[ONE-SHOT] - Yêu? Lời khẳng định nghe sao thật ích kỷ - YULSIC - |K.H|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê từng bước vào căn hộ riêng của mình tại Cheongdamdong, Jessica đưa tay lên ôm lấy đầu vì cơn choáng chợt ập đến. Cô vừa uống vài ly cùng nhóm bạn, những cô gái bợm rượu giống hệt cô. Bản thân cô cũng chẳng rõ mình thường xuyên như thế này từ bao giờ. Cứ như một thói quen, cô nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nữa nếu như thiếu nó. Cô trở thành con sâu rượu mất rồi.

Đưa bàn tay khép cánh cửa lại, Jessica lìu xìu dựa cả người vào đấy. Cô lúc này như thể động vật không xương sống, dặt dà dặt dẹo bám víu lấy nó không rời. Mắt lờ đờ nhìn lơ đễnh trong khi tay thì sờ soạng lung tung khắp túi xách để tìm vật thể đang rung rắc kêu gào bên trong.

- Vâng. Em vừa về đến nhà ạ.

Vừa nghe điện thoại,  vừa khó khăn giữ cho cơ thể thăng bằng mà đi từ từ vào trong. Jessica đơn độc ở giữa gian nhà tối om lạnh lẻo, lại tuyệt nhiên không hề có ý định bật đèn lên mà như thể đang cố hòa mình vào bóng đêm tịch mịch, giống hệt tâm hồn cô lúc này vậy.

- Vâng. Ngủ ngon nhé!

Jessica thở dài quăng điện thoại và túi xách sang một bên, người loạng choạng hướng về phía bếp.

- Cậu về muộn vậy?

Giọng nói bất chợt vang lên làm Jessica giật mình, cô hơi sựng một chút nhưng cũng nhanh thích nghi mà tiếp tục ý định dang dở của mình. Cô làm sao không nhận ra chất giọng này chứ, thậm chí nó còn là thứ gây ám ảnh cô trong suốt những năm qua.

- Lâu rồi không gặp. Thật hân hạnh.

Cô mỉa mai lên tiếng, còn khinh bỉ đến nổi không thèm nhìn về hướng người như quen mà lạ kia lấy một lần. Người kia tất nhiên cảm nhận được hữu ý trong câu nói đó, nhưng ngày hôm nay đến đây, người đó cũng đã dự trù tâm lý của mình rồi.

Jessica cũng không thèm để tâm đến đối phương có phản hồi hay không, mạnh bạo mở cửa tủ lạnh tìm nước lọc cho cổ họng khô khốc của mình, nhưng cũng nhanh chóng thất vọng vì ngoài rượu ra chẳng còn thứ gì trong đó cả.

- Trông cậu có vẻ không khỏe lắm? - Người đó dè dặt hỏi, tông giọng hiện hữu sự lo lắng.

- À..Vâng, Tôi sắp chết tới nơi rồi. Cậu hài lòng lắm phải không Kwon Yuri?

Đi kèm với câu nói đó là âm thanh va đập mạnh bạo của cánh cửa tủ lạnh, sự hiện diện của Yuri vào lúc này gây cho cô rất nhiều sự khó chịu. Cô đã không muốn nghĩ đến nữa, tại sao lại cứ đột nhiên xuất hiện? Tại sao lại không để cho cô quên?

- Tớ xin lỗi.

- Đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi.

Jessica vẫn cố giữ bình tĩnh. Lần này cô đã nhìn thấy bóng dáng của người ấy rồi, nhưng ánh mắt lại chỉ dám lướt nhanh qua. Cũng bởi vì, cô sợ mình trở nên yếu đuối và trở thành kẻ hèn nhát đáng chê cười trước mặt người ta.

- Tớ nhớ cậu, Jessica.

Yuri khẽ lên tiếng, cô dè dặt bước lại phía Jessica. Đây là những lời thốt lên từ sâu thẳm trái tim cô, cô nhớ con người này đến phát điên phát dại, đến không biết xấu hổ mà mặt dày đi đến đây. Là cô sai rồi khi làm tổn thương người con gái trước mặt mình, chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của chính mình mà cô đã khiến cho mối quan hệ của cả hai đi đến nước này.

Jessica bật cười, cô cười như điên dại. Cô cảm thấy như vừa nghe phải một chuyện buồn cười vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, lời nói kia lại có thể dễ dàng thốt ra như vậy sao?

Yuri không trách thái độ của Jessica đối với mình lúc này. Vì cô hiểu chính mình không xứng đáng để nói ra những lời vừa rồi. Jessica đã đau đớn nhiều rồi.

- Chúng ta không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần được sao? - Yuri lên tiếng, mắt nhìn chăm chú vào Jessica không dứt.

- Ổn thôi. - Hơi lưỡng lự nhưng rồi Jessica cũng đồng ý, cô đưa tay lên lau vệt nước trên khóe mắt vì trận cười ngốc nghếch vừa rồi, cũng có thể vì một điều khác, bởi cô hiểu rõ chính mình lúc này nhạy cảm đến mức nào.

Mặc cho đã cùng nhau yên vị trên ghế một lúc, nhưng cuối cùng Yuri vẫn không thể mở lời, có lẽ cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đều không dễ dàng, kết thúc đã khó, đối mặt với nhau lại càng khó hơn, huống hồ gì là chuyện tái hợp. Chúng thật là đều không tưởng.

- Cậu về đi.

Jessica nhẹ giọng lên tiếng, đó không phải là thái độ mỉa mai hay khó chịu, trong tông giọng đó có một chút quan tâm và yêu thương hay ít nhất là Yuri đã cảm thấy như vậy. Yuri ngước mặt lên nhìn Jessica nhưng Jessica đã né tránh. Jessica có lẽ cảm nhận được tình huống này, từ tận sâu trong thâm tâm mình, cô thật sự hy vọng, cho dù đó có là điều không tưởng đi nữa. Có lừa gạt mới nói ra rằng cô không nhớ cậu ấy.

- Tớ sẽ không trách cậu nữa. Thế nên...Cậu không cần nói gì cả. Hãy về đi.

Đôi bàn tay bấu chặt lấy đùi mình, Jessica thật sự đang rất cố gắng kìm nén để nói hết mấy câu này. Cả hai đã đi quá xa rồi. Sự thương tổn có lẽ sẽ không thể nào hàn gắn được. Cả hai nên cho nhau lối thoát thì hơn.

- Chúng ta quay lại đi. Jessica. Cậu và tớ trở lại như xưa được không?

- Cậu không biết mình đang nói gì đâu. Tớ sẽ xem như chưa từng nghe gì cả. Cậu về đi.

Jessica dợm người đứng dậy. Cô không mong họ quay trở lại chỉ vì cảm giác tội lỗi trong Yuri. Dù cô không chắc là mình có làm gì sai hay không? Nhưng khi cả hai kết thúc thì có lẽ lỗi một phần cũng ở nơi cô.

- Là tớ ích kỷ khi buông lời chia tay. Cũng là tớ ích kỷ khi giờ đây lại đề nghị quay lại. Nhưng xin cậu hãy cho tớ một cơ hội được ở bên cậu một lần nữa. Xin hãy cho tớ được chuộc lại chuỗi ngày tháng đau thương ấy. Được không?

Jessica đứng lặng ở đấy, cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô thật sự đã sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng quay lại...liệu có được không?

Yuri dè dặt tiến đến bên cạnh, đôi tay nhút nhát chậm chạp ôm lấy Jessica vào lòng. Là do cô đã chủ động chia tay, nhưng cô biết rõ hơn ai hết chính bản thân cô cũng không dễ chịu gì. Suốt ba năm qua, cô đã sống như trong địa ngục.

- Tớ yêu cậu. Trong suốt mấy năm vừa qua, cảm giác đó vẫn như thế. Dù tất cả những lời nói đó thật thừa thãi vào lúc này. Nhưng nếu trong tim cậu vẫn còn có tớ...Thì xin cậu hãy cho tớ, cho chúng ta một lần được sữa chữa lỗi lầm.

Thật sự có thể quay lại sao? Jessica cũng chẳng biết mình đang muốn gì. Nếu cô không còn yêu Yuri, thì mấy năm qua cô đã không phải khổ sở như vậy rồi.

Jessica vẫn giữ im lại, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào. Sự xuất hiện của Yuri ở đây đã rất đột ngột rồi, huống hồ gì là sự tình này. Cứ như cơn mộng ảo, cô cảm giác như thể mình chỉ cần mở miệng ra nói một lời thì mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến. Vì thế, cô tham lam muốn tận hưởng sự ấm áp như thật như giả này thêm một chút nữa.

Tiếng điện thoại vang lên giữa bóng đêm cô độc, Jessica chậm rãi rời khỏi vòng tay đó, đứng bên chiếc điện thoại, trong lòng cô lại nổi lên một chút lưỡng lự. Nhưng rồi cũng đành nhấc lên áp vào tai.

- Em gọi lại sau nhé! - nói rồi Jessica tắt máy.

 - Là anh ta sao?

Yuri vô thức hỏi, lời nói vừa thốt ra cũng là lúc cô ôm hối hận vào người. Là cô không cố ý hành động như thế, những ý nghĩ đó như thể đã đi sâu vào tiềm thức của cô. Nó luôn là điều khiến cô sợ hãi, run rẩy và cũng là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ của cả hai trở nên như thế này. Cô thầm ước Jessica sẽ không nghe thấy, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.

Jessica khẽ mỉm cười trong cay đắng, nơi đó vừa được xoa dịu lại nhói lên không kiểm soát. Cô cắn chặt lấy đôi môi đang run rẩy của mình, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong vô thức. Cho đến cuối cùng thì...Lúc này đây, cô đã biết câu trả lời là gì rồi.

- Nếu đã không tin tưởng tớ...Sao..sao lại muốn quay lại?

Jessica cúi gầm mặt, cô sợ sau khi quay sang nhìn thấy gương mặt đầy nghi hoặc đó, cô sẽ không còn đứng vững nữa, nhưng mà nước mắt cô lại rơi tự lúc nào. Vội vàng đưa tay lên lau lấy, Jessica cố kiềm chế lấy cảm xúc của mình.

- Cậu về đi.

Cô chỉ đang mơ thôi. Cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Cô vẫn ổn, cô sẽ không sao đâu. Jessica cô đây đang sống một cuộc sống mà hàng triệu người ngoài kia ao ước. Có việc gì phải khóc đâu chứ? Jessica Jung thật sự đang rất hạnh phúc. Sẽ ổn. Sẽ ổn thôi.

Ngồi thụp xuống sàn, Jessica đã không còn chịu đựng được nữa, cô ôm mặt khóc không ngừng. Cho dù có cố dối mình thế nào, thì cô vẫn không thể vượt qua được những cảm xúc hiện hữu vào lúc này. Cô đau quá, đau đến muốn chết đi vậy. Cuối cùng thì... Yêu là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ cần nói lời yêu thì có thể lạnh lùng đâm người ta một nhát đau đớn đến vậy sao?

Yuri ôm chặt lấy người Jessica. Cô sai rồi. Cô thật sự sai rồi. Đáng lẽ ra cô nên im miệng lại. Đáng lẽ ra cô không nên tới đây. Và đáng lẽ ra, Jessica đã có thể vui vẻ hơn.

- Tớ xin lỗi cậu. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Xin hãy tha thứ cho tớ.

Yuri nấc lên. Sau tất cả, tình yêu trong cô chỉ còn lại hai từ "HỐI HẬN".

.

.

.

.

.

.

.

.

Thức dậy dưới ánh nắng ban chiều soi rọi từ khung cửa sổ, Jessica mệt mỏi nhấc người lên từ chiếc sofa trắng ở phòng khách. Miệng cô khô khốc, đầu lại nặng trĩu như có đá đè lên vậy, có lẽ vì số rượu tiệc tùng hôm qua cô uống chăng? Nhìn xuống thì, cô còn chưa thay cả quần áo. Jessica khẽ cười, dù sao thì ngày mới của cô cũng lại bắt đầu. Cho dù có vẻ hơn muộn, nhưng hôm nay chắc chắn lại là một ngày tốt lành.

Tiến từng bước uể oải vào gian bếp, cô lấy cho mình cốc nước lọc từ tủ lạnh, rồi chậm rãi lại phía ghế và ngồi xuống. Đây là thứ không thể thiếu để xoa dịu cái cổ họng đáng thương luôn bị con sâu rượu như cô hành hạ. Ôi, cái cơ thể quý hóa của cô. Nó đã phải chịu vất vả nhiều rồi.

Jessica khẽ cười, ánh mắt vô thức nhìn vào cốc nước trên tay. Không hiểu sao hôm nay, nó có gì đó rất đặc biệt. Nụ cười trên môi dần méo mó và nước mắt của Jessica lại khẽ rơi.

Có lẽ... Tất cả chỉ là mộng mị mà thôi!?

~End~

-------------<>0<>------------

Mình không chắc về suy nghĩ của mọi người dành cho câu chuyện này. Thế nhưng, nếu để ý kỹ một chút mọi người sẽ thấy có rất nhiều điểm khiến ta suy nghĩ về cái kết. Cơ mà, như thế nào thì cũng hợp lý cả.

Thật sự câu chuyện nó ra sao và mang đến điều gì thì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của người đọc chứ không phải ý muốn của tác giả. Thế nên cảm giác của các bạn luôn luôn đúng. Hãy tin những gì các bạn muốn tin nhé. ^^


Chúc các bạn mọi sự tốt lành. ^_______________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro