[One shot][YeWook] Bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jongsuri_suju_yewook

Rating: T

Pairing(s): YeWook

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận (tự nhiên hôm nay nghiêm túc đến kì lạ)

Summary: Bong bóng...

Status: Completed

Note: tự thấy nội dung với câu chữ chẳng ăn khớp gì với nhau. Mong mọi người chém nhẹ ạ *cúi đầu*

Enjoy~

- Wookie à, em đợi anh lâu chưa? – Yesung hớt hải chạy đến chỗ Ryeowook đang đợi

- Anh còn hỏi nữa, có biết trễ bao nhiêu phút rồi không hả? – Ryeowook phụng phịu

- ANh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh nhé – Yesung trưng bộ mặt đáng yêu ra

- Lần này thôi đấy – Ryeowook phì cười trước vẻ đáng yêu của anh

Đấy! Lần nào cũng thế, lần nào cậu cũng phải chịu thua trước cái điệu bộ này của anh. Chẳng hiểu tại sao mà cậu chỉ có thể giận anh chưa quá 5 giây, nói thì hơi giả một tí chứ người yêu cậu dễ thương, nhìn hai cái bầu má bầu bĩnh kia hơi hồng hồng là đã mủi lòng rồi. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình yêu anh là lựa chọn đúng đắn, đã lâu lắm rồi còn gì, lần nào cũng thế, cậu cũng có những suy nghĩ riêng cho mình. Về anh và về cậu, nhưng cậu chắc chắn một điều, lần nào cậu cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu.

Nghĩ đến đây cậu chợt bật cười, nụ cười rạng rỡ của cậu “lỡ” làm một người đập trật nhịp tim. Ui chao...

- Sungie à, anh sao thế? Sao mặt cứng đờ thế kia? – Ryeowook phẩy phẩy tay trước mặt Yesung

- À, anh không sao đâu, em đừng lo – Yesung giờ mới tỉnh lại 

- Hì hì – cậu...lại tiếp tục cười

Thịch! Ôi, tim anh lại đập lỗi nhịp rồi. Thề có chúa là dù ở bất kì nơi đâu, bất kì hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn phải lùi bước vì nụ cười của cậu. Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Một nụ cười mang đến cho anh muôn ngàn sự yêu thương. Một nụ cười khiến anh cảm thấy ấm áp hơn bất kì cái gì. Nụ cười của cậu...đúng là vũ khí có thể giết chết anh mà.

- Sungie à, nhìn chùm bong bóng kia kìa! – Ryeowook vừa nói vừa chỉ tay vào một người bán bong bóng

- Em thích chúng sao? – Yesung cười dịu dàng

Cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không phải thích mà là cực kì thích ấy. Từ bé cho đến bây giờ, lúc nào cậu cũng muốn chơi với trái bong bóng. Không chỉ là vì chúng có nhiều màu sắc đẹp đẽ và xinh xắn mà là còn vì cậu rất thích thả những trái bong bóng bay lên trời. Nhìn những trái bong bóng tự do bay lên không trung...đột nhiên...cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ.

- Của em này – Yesung vừa nói vừa đưa cho cậu chùm bong bóng anh vừa mới mua

Cậu đưa tay ra lấy chùm bong bóng và cũng không quên cảm ơn anh bằng một nụ hôn nhẹ. Để xem nào, chùm bong bóng có đủ các màu sắc luôn này: màu hông, màu xanh, màu trắng, màu vàng,...Nhìn mà thích mắt quá đi!

- Em thích chúng chứ? – Yesung thì thầm

- Đương nhiên rồi ạ - Ryeowook cười tít mắt

- Vậy là tốt rồi – Yesung cười nhẹ

- À, Sungie này, cùng em làm một việc được không? – Ryeowook hướng đôi mắt long lanh về phía Yesung

- Chuyện gì thế em? – Yesung hơi ngạc nhiên

- Thả chùm bong bóng này – Ryeowook đáp một câu thản nhiên

- Hả?

- Đi theo em nào!

Vừa dứt câu, cậu đã kéo anh đến một nơi mà theo cậu, đó là nơi đẹp nhất ở công viên này, một nơi có đầy gió và có thể chắc chắn rằng, khi cậu thả từng trái trong chùm bong bóng, chúng sẽ được gió đưa đến những nơi mà chúng muốn.

Trong khi anh đang còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì, cậu đã nắm tay của mình với anh, thả chùm bong bóng lên bầu trời. Và rồi...nhìn những trái bong bóng dần tách ra để bay theo cơn gió, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

- Wookie à, sao em lại thả bong bóng đi? Nếu đã không có ý định giữ lại thì em mua chúng làm gì? – Yesung tỏ vẻ thắc mắc

- Bong bóng là những vật vô tri, vô giác, nếu em cứ để chúng như thế, chúng sẽ xẹp dần và bị vứt đi. Thay vì như thế, chi bằng em thả chúng đi, để chúng bay cùng cơn gió, đến nơi mà chúng muốn. Như thế chẳng phải tốt hơn sao anh?

- Nhưng đâu phải cứ buông tay là tốt? – Yesung dịu dàng

- Vậy thì níu giữ cũng đâu có ích lợi gì? – Ryeowook khẽ thở dài – Anh à, nếu thứ gì đã không là của mình, níu giữ cũng vô ích, không thể ích kỉ giữ mãi cho riêng mình được đúng không anh?

- Em làm sao thế Wookie? – Yesugn lo lắng

- Sungie à, anh hãy đi đi! Đi đến một nơi mà anh muốn, một nơi không có em, anh hãy làm tất cả những gì anh muốn, đừng vì em mà không thực hiện ước mơ của mình – Ryeowook nhìn thẳng vào mắt Yesung

- Em...đã biết cả rồi sao? – Yesung ngập ngừng

- Hì, khi biết chuyện ấy, em đã nghĩ rằng, em quá ích kỉ khi chỉ giữ riêng mình anh cho em. Vì thế, hãy làm những gì anh muốn nhé! – Ryeowook cười hồn nhiên

- Chờ anh....được không em? – Yesung nói khe khẽ

- Em sẽ mãi mãi chờ anh, em yêu anh! – Ryeowook ngến chân lên thì thầm vào tai Yesung

Đáp lại câu nói của cậu, anh không nói thêm bất kì câu nào nữa. Lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người anh yêu và nhìn theo những trái bong bóng mình vừa thả. Anh khẽ cười, phải rồi, nếu không thể níu giữ thì sẽ buông tay nhưng bong bóng chỉ những vật vô tri, vô giác. Còn anh và cậu là con người, dù không thể níu giữ cũng không thể buông tay. Dù chỉ một chút thôi cũng phải nắm lấy tình cảm cho mình. Bởi vì tình yêu là chờ đợi, anh tin cậu sẽ chờ anh, chờ cho đến khi anh thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng của mình.

Làn tóc nâu tung bay trong cơn gió, cậu nhắm mắt tận hưởng mùi thơm từ mái tóc đen bồng bềnh của anh. 3 năm không là gì, 3 năm vừa đủ để anh và cậu cùng nhau khẳng định lại tình cảm của chính mình. Cậu tin, cậu sẽ chờ đợi được, chờ đợi được cho đến ngày người cậu yêu quay về.

Tính cách của em như những màu sắc của bóng bay

Rằng thay vì bằng màu hồng sẽ là màu xanh

Rằng thay vì ghen ghét sẽ là yêu thương

Rằng thay vì màu đen sẽ là màu trắng

Rằng thay vì u tối sẽ là yên bình

Rằng thay vì màu đỏ sẽ là màu cam

Rằng thay vì rực lửa sẽ là nhẹ nhàng

Nhưng em à...

Dù thế nào thì anh vẫn yêu em...

Em có thể dễ dàng thả những trái bong bóng lên bầu trời.

Thì anh có thể dễ dàng xua tan những đau khổ của em bằng tình yêu

Wookie à, anh yêu em!

3 năm sau.

- Cho tôi chùm bong bóng kia! – Ryeowook vừa nói vừa lấy chùm bong bóng từ người bán hàng

Sungie à, anh biết không? 3 năm nay ngày nào em cũng mua bong bóng để chờ anh cả. Giờ này anh thế nào rồi hả người em yêu. Cứ mỗi lần thả bong bóng là mỗi lần em mang những nỗi nhớ thương và niềm đau lên bâu trời cao. Em tin nếu em chỉ tin và yêu thì chắc chắn cái em nhận lại sẽ là anh. Và hôm nay cũng thế, hôm nay em cũng mua một chùm bong bóng để chờ anh về! Anh à, anh đã quay về bên em chưa?

Em lại thả một chùm bong bóng lên bầu trời cao xanh ngắt.

- Wookie à, anh về với em rồi đây! 

Một cậu thanh niên trẻ tên Kim Yesung khẽ thì thầm khi ở trong khoang máy bay, anh nhìn thấy một chùm bong bóng đang theo làn gió bay về một phương trời.

Bong bóng bay lên bầu trời

Anh đã về rồi đây em yêu!

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro