[One-shot] YeWook-Moon flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Han Yongmin (hay Choi Yongmin cũng đc ^^)

Pairing: cái tên để làm gì?

Disclaimer: chả phải của Min *ngúng nguẩy*

Rating: ai đọc chả được *phẩy tay*

----------------------------------------------------------------------------

-          Em thích hoa gì nhất hả Ryeowook?

-          Nhiều, em thích hoa. Nhưng loài em thích nhất là…

-          Hoa gì?

-          Hoa nhài. Mùi hương nhẹ nhàng, màu lại trắng muốt, đẹp lắm!

Tôi ngắt một bong nhài. Em thích loài hoa này. Ryeowook của tôi còn trẻ con và ngaya thơ lắm. Đã một năm rồi, kể từ ngày em không còn ở đây nữa. Từ lúc em ra đi, tôi như một kẻ mất hồn. Em ra đi trong một tai nạn giao thông.

                Bông nhài bé nhỏ lặng lẽ rơi trong đêm.

                Bông nhài bé nhỏ sau bao thử thách đã phải rơi xuống.

                Bông nhài bé nhỏ từ nay không thể tỏa hương cho đời được nữa.

                Bông nhài bé nhỏ đã rũ bỏ mọi sự đời, về với đất mẹ vĩnh hằng.

Ryeowook… Em đã từng nói em thích hoa nhài, em yêu buổi đêm. Vì thế em đặt tên loài hoa này là “Moon flowers”. Hoa mặt trăng… Cái tên mà chỉ cần đọc lên thôi cũng đã thấy gợi lòng người. Loài hoa trăng muốt như tâm hồn em, tỏa hương ngọt ngào và dịu dàng như em. Em sống mà như không có gì phải lo nghĩ. Ngày em đến bên tôi, ngày ấy là một ngày tuyết lớn. Trú bên nhau trong bến xe bus nhỏ. Chỉ thế thôi. Và tôi yêu em. Ngày em ra đi, sáng hôm ấy, em nói với tôi rằng:

-          Nhìn này! Một bong nhài rơi vào người em. Vậy là em sắp chết rồi anh ạ.

-          Đừng nói gở. Em phải ở bên anh cả đời!

-          Không, Jongwoon, không! Em tin là Thần chết đã tìm thấy em. Và trong hôm nay thôi, ông ta sẽ bắt em đi. Bất cứ lúc nào…

-          Em toàn nói lung tung…

21h tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của một người qua đường bằng máy em, nói rằng em gặp tai nạn. Tôi phóng như bay trên đường. Tôi đến, em nằm trên đường, bao người vây quanh.. Tôi đên gần em, cố kiềm chế dòng nước mắt. Máu từ đầu em chảy qua tay tôi, thấm vào vạt áo tôi thành 1 màu đỏ đáng sợ. Em cố cười, nói không ra hơi:

-          Em… yêu… anh… Hãy… hạnh… phúc…

Đầu em nặng dần trên tay tôi. Tôi khóc, nhiều hơn bất cứ lần nào trong 27 năm qua. Chúa đã đem linh hồn của em đi. Chúa đã đem em đi ra khỏi cuộc đời tôi.

                Bông nhài bé nhỏ rời khỏi thế gian.

                Bông nhài bé nhỏ rời khỏi đám mây lớn.

                Bông nhài bé nhỏ rời khỏi bong râm của đám mây.

                Bông nhài bé nhỏ rời khỏi cuộc đời đám mây, mãi mãi.

Ngày đám tang em, trời mưa tầm tã. Em ra đi quá đột ngột. Màu đen bao trùm khắp không gian, đất trời. Ba mẹ em khóc hết nước mắt. Tôi chỉ biết thở dài. Dòng nước mắt uất nghẹn, không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tôi đặt một bong nhài ngát hương vào ngực em, thì thầm khe khẽ: “Hãy để nó thay anh bảo vệ em nhé, Ryeowook!”. Tôi không hiểu, em không hiểu, mà cũng không ai hiểu tại sao tôi chỉ gọi em là Ryeowook mà không phải Wookie hay gì đó tương tự.

Một năm trôi qua, tôi lại đến thăm em. Nhớ em không sao tả xiết. Nhớ đôi mắt đen. Nhớ đôi môi xinh. Nhớ gò má cao kiêu hãnh. Nhớ nụ cười rạng rỡ. Nhớ dáng người nhỏ bé, gầy gò mà đáng yêu của em. Nhớ em, nhớ kỉ niệm của chúng tôi. Tôi có gặp mẹ em ở đó. Bà gầy đi nhiều dù 4 tháng trước tôi có đến thăm.

-          Con chào bác. Con đến thăm Ryeowook đây ạ.

-          Con đấy sao Jongwoon…?

Tôi đứng lặng, khấn cho em vài câu rồi nhẹ nhàng đặt chùm hoa trắng muốt lên mộ em. Tôi thì thầm: “Nhớ anh không? Anh đem Moon flowers đến cho em này Ryeowook.”. Bỗng một cơn gió thoảng qua, mang theo hương nhài ngọt lịm. Và tôi nghe phảng phatá trong gió có cái giọng cao vút đặc trưng:

-          Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook