker, kẻ gieo rắc những điều khiếp hãi cho nhân loại, đang đứng ở đây." Gã nói.

Cô còn tưởng gã đang đùa cơ, cho tới khi nhận ra mụ y tá nhiều lời bị kết liễu bằng ba viên đạn ngay cổ họng, và thi thể bà ta nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt thì cô mới giật mình.

Gã bắn thêm vài phát nữa, đến lúc băng đạn chỉ còn đúng một viên.

Mụ già cứ lảm nhảm về tương lai. Gã phát ốm vì cái tương lai ngu đần nọ. Mụ vẫn chưa kiểm chứng tương lai của tôi, nhưng tôi đã hân hoan kiểm chứng cho tương lai của mụ rồi.

"Mà Harley có sợ tôi không?" Gã nhíu mày quan sát vết máu dưới chân, chợt ngẩng lên và hỏi. "Tôi vừa giết người."

Gã vỗ nhẹ khẩu súng lục tiêu thanh: "Madd đưa tôi cái này không tệ chứ? Từ lần đầu gặp, tôi đã muốn giết chết bà ta."

Harley nghe xong không có phản ứng gì. Gương mặt tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu.

"Harley, đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Cô còn một lựa chọn duy nhất. Một nụ hôn từ biệt, hoặc một cái ôm đến trọn đời." Gã cẩn thận quan sát cô, im lìm và thận trọng. Cô sẽ nói gì đây, hỡi người tình bé bỏng?

Nằm trong dự kiến, cô ôm lấy Joker.

Câu hỏi đầu tiên cũng không cần nhiều hơn một câu trả lời.

"Theo tôi."

Harley gật đầu, khóc nấc.

Gã dắt tay cô chạy lên thượng tầng lộng gió, và phấn khích rời khỏi trại tâm thần số 7 bằng trực thăng.

Dolly vui vẻ thả thang dây, cánh quạt bên trên vẫn quay đều bất tận.

Vừa rồi gã đã gợi ý cho cô một điều.

Nếu cô mở miệng chọn cơ hội đầu tiên, thì viên đạn cuối cùng sẽ dành cho cô đấy.

May mà Harley của tôi thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro