Wake up, My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn, mình có thể ngồi ở đây không?"

Cô gái tay chỉ vào chiếc ghế trống bên chàng trai lên tiếng hỏi.

"Được."

Chàng trai không ngẩng mặt lên hờ hững trả lời. Ngược lại thì cô gái trông rất vui mừng, hí hửng kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Bạn tên gì? Tôi là Từ Nguyệt."

"Lục Lãnh."

"Giúp đỡ nhau từ giờ nhé, Lục Lãnh."

____________________________________

"Lục Lãnh ~~~ tớ quên làm bài tập rồi."

"Lấy đi."

"Oa ~~~ Lục Lãnh là nhất."

Từ hôm đó, cô và cậu trở thành bạn thân. Cô thì thao thao bất tuyệt, còn cậu thì vẫn như lúc đầu, trầm lặng ít nói, nhưng họ vẫn hoà hợp theo cách nào đó. Ngoài ra thì Từ Nguyệt rất hoà đồng với mọi người trong lớp, hoàn toàn trái ngược với Lục Lãnh suốt ngày ru rú một mình.

____________________________________

"A! Cậu lại lên đây lên trốn học nữa rồi."

Trên sân thượng đang có đôi nam nữ, nam thì đeo tai nghe nhắm mắt dường như đang ngủ, nữ thì đang nhìn nam với đôi mắt tràng ngập lửa giận, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu.

" Cậu lại trốn học nữa!!! Cậu nghĩ đây là lần thứ mấy tớ phải đi tìm cậu???"

" Lần thứ 32, đoán vậy."

" Là 36 lần!!! Lục Lãnh à, tớ biết cậu là thiên tài và những bài học trên lớp thì rất nhàm chán với cậu nhưng làm ơn, xin cậu đừng rời khỏi lớp dù cậu có chán đi nữa thì cậu có thể ngủ nhưng đừng đi ra khỏi lớp."

" Trong lớp ồn, nóng, khó ngủ...Oáp ~~~"

" Thua cậu luôn, thật không biết tớ làm điều gì ác mà phải ngồi với cậu nữa. Tớ lên lớp đây, bây giờ vẫn trong giờ học, không thể bỏ tiết được."

" Khoan."

Lục Lãnh kéo tay Từ Nguyệt khi cô định đi khiến cô ngã vào người cậu. Tư thế của họ bây giờ là nữ trên nam dưới. Lục Lãnh chuyển cánh tay lên ôm Từ Nguyệt, làm cô đến nhúc nhích cũng không thể.

" Cậu làm gì vậy, bỏ tớ ra!!!"

Từ Nguyệt tức giận đánh vào lòng ngực Lục Lãnh một cái. Lục Lãnh mặt không đổi sắc mắt nhìn cô, giọng có chút ngái ngủ trả lời:

- Bây giờ cậu lên lớp cũng bị thầy mắng, chi bằng ở lại ngủ với tớ đi.

- Này!...

Chưa để Từ Nguyệt nói hết thì Lục Lãnh đã nhắm mắt lại ngủ, cô gọi thế nào cũng không dậy. Tên này, ăn gì mà ngủ lắm thế? Mà nơi này cũng thoải mái thật. Sân thượng này là nơi cao nhất của trường, hơn nữa ngoài lan can thì không có vật gì che chắn nên rất thoáng mát, gió thổi vào rất dễ chịu. Mãi nghĩ nên cô ngủ lúc nào cũng không hay. Lục Lãnh tưởng chừng như đã ngủ thì đột ngột mở mắt, nhìn cô gái đang ngủ say trên ngực mình. Một bên má đặt lên ngực cậu, vài sợi tóc rớt xuống khuôn mặt, cánh môi đỏ mím lại cười trông rất đáng yêu. Cậu cầm lấy bàn tay cô đặt trên ngực mình nhẹ nhàng hôn trên nó, nâng niu như một bảo vật. Khóe môi cậu nở một nụ cười.

Mong ước của tôi chỉ là mỗi khi mở mắt đều thấy em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi thế này, thật đáng yêu, My Love.

____________________________________

" Từ Nguyệt, tên đó là ai?"

" Cậu ấy là Lăng Triệt học lớp kế bên. Nhìn này, cậu ấy vừa đưa cho tớ thư tình đấy." Từ Nguyệt phấn khích cầm lá thư khoe với cậu.

Xoẹt!!!

" A!!! Lục Lãnh cậu làm gì vậy???"

Từ Nguyệt hét lên khi thấy lá thư đang bị xé thành từng mảnh giấy vụn trong tay Lục Lãnh. Cậu mặt hầm hực bắt lấy tay rồi đè cả cơ thể cô vào tường, gằn từng chữ:

- Từ giờ cậu không được phép gặp hắn nữa, kể cả những người con trai khác cậu cũng không được gặp, trừ tôi.

- Cậu lấy quyến gì cấm tớ gặp họ, với lại đây là tình cảm của người ta khó khăn lắm mới dám nói, sao cậu dám xé như thế hả?

- Từ Nguyệt, cậu là đang cãi lời tôi?

- Đúng, thế thì sao?

- Tốt lắm.

Lục Lãnh thả tay cô ra, nở một nụ cười lạnh rồi xoay người bước đi. Từ Nguyệt nhìn theobóng lưng cậu, Lục Lãnh hành xử thật kì lạ, cô có cảm giác bất an về việc này.

____________________________________

" Lục Lãnh, thả tôi ra!!!"

Từ Nguyệt la to lên. Hai tay cô đang bị treo lên cao, chân thì bị xích vào thành giường khiến cơ thể cô nửa quỳ trên giường. Lục Lãnh đứng trước mặt cô, tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, từ mắt, mũi rồi dừng lại ở cánh môi. Ánh mắt sâu thẳm đầy mê luyến và điên cuồng như muốn nuốt trọn cô .

" Từ Nguyệt à~~~ Em thật hư, đáng lẽ em ko vì tên nhóc đó mà cãi lại anh. Anh thật sự không muốn phải thể hiện tình cảm của anh vào hoàn cảnh này."

" Tình cảm? Ý cậu là gì?"

" Ôi! Em thật sự không biết à? Vậy để anh nói cho em biết nhé~~~"

Đôi môi khô khốc áp lên đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi tinh nghịch cạy hàm răng cô, chui vào, quấn lấy chiếc lưỡi đang cố chạy trốn chơi đùa. Cả hai cơ thể dính sát vào nhau, đôi tay chuyển xuống vòng eo cô siết chặt như muốn khảm cơ thể cô vào cậu. Nước trong miệng không kịp nuốt tràn ra ngoài chảy xuống theo khoé miệng. Hai người triền miên một hồi dài thì đôi môi cậu tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Cậu liếm môi, cười cười nhìn cô đang thở hổn hển sau cơn triền miên. Chưa để Từ Nguyệt kịp lấy hơi, Lục Lãnh chuyển lên hôn vành tai mẫn cảm của cô khiến cơ thể cô run lên.

" Anh muốn em là của anh, và bây giờ anh sẽ thực hiện điều đó, đây là trừng phạt vì cãi lời anh, hãy để sự vui sướng này ở trong em mãi mãi."

" Không! Làm ơn tha cho tôi, xin cậu."

Mặc kệ mọi lời cầu xin của Từ Nguyệt, Lục Lãnh xé toàn bộ quần áo trên cơ thể cô. Cậu đè cô xuống và tấn công những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô như một con thú, Từ Nguyệt không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc rên rỉ cầu xin, nhưng điều đó chỉ làm tăng thú tính của con thú này.

" Ư...ah...dừng...dừng lại...làm ơn dừng lại...Lục Lãnh..."

" Đúng rồi, cứ tiếp tục rên rỉ đi, Nguyệt của anh~~~"

" Đau quá....ah...phía dưới đau quá...dừng lại đi...ư...nó rách mất...dừng...lại...đi...ah..."

"Tiếp tục ~~~"

"Ah...Lụ..c...Lãn...h...ah.."

"Haha"

"Ah...hah...ah.."

"Anh yêu em, My Love."

Dù cô có cầu xin thế nào thì cậu chẳng bận tâm. Thứ duy nhất lọt vào tai Lục Lãnh bây giờ là tiếng rên rỉ của Từ Nguyệt. Đêm nay, cô đã thành của cậu, vĩnh viễn.

"A, Nguyệt của anh.

Cuối cùng em cũng là của anh.

Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Vì chúng ta đã trở thành một."

_______________________________________

Từ đêm đó, ngày nào cậu cũng ở bên cô, chăm sóc cô hay nói cách khác, giam cầm cô. Lục Lãnh không cho phép Từ Nguyệt bước ra khỏi căn phòng đó.

Lần đầu tiên, cô phản kháng đòi về nhà, cậu sai người giết ba mẹ cô, đốt nhà cô. Cô mất nơi để về.

Lần thứ hai, cô cố gắng gọi điện cho bạn tìm sự giúp đỡ, cậu phát hiện, toàn bộ bạn bè bị cậu giết trong một đêm.

[...]

Cô bây giờ chỉ là một con chim bị cậu nhốt vào lồng, không thể trốn thoát, con chim đó cũng không còn gì cả. Nó đã bị đoạt đi tất cả. Cô muốn tự do, cô muốn thoát khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Từ Nguyệt ngước nhìn lên con dao trên bàn. A! Đó là chìa khóa đúng không? Nếu sử dụng nó, cô sẽ được giải thoát nhỉ?

______________________________________

" Nguyệt~~~ em dậy chưa?"

"..."

" Hôm nay em im lặng nhỉ? Có vẻ em muốn anh giết người à?"

"NGUYỆT!!!"

Từ Nguyệt đang nằm trên giường, từ cổ tay chảy ra dòng chất lỏng đỏ thẳm nhuộm cả phần ra giường màu trắng. Mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, đầu tóc buông xõa ra cả giường, cơ thể kết hợp với chiếc đầm trắng tạo nên một bức tranh với nét đẹp quỷ dị.

Hai chân Lục Lãnh run run chậm chạp bước lại, mất thăng bằng quỳ rạp trước cơ thể cô. Mắt trưng trưng nhìn cơ thể cô, cổ họng nghẹn không thể nói. Lục Lãnh hai tay ôm đầu, hét.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"Anh đã làm gì sai?

Anh chỉ muốn bên cạnh em.

Điều đó là sai à?

Em không muốn bên cạnh anh à Nguyệt?

Không.

Anh không cho phép."

Lục Lãnh ôm cơ thể của Từ Nguyệt, đứng lên.

_________________________________________

" Nguyệt à, em cũng ghét thế giới này đúng không?"

"...."

" Em thấy nó buồn chán lắm đúng không?"

"...."

" Vì vậy em mới ngủ, ngủ say như vậy."

"..."

" Anh hiểu rồi."

"..."

" Anh cũng sẽ ngủ."

"..."

" Anh nói rồi mà, dù em đi đâu anh cũng theo đến cùng."

"..."

" Haizzz, anh thật sự nhớ giọng nói của em."

"..."

" Khi chúng ta tỉnh dậy, em phải cho anh nghe đấy."

"..."

" Lần sau anh gọi, em phải dậy đấy."

"...."

"Wake up, My Love"

[Vụt]


Trên tòa nhà cao nhất thành phố, phát hiện cặp nam nữ đã nhảy xuống. Thi thể được phát hiện dưới cổng tòa nhà trong tư thế nam ôm chặt nữ.


Hết.

Hinh_Nhi2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro