ALWAYS ONLINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi là người tỏ tình trước và Hoseok đã bị sự chân thành của anh làm cho động lòng.

Hoseok và Yoongi đã từng rất yêu nhau. Bọn họ là một cặp không thể tách rời

Nhưng đáng tiếc, tình yêu đẹp đẽ đó đã nhanh chóng tàn lụi như que diêm trước gió.

Thật ngạc nhiên, lời chia tay cũng là do Yoongi đề nghị.

Anh nói, anh chán rồi, anh không muốn duy trì mối quan hệ này nữa...

Anh nói, bọn họ tốt nhất nên quay trở về làm bạn thôi.

Hoseok đã rất đau buồn và suy sụp trong một khoảng thời gian dài.

Cậu thậm chí không thể đối mặt với Yoongi nữa nên đã quyết định chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Mặc dù vậy, cậu vẫn quyết định không xóa số điện thoại và chặn mọi liên lạc của Yoongi.

Có lẽ... đây là cách duy trì "mối quan hệ bạn bè" duy nhất mà cậu có thể làm.

Trong suốt những tháng ngày u ám cậu phải đấu tranh quyết liệt với những triệu chứng trầm cảm, Hoseok lao vào làm việc, ngày và đêm, không ngừng, không nghỉ ngơi.

Đó một công việc văn phòng nhàm chán mà trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ chọn, không bao giờ. Nhưng rồi...

Cậu dần học được cách chấp nhận thực tại tàn nhẫn. Giống như cái cách mà Yoongi bỏ rơi cậu vậy.

Có những buổi đêm tăng ca rất muộn, cậu mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, ánh nhìn mông lung phóng ra toàn cảnh thành phố nhỏ im lìm đã chìm vào giấc ngủ.

Hoseok biết, cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào triệt để xóa bỏ hình ảnh của Yoongi trong tim mình.

Không biết giờ này anh có còn miệt mài "tăng ca" bên dàn thiết bị sáng tác nhạc của mình không.

Không biết anh đã ăn tối chưa, hay là người mới bên cạnh đã thay cậu chăm sóc anh rồi.

Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu hơi rung động.

Một nụ cười buồn, một vệt nước mắt trong veo chầm chậm lăn dài...

Cậu chỉnh lại áo và đầu tóc, tự rót cho mình một cốc nước ấm và nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại những hằng hà sa số những hồ sơ, những số liệu rối mắt.

Bấm vu vơ vào khung chat trên màn hình, tìm xem có ai cũng đang thức như mình.

Không nhiều, và Hoseok thấy Yoongi cũng là một chấm xanh trong số đó.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, do dự mất một hồi lâu.

< Chào, đã lâu không nói chuyện. >

Bên kia lập tức có dấu hiệu đã đọc được tin nhắn và đang trả lời.

< Chào, đã lâu không gặp. Cuộc sống em vẫn thuận lợi chứ? >

< Cũng tạm ổn. >

< Em vẫn làm công việc cũ à? >

< Không, tôi đổi rồi. Công việc mới cũng tốt, lương khá, đãi ngộ của công ty không tồi. >

< Vậy thì tốt. Anh rất vui và biết ơn khi em vẫn chấp nhận duy trì tình bạn với anh. Sau này nếu có gặp khó khăn hoặc buồn phiền gì em cũng có thể nói với anh, chúng ta là bạn mà. >

Hoseok nhíu mày, có chút cay đắng tự cười bản thân mình. Việc khó khăn và buồn phiền nhất của cậu đó chính là không thể quên Yoongi. Nhưng chuyện này sao có thể nói cho anh nghe chứ

< Không có gì. Anh thì sao, dạo này vẫn tốt chứ. >

< Vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vẫn ở nhà cũ, vẫn là công việc cũ, vẫn chỉ yêu một người. >

< Uhmm >

< Lần trước em đi đã bỏ quên một con BearBrick ở chỗ anh. Em có muốn anh gửi cho em không? >

< Không cần đâu, dù sao thì con đó cũng là do anh tặng cho tôi mà, nên thôi anh cứ giữ đi, chỗ tôi cũng không còn chỗ cất nữa. >

< Ừ. >

Hoseok không biết nên trả lời như thế nào nữa nên đã ngừng tay gõ. Bất chợt màn hình tin nhắn lại sáng lên một lần nữa.

< Muộn thế mà em vẫn phải tăng ca sao? >

Cậu giật mình, làm sao Yoongi lại biết là cậu đang tăng ca cơ chứ? Anh đang ở một nơi rất xa cậu mà...

< Đâu, tôi đang chuẩn bị đi ngủ đấy chứ. >

< Vậy thì em ngủ đi, đừng thức khuya như vậy nữa. >

Hoseok nhìn câu chữ trên màn hình mà lòng chua chát. Yoongi là đang quan tâm cậu đấy sao?

Bằng một cái click chuột, cậu tắt phụt khung trò chuyện và offline.

.

Một tuần trôi nhanh như chớp mắt, cậu để ý phát hiện rằng Yoongi vẫn giữ thói quen online suốt đêm. Cậu cũng chẳng lạ gì sự cái tham công tiếc việc của anh, nhưng chẳng lẽ người mới bên cạnh anh chẳng nhắc nhở anh một tiếng sao?

< Này, sao anh chưa ngủ. >

< Bận vài việc thôi. Em đang làm gì đó? >

< Tôi đang chán. >

< Kể cho anh về ngày của em đi. >

Và rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu lại có hứng thú tâm sự về cuộc sống thường ngày của cậu với anh. Hoseok kể những chuyện vui nho nhỏ và những điều làm cậu khó chịu cho Yoongi nghe. Yoongi dường như luôn lắng nghe và đáp lại đúng lúc cần thiết, điều đó giúp cảm hứng diễn đạt của cậu tăng cao.

Cứ thế, hai người một nói một nghe, ăn ý đến khó tả thành lời.

Cuộc hội thoại của cả hai chỉ kết thúc khi Hoseok ngủ gục trước màn hình máy tính.

Sáng hôm sau, Hoseok thức dậy với cái lưng và cái cổ đau nhức, cậu cũng không thể ngừng hắt hơi vì bị cảm lạnh vì đêm hôm qua ngủ quên không chỉnh giờ tắt cho máy lạnh trên văn phòng.

Hoseok xin phép nghỉ một ngày, cấp trên thông cảm nhìn cậu, vỗ vai an ủi.

" Nghỉ ngơi cho khỏe đi, hai năm qua cậu đã rất siêng năng và chăm chỉ. Cậu cũng nên suy xét đến việc dùng phép và lương thưởng để đi đây đi đó cho khuây khỏa đi, nhìn cậu cứ làm việc điên cuồng sáng đêm như vậy mà không biết quý trọng sức khỏe và bản thân như vậy tôi cũng xót lắm. "

" Cảm ơn sếp. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc nghỉ phép để đi đây đi đó."

" Tốt, vậy giờ cậu về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ mua thuốc và uống thuốc đúng giờ đấy nhé."

" Vâng, cảm ơn sếp."

Đúng, sếp cậu nói rất đúng, từ khi cậu đến đây cậu vẫn luôn làm bán sống bán chết, chưa dùng đến một ngày phép nào cả...

Hay là về đó...

Không, Hoseok, không.

.

Nằm trên giường xem điện thoại, Hoseok vẫn thấy chấm xanh hiện lên từ phía Yoongi.

< Tôi bị bệnh rồi, cái máy lạnh đáng ghét. >

< Em đã uống thuốc chưa? >

< Rồi nhưng vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu. >

< Cố lên. >

< Ừ. >

Ngày hôm sau, trong lúc cậu đang miệt mài tăng ca hoàn thành cho xong đống công việc cậu đã bỏ lỡ vì ngày nghỉ bệnh của mình thì khung chat của Hoseok hiện lên, một bức hình chụp hộp đồ ăn vặt to tướng gồm nào những bánh snack, nào những kẹo và sữa các loại được gửi qua.

< Hờ. Ý gì? >

< Muốn động viên em. Đã khỏe hơn chưa? >

< Cũng ổn. Nhưng động viên là sao? >

< Ngày mai em sẽ hiểu thôi. >

Yoongi càng úp úp mở mở, Hoseok càng tò mò. Nhưng cậu tự dằn lòng mình lại, đã chia tay rồi thì đối phương có nói gì cũng không được mềm lòng.

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi cậu chẳng biết phải nói gì nữa nên đành dẹp phức nó đi cho rồi.

Áp lực từ công việc chẳng là gì với áp lực từ trái tim cả.

Đường về nhà hôm nay thật xa lạ.

Bước chân cậu cũng thật nặng nề.

.

Đồng nghiệp của cậu ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi cậu xuất hiện trước cửa văn phòng.

Rồi ai đó đến và trao cho cậu một hộp quà to được đóng gói cẩn thận cùng một tấm thiệp nhỏ gắn phía trên.

{ From: To: Hoseok Jung

Hy vọng em thích chúng. Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhé. Thương và nhớ em nhiều, Hobie.}

Hoang mang và tức giận xâm chiếm tâm hồn cậu.

Mặc dù trên tấm thiệp chẳng ghi người gửi nhưng Hoseok biết chính xác người gửi là ai. Vì chẳng ai ở đây ngoài anh gọi cậu là Hobie cả.

Yoongi làm như vậy, là ý gì chứ?

Bỏ ngoài tai những lời ngưỡng mộ và đùa vui từ đồng nghiệp, cậu lãnh đạm đem món quà đến bàn mình và bóc ra.

Không ngoài dự đoán, là những món ăn vặt mà Yoongi đã chụp cho cậu xem ngày hôm qua.

Ngoài ra còn có một cái gối tựa cổ, một cái gối tựa lưng, một cái mền bông nhỏ, một miếng che mắt, một cái ly sứ mới xinh đẹp.

Ai cũng trầm trồ trước món quà vừa xinh xắn và chứa đầy sự yêu thương này, nhưng nụ cười của cậu lại càng méo xệch.

Hoseok hít một hơi thật sâu, dứt khoát đóng món quà đó lại rồi cất nó xuống một góc dưới chân bàn làm việc.

< Nhận được thì báo anh nhé. >

Khung chat của người mà Hoseok không muốn nói chuyện nhất hiện tại lại hiện lên. Nhưng cậu không muốn tỏ ra mình tức giận, điều đó chỉ càng chứng tỏ cậu còn tình cảm với anh mà thôi.

Được rồi Hoseok, tình bạn...

< Đã nhận. Cảm ơn. >

< Em thích là tốt rồi. >

< Nhưng sao anh biết địa chỉ chỗ tôi đang làm? >

< Bí mật! >

< Này, tôi không đùa đâu. >

< Hmm, được thôi. Em biết đó, địa chỉ IP cũng không khó tra lắm. Xin lỗi nếu em thấy điều này làm phiền đến sự riêng tư cá nhân của em... >

< Lần này thôi đấy nhé. >

< Ok. >

Hoseok biết, Yoongi rất giỏi trong việc sử dụng và khai thác thông tin trên máy tính. Anh là một producer giỏi và dàn máy của anh ta là dàn máy loại khủng. Hơn nữa, đôi lúc anh cũng sử dụng thủ thuật tìm ra IP của những account ẩn danh trên mạng đã đặt điều và bôi nhọ nhân phẩm và tác phẩm của anh rồi kiện bọn chúng.

Oh, và giờ cậu là một đối tượng được producer SUGA nổi tiếng tìm IP đấy, lại không những không bị kiện mà còn nhận được một món quà to tướng kia.

Hoseok chẹp miệng, chẳng muốn quan tâm nữa.

.

Bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau, trò chuyện với nhau trong những buổi đêm Hoseok tăng ca muộn.

Hoseok có cảm giác kỳ lạ rằng Yoongi dường như luôn ở đó, luôn online chờ tin nhắn từ cậu.

Mọi cuộc hội thoại giữa anh và cậu luôn là xoay quanh cuộc sống của cậu, còn anh, mỗi lần cậu hỏi đều tìm cách né tránh hoặc chỉ nói anh chẳng thay đổi gì từ khi cậu rời đi.

Kỳ quái.

Hoặc... Có thể anh không muốn chia sẻ với cậu về người mới bên cạnh anh.

Có thể... Anh đang rất hạnh phúc bên ai kia, và anh coi cậu là bạn bè của anh, nên anh không muốn khiến cậu đau lòng.

Đặt tay trái tim đang nhói đau, nó luôn rỉ máu và khổ sở để không bị rơi xuống vực sâu trầm cảm.

Ha.

.

.

.

< Hình như anh cứ online suốt nhỉ? >

< Ừ, chắc thế. >

< Sao vậy, anh cứ ngồi trên máy suốt thế à? >

< Chờ tin nhắn từ em. >

< Đùa không vui tý nào. >

< Luôn online vì em. >

< Tôi đi làm việc đây. >

.

.

.

Nhiều tháng sau đó, Hoseok được công ty cử đi Daegu công tác.

Cậu mím môi, đắn đo không biết có nên từ chối với sếp không.

Cậu thật sự không muốn đi, cậu vẫn chưa xác định được mình đã bước qua nỗi sợ hãi kia chưa.

Nhưng rồi, vì là một người có trách nhiệm với công việc nên cậu đã công ty phân minh.

Trở về bàn làm việc của mình, cậu ngẩng ngơ nhìn mãi hộp quà đã đóng một tầng bụi dày dưới chân bàn.

Trên màn hình hiển thị, chấm xanh của Yoongi vẫn ở đó, nhưng tin nhắn cậu gõ vẫn chưa bấm gửi.

< Tôi sắp về Daegu vài ngày, có thể ghé chỗ anh không? >

< Tôi sắp về Daegu vài ngày, có thể ghé

< Tôi sắp về Daegu và

< Tôi

<

.

.

.

Hoseok ôm món quà đứng trước một căn hộ chung cư nhỏ tĩnh lặng, đắn đo không biết có nên bấm chuông cửa hay không.

Chấm xanh trên màn hình khung chat vẫn luôn sáng. Chắc chắn là Yoongi vẫn đang ở nhà.

Và rồi cậu bấm chuông.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút trôi qua.

Lại bấm thêm một lần nữa.

Không ai ra mở cửa.

Nhưng chấm xanh vẫn hiển thị.

Hay là... Yoongi đang tự nhốt mình trong studio, không nghe được chuông cửa nhỉ?

Vậy thì...

Cậu nên trở về... Hay là nên vào nhà?

Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cậu ở Daegu rồi...

Được rồi Hoseok, mạnh mẽ lên, không được chùng bước.

Cậu hơi chột dạ nhưng vẫn cúi người xuống mà lật tấm thảm lên.

Bên dưới tấm thảm vải lớn là một cái túi nhỏ được cậu từng may kèm vào để phòng trường hợp cậu hoặc anh quên mang chìa khóa khi ra khỏi nhà.

Thầm cầu nguyện rằng chiếc chìa khóa vẫn còn ở đó.

Quả thật nó vẫn ở đó, chiếc chìa khóa cũ kỹ vẫn còn được giấu ở đó.

Tra chìa khóa vào cửa, nghe thấy trái tim mình đánh trống khua chiêng trong lồng ngực.

.

Bên trong nhà không một ánh đèn, cửa sổ cũng không hề được mở ra, và Hoseok rùng mình vì cái lạnh bất chợt xâm chiếm tâm hồn cậu.

Hoảng loạn... Bất an...

Tại sao nhìn căn nhà cứ như đã bị bỏ hoang từ lâu rồi vậy?
Dường như nó không có dấu hiệu của sự sống.

Trong bóng tối, Hoseok lần mò đến chỗ công tắt bật đèn. Nhưng kỳ lạ thay, đèn không sáng...

Cậu đành dùng đèn flash từ điện thoại.

Hoseok như đông cứng với cảnh tượng trước mắt mình.

Căn phòng khách thực sự bụi bặm và có dấu hiệu của sự bỏ hoang.

Bụi đóng dầy một lớp trên tất cả đồ nội thất...

Hoseok sợ hãi nhích từng bước đến, cậu cảm nhận được có gì đó không đúng ở đây.

Phải, có gì đó rất kỳ quái ở đây.

.

Trong ánh đèn flash, cậu nhẹ nhàng lần theo lối đi xuống bếp và cảnh tượng ở bếp cũng hệt như phòng khách.

Lẽ nào Yoongi đã dọn đi...

Hoseok quả thật đau lòng khi nghĩ đến việc anh dọn đi. Nhưng anh nói với cậu là cuộc sống anh vẫn vậy mà, chẳng có gì thay đổi cơ mà. Phải chăng lời nói vẫn ở nhà cũ, vẫn là công việc cũ, vẫn chỉ yêu một người mà anh nói chỉ là lời nói dối?

Hoseok, mày thật ngốc nghếch mà... Chắc chắn là vậy rồi...

Một nụ cười buồn... Cậu không có quyền trách anh.

Cuộc sống anh thì anh chọn...

.

Dù sao thì cũng đã ghé chốn cũ, Hoseok cũng muốn nhìn lại một chút.

Cậu đi đến căn phòng ngủ nhỏ mà cả hai từng rất hạnh phúc ôm ấp nhau, cưng nựng nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhìn quanh căn bếp đã từng là nơi cả hai vừa nấu ăn vừa vui đùa.

Cậu nhớ hình ảnh cả hai nằm ôm nhau trên sofa trong phòng khách và coi những bộ phim chán ngắt, chán đến nỗi Yoongi thường ngủ quên luôn.

Và rồi cậu đứng lại trước cửa studio của anh. Tấm bản Genius Lab mà cậu đã từng tinh nghịch vẽ lên đó một icon @^v^@ đáng yêu.

Cậu chẹp miệng, quá khứ xưa thật sự là những thứ hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất trong lòng cậu.

Cậu thấy, chấm xanh của Yoongi vẫn còn sáng trên màn hình khung chat.

Có lẽ giờ này anh đang ở một nơi xa xôi nào đó, chăm chỉ làm việc trong studio chăng.

Studio đó có còn mang tên Genius Lab và có một icon nhắng nhít của cậu vẽ lên không nhỉ?

Cậu nhập mật mã... Vẫn là 09031802.

.

Hoseok điếng người...

Màn hình máy tính trong studio vẫn sáng. Nó hiển thị khung chat của cậu và anh.

Hoseok dường như nghĩ mình bị hoa mắt.

Nhưng không...

Đó thật sự là màn hình khung chat của anh và cậu. Cuộc hội thoại gần nhất vẫn còn đó.

Nhưng không ai hết...

Chỉ có con BearBrick cũ mà cậu bỏ lại khi rời đi đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc của anh.

Rồi Hoseok nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Chấm xanh của Yoongi đã chuyển thành màu xám...

Hiển thị anh không còn online nữa.

Một tiếng sét đánh ngang tai Hoseok.

Yoongi đã offline.

Nhưng màn hình khung chat vẫn còn đang sáng trên máy tính của anh mà.

Không tin được!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

< Yoongi, anh đang ở đâu? >

Tin nhắn từ điện thoại cậu hiển thị người dùng không online.

Vẫn là một màu xám ảm đạm.

Nhưng...

Trên màn hình của Yoongi, tin nhắn đã được gửi qua rồi...

Hoseok như phát điên... Cậu không thể tin vào tất cả những gì mình vừa thấy.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cậu lao ra khỏi phòng, hoảng loạn và hoàn toàn suy sụp.

.

.

" Min Yoongi ấy hả? Cậu... chờ tôi một chút nhé. "

Hosoek dù đã bình tĩnh hơn để đứng lên hỏi thăm nhà hàng xóm, nhưng thật ra cậu vẫn còn run rẩy lắm... Toàn thân cậu cứ run bần bật không sao đứng vững...

Đây là người hàng xóm chuyển đến sau khi cậu và anh chia tay, cho nên họ trông xa lạ với cậu lắm.

Rồi người hàng xóm ấy đưa cậu một phong thư đã đóng bụi và hơi ố vàng. Còn nói là chia buồn vì sự mất mác này.

.

.

Hoseok run run bóc lá thư ra.

Dáng người cao gầy của cậu dường như bị bóng tối của căn phòng studio nuốt chửng, ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính trên bàn làm việc của Yoongi phản chiếu cái bóng cô độc của cậu lên tường.

Con BearBrick được cậu đặt trong vòng lòng.

Đó không phải là một bức thư tay.

Đó là bản báo cáo xét nghiệm có dấu mộc của bệnh viện về căn bệnh ung thư quái ác mà Yoongi mắc phải cách đây 2 năm trước.

Trong đó ghi, bệnh của anh được phát hiện quá trễ, không thể nào làm phẩu thuật nữa, anh chỉ có thể sống thêm tối đa 3 tháng.

Kèm theo đó là những hình ảnh xét nghiệm, những toa thuốc giúp anh cầm cự trong những lúc cậu còn ở bên anh.

Mảnh thư nhỏ là thứ cuối cùng rớt ra khỏi phong bì.

[ Hobie, anh xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em rơi lệ vì anh. Anh yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân anh. Anh muốn em quên anh đi, tiếp tục bước tiếp cuộc sống mới mà em đã chọn. Thật ra, ngày em đi, anh đã rất muốn gặp em lần cuối, ôm em và hôn em. Nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với em, người yêu anh bằng cả trái tim nhưng lại bị anh làm tổn thương sâu sắc. Anh biết anh là thằng hèn và ích kỷ mà... Anh sợ khi anh nhìn thấy em lần cuối thì sẽ yếu lòng nói với em mọi chuyện, giữ em ở lại bên mình mãi mãi. Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại nơi này, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì không thể yêu thương và chăm sóc em như anh đã từng hứa, anh xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, mặt trời của anh, Hobie.

                                                                                                                                                                        Min Yoongi ]

Và rồi... Hoseok thật sự òa khóc...

Tiếng khóc đau thương không xiết...

Cậu ôm lấy con BearBrick và nất nghẹn...

Dòng lệ trong suốt ấm nóng từ đôi má cậu lăn dài và rơi xuống gương mặt của con BearBrick kia.

Dường như nó cũng đang khóc...

.

.

.

Người ta nói, một người khi chết đi nhưng vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của mình, thì linh hồn họ sẽ nhập vào những thứ thân thuộc nhất đối với họ.

Và nếu như nguyện vọng đó đã được hoàn thành, linh hồn của họ sẽ mãi mãi rời khỏi chốn dương gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro