One Shot : [ Yêu thương giữ lại ] ( Khải Nguyên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đoạn đối thoại tin nhắn :

– [ Tiểu Khải ... ]

– [ Có việc gì ? ]

– [ Em ... ]

– [ ? ]

– [ Không ... Không gì ... ]

– [ Có chuyện gì cô không nói tôi làm sao biết được ? ]

– [ Em đau ... ]

– [ Đau ? Thoa dầu vào đi .]

– [ Không ... không muốn ! ]

– [ Vậy đi lấy nước ấm chườm vào . ]

– [ Ngồi dậy không được , đau lắm a ~ ]

– [ Lại ăn uống không đầy đủ bị đau bụng ? ]

– [ Tiểu Khải à ... ]

– [ Chuyện gì ? ]

– [ Em nhớ anh ... ]

– [ Nhiên đâu ? ]

– [ Anh ấy bận công việc rồi ... ]

– [ Gọi nó về, số của nó là gì ? ]

– [ Không , đừng gọi ... anh ! Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em vậy chứ ? Anh ghét em sao ? ]

– [ Ừ ... ]

– [ Xin ... xin lỗi ... ]

– [ Đừng xin lỗi . Anh không cần nói em cũng biết mà ... Nếu như không phải em nói chia tay ... rồi lại lấy chuyện gia đình của em ra làm lý do thì anh sẽ luôn là một người vui vẻ như vậy . ]

– [ ... ]

– [ Đi chườm nước ấm đi . ]

– [ Được rồi , em có thể xin anh một chuyện không ? ]

– [ ? ]

– [ Khi nào ... anh chia tay với Vương Nguyên thì quay lại với em được không ? ]

– [ Còn Nhiên ? ]

– [ Em sẽ tìm cách nói với anh ấy sau ... Anh đồng ý được không ? ]

– [ Không ! Chuyện ấy không thể chấp nhận được . ]

– [ Không sao ... em biết câu trả lời là đủ rồi . Người ta nói chia tay thì không thể quay trở lại được . Em hiểu rất rõ mà ... ]

– [ Nhiên sẽ mang lại hạnh phúc cho em . ]

– [ ... ]

– [ Sắp tới em nên học cách tự lập , tự bảo vệ cho bản thân mình đi ! ]

– [ Vâng ... ]

– [ Ở yên đó đi , anh qua giúp em . ]

– [ Em cảm ơn ... ]

............

Vương Nguyên cầm điện thoại vừa lướt tin nhắn vừa run rẩy . Đau quá ... Tôi không đau ở bụng như cô ấy , không thể dùng thuốc xoa hay đá chườm . Tôi đau ở vị trí ngực trái , nơi đặt trái tim tràn đầy hình ảnh của anh , đang từ từ méo mó như ly capuchino trộn lẫn vào nhau , không còn gì cả ...

Kìm nén lại cảm xúc và những giọt nước mắt , Vương Tuấn Khải nói : " Nam nhân đổ máu không đổ lệ ! " . Vì vậy nhất định phải nghe lời anh , nếu không anh sẽ chán ghét .

Nhiều lúc bản thân tôi cũng tự suy nghĩ , chẳng phải nói nam nữ bình đẳng sao ? Tại sao con gái có thể khóc , người khác nhìn vào liền cảm thấy đáng thương mà an ủi họ . Còn con trai khóc , một lời khích lệ cũng chẳng có , hơn nữa còn nhận được ánh mắt chế giễu của thế tục . Cũng giống như đàn ông phải bên cạnh phụ nữ , nếu hai người đàn ông cùng một chỗ , nhận được chỉ là sự khinh bỉ ghê tởm của xã hội . Nhiều lúc tôi nghĩ mình là con gái thì thật tốt , anh sẽ yêu thích cậu hơn ... có lẽ vậy ...

Thời điểm tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm một người con gái khác , chẳng biết đã phải kìm nén đến mức nào . Bóng lưng quen thuộc đó trong mơ cũng có thể hiện lên một cách rõ nét , bây giờ nghĩ lại , bóng lưng ấy đang rời đi càng ngày càng xa khuất , mặc cho bàn tay tôi đã cố níu kéo .

Vòng tay ấm áp từng thuộc về tôi ... mà cũng không phải của tôi . Anh siết chặt người kia vào lòng . Tôi biết cô – Yến Nhi , bạn gái cũ của Vương Tuấn Khải . Cô thật là một mỹ nữ , đặt biệt là đôi mắt đầy sao kia mỗi lần cười lên liền tỏa ra ánh hào quang , giống hệt tôi . Hay nên nói tôi giống cô ? Dù sao cũng chỉ là một thế thân không hơn không kém , lại cố chấp mong muốn một tình yêu không có kết quả .

Là tự bản thân tôi đang ảo tưởng rồi nhỉ ? 6 tháng không đủ để anh mở lòng với tôi .
Con đường vắng lặng như vậy , chỉ có một thân ảnh đơn độc đứng đó nói anh không nhìn thấy cậu , tuyệt đối không có khả năng . Có điều ánh mắt ấy thoáng nhìn cậu nhưng rồi lại rời đi . Lại tỏ vẻ như không quen biết ... Anh chính là đang cố ý muốn cho tôi thấy hay sao ? Cho tôi thấy người anh yêu không phải tôi , vĩnh viễn không phải tôi ... Tiểu Khải... anh thật sự quá tàn khốc !

Trời bắt đầu đổ một mưa to . Những hạt mưa trắng xoá cứ thế mà xô đập vào thân hình nhỏ nhắn gầy gò của tôi . Thế cũng tốt, nếu mưa thì chắc chắn sẽ không ai thấy tôi đang khóc . Tôi có thể khóc thoả thích rồi ... Anh cũng không chán ghét tôi . Nhưng đôi chân lại tự động xoay đi , thì ra từng lời nói của anh đối với tôi lại tác động lớn đến như vậy .

" Vương Nguyên !! "

Một luồng sáng chói mắt hiện lên , thân thể cậu bỗng phút chốc bay thẳng lên không trung rồi đáp mạnh xuống mặt đất .

Là anh gọi tôi đúng không ? Trong người cậu giống như có điện giật ngang qua vậy . Những gì cậu thấy cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối đó là gương mặt của Vương Tuấn Khải . Anh đang nhìn tôi , sao lại hoảng hốt như vậy ? Sao lại lo lắng như vậy ? Anh không biết còn bày ra những biểu cảm lạ lẫm như thế sẽ khiến tôi hi vọng sao ? À...có lẽ hi vọng cũng chẳng được gì , đầu tôi đau quá , cả trái tim nữa .

Những giọt nước mưa trong suốt rơi xuống hoà cùng với mùi máu tươi tanh nồng , tôi thật sự kìm không được nữa .

Thật may vì anh không thấy ...

– Vương Nguyên , em cố gắng lên !! Anh đã gọi xe cứu thương rồi !!!

– Tuấn Khải ... để em kể cho anh một câu chuyện ... Ngày xưa trong vương quốc có một cô gái đem lòng yêu chàng hoàng tử xứ nọ . Nhưng chàng lại yêu cô công chúa và khi biết cô ta lại chia tay vì chàng là hoàng tử của tiểu quốc ... Anh ta ... tuyệt vọng , lúc đó ... cô gái bước đến đem toàn bộ tình cảm trao cho anh ta , nhưng anh ta lại vẫn còn yêu nàng công chúa ấy nên rời bỏ cô gái kia ... đem theo cả trái tim của cô , đau lòng vì mất mát cô tan biến vào màn mưa ... "

Lúc ấy chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra hơi sức để kể một câu chuyện như vậy , nhưng có lẽ tôi muốn anh ta nghe được ... nỗi niềm của mình .

– Nguyên Nguyên ... đừng nói nữa ! Là anh sai , nhưng em phải cố gắng lên để anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình !!!

– Tiểu Khải ... anh ... đã từng yêu em chưa ... ?

– Anh ...

Tôi mỉm cười , cười vì bản thân quá ngốc nghếch .

– Anh ... không cần nói gì cả . Bởi vì ... em đã đủ cái gọi là bất hạnh rồi ...

– Vương Nguyên ... anh ...

Vương Nguyên dịu dàng để đôi mi nhắm lại . Đã từng nghĩ cả trăm ngàn lần viễn cảnh mình chết , cuối cùng là vẫn chưa từng xét đến cảnh này . Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống da thịt vô cùng đau rát . Cả người đều thật mệt mỏi . Chỉ muốn ngủ một giấc sâu , không muốn tỉnh dậy nữa .

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức , tôi thấy anh khóc . A ... anh nói nam nhân đổ máu không đổ lệ mà ... Hôm nay tôi máu tôi đã tràn ra , tại sao anh lại để nước mắt rơi ... ?

– Nguyên nhi , kết thúc câu chuyện là : Chàng hoàng tử phát hiện mình yêu cô gái ấy , nhưng nàng vĩnh viễn không còn nữa . Cô nói chàng mang đi trái tim cô , nhưng cô không biết trái tim chàng cũng theo cô biến mất .

............

Như một làn khói đọng lại rồi tan đi ...

Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực .

Đây là đâu ? Là thiên đàng hay địa ngục ? Tại sao lại tối đến như vậy ? Không có lối thoát hay sao ? Tiểu Khải , anh đâu rồi ? À , hình như tôi đã quá khờ rồi , Vương Tuấn Khải sẽ không quay lại với tôi nữa ... Anh đã đi rồi , đi mất rồi ... Rốt cuộc căn phòng tối đen này chỉ còn có mình tôi thôi ...

– Vương Nguyên , Vương Nguyên cậu mau tỉnh lại đi !! Vương Nguyên !!!

Giọng nói ... ?

Cậu mở mắt nhìn khắp phòng . Tường nhà trắng ... mùi thuốc sát trùng xông thẳng lên mũi . Đây là bệnh viện sao ? Tôi còn sống ? Có lẽ là mơ đi !

– Lưu Chí Hoành ?

– Là tớ !

– Tớ còn sống à ?

– Này , cậu bị xe đụng xong rồi đầu óc cũng có vấn đề luôn à ?

– ...

– Có chuyện gì vậy Vương Nguyên ?

– Vương Tuấn Khải ... ở đâu ?

– Cậu còn nhắc đến hắn ta làm gì ? Hắn đã phản bội cậu đấy . Tớ đã nói cậu nhiều lần rồi tại sao vẫn cứ cố chấp không chịu nghe vậy chứ ? Cậu rốt cuộc được gì khi yêu anh ta ? Ngoài đau khổ ra cậu còn gì nữa hay không ?!!

– Xin lỗi ... nhưng lúc này tớ muốn yên tĩnh một mình ...

– Cậu đúng là ... đồ ngốc mà !!

Lưu Chí Hoành mở cửa tức giận đi ra ngoài . Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu . Thờ thẫn nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài kia . Yên bình đến kì lạ . Từng gợn mây trắng trôi đến nhẹ nhàng . Tâm hồn tôi cũng dịu đi được không ít , không còn đau đớn , không còn khổ đau .

Những ngày sau đó , mặc dù ngày nào tôi cũng chút chờ mong đợi Vương Tuấn Khải nhưng không có ngày nào anh đến thăm tôi . Chẳng lẽ ... một chút gì đó cậu trông mong anh cũng không thể thực hiện sao ?

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên suốt ngày thơ thẩn nhìn về phía cửa ra vào mà không khỏi xót xa . Cậu ta thật ngốc , sao cứ tự hành hạ mình như vậy chứ ? Lưu Chí Hoành cậu cứ có buồn phiền tìm đến , cậu sẽ gọi cho Thiên Tỉ .

– Em như vậy suốt một tuần rồi đấy Tiểu Hoành . Lại đang muốn làm anh lo lắng nữa hay sao

– Ây da , không có ... Em chỉ là đang lo lắng cho Nguyên Nguyên . Cậu ấy trước giờ vốn mạnh mẽ lắm , không ngờ cũng có lúc yếu lòng đến vậy . Điều này khiến em không xót sao được ?

– Em có biết là em đang vô tình làm anh ghen không thế ?

– Này ! Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của em ! Anh ghen thì tối nay ra sofa !!!

– Ơ ghen đâu nào ... Tiểu Hoành anh chưa nói gì mà . Tha cho anh đi , anh không muốn nằm sofa đâu ... "

– Thôi được , tha cho anh

– ...

Ở bệnh viện điều trị trong bốn tháng , cho đến khi tôi được cho xuất viện về nhà . Mặc dù vết thương lẫn tâm trạng cậu đã khá hơn nhưng trong lòng vẫn còn đượm chút gì đó xót xa . Cái tình yêu này ... có lẽ nên đem nó ném đi thật xa ...

Chào tạm biệt Lưu Chí Hoành xong , tôi xách đồ đi vào nhà . Nếu không phải là từ chối mãi , Lưu Chí Hoành cũng nhất quyết xách đồ cho tôi . Điều này khiến cho người đi bên cạnh mặt lúc nào cũng đen như nồi than . Tôi ngồi cạnh mà cũng thấy tội thay cho anh ta . Có vẻ như Thiên Tỉ với Tiểu Hoành thực sự rất hạnh phúc . Giá như tôi với Tiểu Khải cũng như vậy ...

Vết thương lòng này chưa hoàn toàn khỏi hẳn , vậy nên chỉ có thể ở nhà nằm vật ra xem truyền hình , chỉ mới 4 tháng trôi qua thôi tất cả các bộ phim cậu thích đều kết thúc nên không tìm được bộ nào ưng ý cả , chỉ là bấm loạn xạ nhưng không ngờ lại đưa tôi trở về quỹ đạo mà đáng lẽ ra tôi đã chạy trốn thành công nó .

[ Tin tức tiếp theo : " Gần đây , cậu chủ tập đoàn Vương Thị – Vương Tuấn Khải sẽ chính thức kết hôn với nhị tiểu thư Lâm Thị . Được biết thông tin của cô chủ tập đoàn này rất bí ẩn , cô ít khi xuất hiện trước đám đông . Có thể nói đây là một buổi lễ lớn nhất từ trước đến nay trong giới kinh doanh , còn có phần lớn hơn so với ...... ]

Tôi thẳng tay dùng điều khiển tắt nó đi , không muốn nghe nữa dù chỉ một tin tức nhỏ . Thả lỏng toàn thân mà ngồi phịch xuống sofa , tôi nhìn lên trần nhà không hiểu sao nước mắt trực trào liền chảy ngược lại , đáng trách ông trời thật trớ trêu .

Tôi đau ... đau đến mức không thở được . Tim tôi tựa như hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ ghim sâu vào , chẳng hiểu trái tim , chẳng ai hiểu được tôi bởi vì chính tôi cũng không thể hiểu mình . Thật đau ... nỗi buồn nghẹn cả cổ họng . Rốt cuộc xung quanh tôi còn lại cái gì đây ? Tôi như một cái xác trống rỗng ... Ai đó... làm ơn trả lại hạnh phúc cho tôi ...

Hai ngày sau đó , rất nhanh ...

Tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của Vương Tuấn Khải gửi tới . Cầm tấm thiệp trên tay , tôi chỉ cười một tiếng . Dù cười nhưng tim tôi vẫn rất đau . Từng có lần hi vọng anh không biết tôi còn sống nên mới không đến thăm , có điều hôm nay lại chỉ vì một tờ giấy mà hi vọng triệt để bị dập tắt . Lại phải có bao nhiêu vết thương nữa tồn đọng trong tim thì tôi mới có thể bình thường đây ? Sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn ...

Trong ngày cưới , Vương Tuấn Khải mặc âu phục trắng đi bên cạnh cô dâu của mình . Anh hé nụ cười dịu dàng , toả nắng , là nụ cười tự nhiên không hề giả tạo , hoàn toàn khác xa lúc bên cạnh tôi . Tất cả mọi người đều đứng lên chúc phúc cho họ , kể cả tôi . Tôi cười , liều mạng vỗ tay thật lớn . Cười rất tự nhiên nhưng bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật giả tạo . Đau thì cứ nhận là đau , buồn cứ nhận là buồn , tức giận thì cứ nhận là tức giận . Tại sao cứ phải giả tạo với bản thân mình vì người khác ?

Đến khi nhập tiệc , tôi bước chân ra về, chỉ vì không muốn nhìn hay nghe bọn họ nói lời tuyên thệ , tôi sợ bản thân mình đau thật đau và òa khóc lớn đến mức nghẹt thở . Tôi loạng choạng bước ra khỏi lễ cưới với một nỗi đau không thể diễn tả thành lời . Mặc dù trời khá tối , tôi cũng không gọi taxi , cứ thế mà đi bộ trên con đường đêm . Trời khá lạnh , người tôi cũng run lên vì cái lạnh . Chỉ tại khi nãy thẫn thờ mà bước đi nên tôi không để ý gì cả , đúng là ngốc thật ...

– Ăn cướp , cướp , cướp !! Hắn ta cướp túi xách của tôi !!!

Giọng hét thất thanh vọng lại khiến tôi giật mình . Một bóng người xẹt qua trước mắt tôi . Phía trước là một người con gái mặc váy xanh chạy theo , vừa chạy vừa hét . Tôi chỉ tùy tiện giơ chân ra , lại không ngờ tên cướp ngu ngốc vấp phải . Hắn ngã lăn ra đất . Mặt tên đó nhăn nhó , có vẻ như đau lắm . Lúc đó , cô gái tiến lại và đánh tên cướp một trận trước sự sững sờ của tôi .

– Ăn gan hùm rồi dám giật đồ của bà mày hả !! Đồ thối tha , hôm nay coi như mày xui đã không thấp nhang trước khi hành sự ! Chết nè !!!!

Cô gái vừa rít lên vừa cầm đôi giày cao gót đánh túi bụi vào tên cướp . Tôi ở bên cạnh chỉ có thể cầu trời cho tên cướp vẫn bình yên vô sự .

Sau khi " tiễn vong " tên cướp vào đồn cảnh sát , cô gái quay sang trò chuyện cùng tôi và cảm ơn tôi rối rít vì đã giúp cô chặn tên cướp ấy .

– Ai nha ~ Thật sự rất cảm ơn anh . Không nhờ có anh thì có lẽ tôi đã mất luôn cái túi xách rồi . Cảm ơn anh rất nhiều !!

– Không có gì đâu , đó là việc cần làm mà . Nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi . Cô không cần phải cảm ơn tôi . – Vương Nguyên ngại ngùng lắc tay , không dám nhận quá nhiều lời cảm ơn khi cậu chỉ giúp cô ấy bắt mỗi một tên cướp .

– Không được , tôi phải trả ơn anh chứ ! Hay là đi ăn đi , tôi mời coi như trả ơn cho anh !

– À thôi không cần đâu , cô cảm ơn tôi coi như được rồi .

– Ừm ... Anh tên gì vậy ? Có thể cho tôi số điện thoại không ? Có gì cần giúp đỡ anh cứ gọi cho tôi !

– Tôi tên Vương Nguyên , số điện thoại là xxxxxxxxx , tôi nghĩ mình không cần giúp đỡ lắm ...

– Tôi tên Mộc Nhi , Lưu Mộc Nhi . Anh phải nhớ tên tôi cho kĩ đấy nhé ! Anh không cần tôi giúp đỡ cũng chẳng sao . Nhưng nếu có chuyện nhất định phải gọi cho tôi a ~ . Anh không được quên tôi đâu đó !!

Cô mỉm cười bước đi . Hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trông thật dễ thương cùng chiếc váy màu xanh tung bay trong gió , như tô điểm thêm cho nhan sắc cảnh sắc của con đường này . Cho đến khi bóng lưng cô mất hút , Vương Nguyên mới thở dài nói :

– Thật là một cô gái kì lạ ...

............

– Cậu ấy đi mất rồi , chúng tôi chỉ tìm thấy mỗi bức thư này thôi . Xin cô đừng quá đau lòng !

Tên cận vệ đưa bức thư cho cô . Bản thân vô cùng tức giận khi đọc nội dung của nó .

[ Yến Nhi , xin lỗi em . Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã đi rất xa rồi . Mong em đừng tìm anh làm gì nữa , chỉ tốn thời gian thôi .

Lúc trước anh cứ ngỡ rằng anh còn yêu em , yêu rất nhiều nhưng khi nhìn Vương Nguyên tái nhợt trong vòng tay anh , trái tim bỗng dưng vô cùng đau nhói . Lúc đó anh mới biết rằng , trái tim này đã thay đổi . Nếu không còn yêu em , ở cạnh em chỉ khiến em thêm đau đớn mà thôi . Bởi vì anh yêu Vương Nguyên . Anh biết em sẽ hận anh , nhưng mong em đừng đẩy nỗi hận đó lên người Vương Nguyên . Em ấy vốn dĩ không có tội .

Anh xin lỗi , anh ích kỷ quá phải không ? Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà anh đã làm tổn thương đến hai người . Xin lỗi em ... Đừng khóc nữa đấy , mỗi khi đau bụng thì nhớ chườm nước ấm vào . Không được tự mình cắn răng chịu đựng , cũng đừng có nhịn ăn nhịn uống , sẽ không tốt cho sức khoẻ . Anh đi rồi , không ai chăm sóc em nữa đâu , em phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy .

Anh cũng từng yêu em ... Nhưng em biết không ? Anh nợ Vương Nguyên , nợ em ấy một lời hứa , nợ em ấy một lời cảm ơn và nợ em ấy cả một mạng sống ... Anh muốn trả cho em ấy bằng cả cuộc đời này ... Xin lỗi em một lần nữa ... Anh nói rồi đấy , không được khóc , anh biết em rất mạnh mẽ , em hãy cố gắng mà tự mình đứng dậy . Đừng gục ngã vì thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp luôn chờ đợi em , vẫn còn có người sẽ thay anh yêu em

Kí tên: Vương Tuấn Khải ]

Đọc xong cô lấy ra chiếc điện thoại viết vài dòng gửi vào số của Vương Tuấn Khải dù biết anh có đọc hay không cô vẫn gửi . Cầm bức thư trong tay , ánh mắt hướng nhìn về phía bầu trời xa xăm kia ... nước mắt bỗng chực trào rơi lúc nào không hay ...

– [ Vương Tuấn Khải , em hiểu rồi ... Em sẽ không ép anh nữa , giữ anh bên mình như vậy là quá đủ rồi . Em không muốn giành giật gì nữa cả . Bởi vì có những thứ không thuộc về mình , có níu cũng sẽ rất đau . Vết xe đổ của em , em sẽ không đi lại ... Bởi vì nếu cứ như thế , cuộc sống của em sẽ là những chuỗi ngày đau đớn ... Em sẽ không khóc nữa , em sẽ mạnh mẽ cho anh xem . Mong rằng anh sẽ được hạnh phúc bên người anh yêu ... Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của anh quá nhiều ... ]

............

Tôi bước chầm chậm trên con đường vắng , đi một hồi chân cũng đau nhức vì đôi giày mới này , có lẽ cậu chưa quen với nó mà đã vội mang đi .

Lại nhớ về lúc trước anh từng hỏi : " Vương Nguyên, tại sao em lại nhanh mỏi chân như vậy ? "

Lúc đó tôi chỉ cười hì hì không biết nên trả lời như thế nào , sau đó tôi không bao giờ kêu mỏi với anh ấy nữa .

A ~ ... lại nhớ đến anh rồi . Thật là , cứ vô thức nhớ về anh như vậy hoàn toàn không phải điều tốt đâu a đầu óc của tôi ơi . Anh ấy hiện tại đã có lão bà bên cạnh chăm sóc rồi , làm gì còn hình bóng của cậu nữ a .

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ vô tư , đột nhiên góc áo tôi bị ai đó giật nhẹ , xoay lại nhìn thì thấy một cậu bé với khuôn mặt khả ái nhìn tôi chằm chằm .

– Chú ơi , có người bảo con mang cái này cho chú .

Cậu bé nói rồi đưa cho tôi một cây xúc xích , mùi vị thơm ngon khiến cánh mũi tôi không khỏi giật giật ngửi ngửi vài cái . Tôi kìm nén khát khao cắn nó , xoa đầu hỏi bé con :

– Bé à , cái này ... là ai đưa cháu vậy ?

– Người đó nói chú phải ăn một miếng xúc xích rồi mới được nói . – Bé con vô cùng thật thà mà nói .

Còn tôi nghe vậy lại có chút bất an , lỡ như là phường tống tiền biết tôi thích ăn xúc xích nên để bé con đi dụ tôi thì ... tôi vẫn còn yêu đời a ~ ...

Khẽ liếc nhìn chiếc xúc xích kia , nó một thân bóng nhẫy mịn màng , phía trên còn có tương ớt , cả thân toát ra mùi vị quyến rũ , còn như có như không vuốt ve cánh mũi tôi , yêu mị bảo : " Nha~ mau lại đây và ăn em đi ~ "

– ...

Vẫn là cắn thử một miếng , tôi bất chấp hương vị mà chưa dám nuốt xuống .

– Là chú kia đó !

Bé con nhỏ nhắn ngốc manh tay chỉ về phía nam nhân tuấn tú đang mỉm cười nhìn bọn tôi không xa . Tim tôi đập nhanh từng nhịp , bao cảm xúc giấu kín nay lại theo từng bước của anh mà đồng loạt ùa về . Anh đứng trước mặt tôi ... bốn tháng không gặp , anh không còn hơi thở của thiếu niên mà trông bảnh bao ra vẻ hơn hẳn .

Bé con kia chạy đi , con đường vắng chỉ còn mỗi hai chúng tôi , cùng một chiếc xúc xích . Tôi nói :

– À ừm ... lâu rồi không gặp ...

– Chẳng phải chúng ta mới gặp thôi sao ?

– Anh ... anh kết hôn rồi , mừng ...mừng ...

– Ai nói anh đã kết hôn ?

Vương Tuấn Khải ngắt lời tôi , nhưng cũng đủ để tôi sửng sốt .

– Sao ? Cái gì ... cái gì cơ ?!

– Lúc nãy em đã quay về , đương nhiên không biết . Anh và Yến Nhi chưa kết hôn .

– Chưa kết hôn ? ... Tại sao ? – Trong lòng tôi cũng không rõ là loại tư vị gì . Nhưng nó có chút khiến tôi vui vẻ . Hệt như chai rượu whisky lâu năm .

– Vương Nguyên nhi , để anh kể cho em nghe một câu chuyện . Cô gái kia tuy rằng tan biến trong màn mưa , nhưng chàng hoàng tử thật sự đã yêu cô gái rồi . Chàng cầu xin thần linh đem cô gái trở lại , chàng dùng tất cả chân thành để đánh đổi , nếu chàng không mang lại hạnh phúc cho cô gái , chàng sẽ biến mất mãi mãi . Không lâu sau cô gái từ làn khói trở về hình dạng con người , cô nhào vào lòng hoàng tử , chàng ôm lấy cô . Bọn họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời .

– Anh ...

Tôi chính là kìm không được muốn lao ngay vào ôm anh lại không dám . Thấy tôi do dự , anh dang tay ra , tôi không ngần ngại nhảy vào lòng anh , nước mắt yếu đuối một lần nữa lại một lần nữa rơi xuống . Nói tôi mít ướt cũng được , nhưng khi khóc tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn hẳn , do vậy tôi chỉ muốn khóc ... sau mọi chuyện ...

– Nguyên Nguyên , cảm xúc của em do em quyết định . Cứ làm theo ý muốn của em đi .

Đứng trong lòng anh tôi oà khóc thật to đem ủy khuất trong 8 tháng qua một lần trút ra hết . Anh giúp tôi cầm xúc xích , nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng tôi vỗ về tựa như một hài tử đang làm nũng . Đợi cho tôi yên ổn và bình tĩnh lại , anh lấy sự ôn nhu và tình yêu bù đắp vào những ngày tháng bất hạnh của tôi , nhẹ nhàng lau đi nước mắt anh nói :

– Nguyên Nguyên , xúc xích ưa thích của em này .

Anh đưa tôi cây xúc xích sớm đã nguội lạnh . Nhưng hương vị vẫn như cũ , rất ngon . Tôi có cảm giác như mình rất ham ăn lại dễ dàng bị dụ dỗ và dỗ ngọt chỉ bởi một cây xúc xích ... Tôi ngấu nghiến nhai lấy liền 'khực' một tiếng . Từ trong răng truyền đến cảm giác đau nhói kỳ lạ , tự hỏi tại sao trong xúc xích lại có xương ? Tôi nhổ nó ra , nước mắt của tôi đột nhiên muốn tuôn ra lần nữa .

– Nguyên Nguyên . Từ bây giờ anh sẽ ở bên em khiến em hạnh phúc , vì vậy em hãy vui lên đừng khóc nữa được không ?

Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc nhẫn trên tay tôi . Đầu gối đột nhiên khuỵu xuống , anh giơ lên chiếc nhẫn :

– Nguyên Nguyên anh yêu em , em đồng ý làm vợ anh không ?

– Em ... đồng ý ... – Tôi như lại muốn khóc nữa , chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng lường trước . Anh ấy thật sự đang tỏ tình với tôi ...

– Nguyên Nguyên ... à không , từ bây giờ phải gọi là Nguyên tử , nương tử à chúng ta làm đám cưới thôi !

Anh mỉm cười với chính bản thân cậu , nụ cười dành riêng cho cậu . Vương Tuấn Khải đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Vương Nguyên . Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thể hiện nên tình yêu của chúng tôi .

Một lòng một dạ .
Một đời một kiếp .

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro