[One shot] [YooSu] Wake up {Duẫn Tại Thiên Tú}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Wake Up.

Author: Sushi123 aka Duẫn Tại Thiên Tú

Status: Không hiểu có thể gọi là one shot ko. Tóm lại là completed.

Genre: Không xác định.

Pairing: Truyền thống rồi. Nhưng main thì ko xác định.

Disclaimer: Điên nhờ. Biết rồi sao cứ bắt người ta nói chứ. Một khi họ đã thuộc về nhau thì chả ai xen được vào cả.

Note: Viết trong lúc tinh thần không ổn định nên các nội dung cũng không thể nào bình thường được. Không nhớ là fic thứ mấy, chỉ biết là fic đầu tiên được hoàn thành trong 1 tiếng (ôi phục mình ghê).

Summary: Junsu à, tỉnh lại đi em.

----------------------------

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy có tỉnh lại được hay không… là phụ thuộc vào phép màu mà thôi. Tôi rất tiếc.” Vị bác sĩ già cúi đầu thể hiện sự tiếc nuối.

“Sao có thể?” Nói đoạn JaeJoong ngất đi trong tay Yunho.

...

“Junsu ngốc à. Đã một tháng mà em vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?” JaeJoong ngồi bên giường em trai và thì thầm.

...

“Junsu, đừng có ra đó. Nguy hiểm lắm!” JaeJoong hét và chạy theo cậu nhóc bụ bẫm đang cười khanh khách mà chạy ra phía bờ song.

“Huyng lạ nhỉ. Em lớn rồi” Junsu phồng má giận dỗi.

“7 tuổi thì lớn cái gì” JaeJoong chống nạnh đe.

“Thế huyng 9 tuổi thì lớn lắm chắc”

“Nhưng huyng lớn hớn em và là huyng của em. Em phải nghe lời. với lại huyng chỉ có mình em là em trai thôi. Phải trông chừng bảo vệ em nữa chứ.”

“Hừ!” Junsu tức giận bỏ về vì không thể cãi lí với huyng mình.

...

“Junsu à. Hôm nay Yunho có mua cho em một chiếc mũ mới đấy. Em rất thích mũ mà. Mở mắt ra ngắm nó đi. Đừng làm phụ lòng anh ấy như thế.”

“Huyng! Sao huyng về muộn thế. Appa rất lo cho huyng đấy.” Junsu khoanh tay đứng chặn cửa.

“Huyng bận.” JaeJoong mệt mỏi gạt em trai sang một bên.

“Huyng, tay huyng làm sao thế? Bị đánh sao?” Junsu nắm lấy tay JaeJoong và hốt hoẳng thốt lên.

“Suỵt! Đừng nói gì với appa cả. Lên phòng!”

“Cũng may mà có người cứu giúp.” JaeJoong cười nhìn Junsu băng bó tay một cách vụng về.

“Cứu? Lại giở trò anh hùng cứu mĩ nam như mấy thằng khốn lần trước sao?” Junsu cười khẩy trước nụ cười đến ngây ngô của huyng mình.

“Không. Là Yunho mà.”

“Yunho? Người được đính ước với huyng ngay khi hai người mới sinh ra đó hả? Haiz~”

“Cứ coi đó là duyên số đi” JaeJoong lại cười. Cái nụ cười chi có thể thấy ở những kẻ bị sét đánh. Cái loại sét mà đánh vào người ta không chết ngay mà phải sống dở chết dở bởi một thứ ma lực có tên là “yêu”.

...

“Junsu à. Hôm nay Changmin có đến thăm em đấy. Cái cậu ngốc đó mang cả bịch kẹo tới cho em rồi lại ngồi chén sạch trong lúc huyng ra ngoài đấy. Ha ha. Cái mặt ngố đang phụng phịu nhìn huyng kìa. Buồn cười lắm Junsu ạ. Mở mắt ra mà xem.”

...

“Người anh em!” Changmin nhảy bổ đến trước mặt Junsu.

“Gì?” Junsu ngán ngẩm đáp cho có lệ. Cậu đang đọc sách và rất ghét bị làm phiền.

“Kibum lớp bên mới nhường cho tớ bịch đồ ăn này đấy. Ăn không? Có cả khoai tây nữa này, lại còn cả bánh snack nữa cơ à. Anh bạn này được đấy.”

“Có cả sữa nữa sao?”

“Ừ. Uống không? Tớ không thích sữa cho lắm”

“Có. Cho tớ đi. Rồi để tớ yên.”

“Đây.”

Nói rồi Changmin cầm túi đồ về chỗ ngồi của mình.

...

“Hôm nay huyng có ghé thăm Yoochun. Cậu ấy cũng đang ngủ, hệt như em vậy. Mau chạy qua đó gọi cậu ta dậy đi.”

...

“Này nhóc. Quên mang ô hả?” Một thanh niên cao lớn chìa ô ra và tiến gần Junsu.

“Em không phải nhóc mà. Sao sunbae cứ trêu em mãi thế?” Cậu lườm nguýt chàng thanh tra trẻ tuổi tên Yoochun.

“Cậu kém tôi 3 tuổi. Thế đủ để gọi là nhóc rồi.” Anh cười.

“Từ hồi chuyển về sở này, em tòan bị sunbae trêu thôi. Bộ sunbae thích em hả?”

“Ừ.” Yoochun thản nhiên đáp.

“Vậy mình hẹn hò đi.” Junsu hào hứng đề nghị.

“Tôi phải cặp kè với một cậu nhóc sao?” Yoochun cười phá lên sau câu hỏi của mình.

“Yah!”

...

“Anh biết thế này thật không phải với em và Yoochun. Nhưng nhóc à, dậy đi thôi. JaeJoong đã khóc quá nhiều rồi. Cũng gần 1 năm rồi đấy nhỉ. Tỉnh lại đi cậu nhóc bướng bỉnh.” Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh Anh khẽ ôm lấy đôi vai gầy của JaeJoong. Cũng sắp sang đông rồi, anh cần phải sưởi ấm cho JaeJoong của anh nữa.

...

“Oa~ Cung hỉ cung hỉ. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau.” Junsu nâng li rượu lên ngay khi thấy Yunho và JaeJoong tay trong tay tiến vè phía cậu.

“Cảm ơn em.” JaeJoong cười và ôm lấy em trai. Hôm nay cậu là nhân vật chính, và tất nhiên, là người hạnh phúc nhất.

“Em và Yoochun cũng phải tiến xa thêm đi chứ.” Yunho khẽ chạm nhẹ li rượu của mình với li của Junsu.

“Hừm. Anh ấy còn phải đi theo học hỏi anh dài dài. Người gì đâu mà cứ như thiếu nữ đôi mươi ấy.”

“Muốn nói xấu sếp của mình hả. Em có tính đến kết cục của mình không đấy?” Yoochun ôm lấy cậu từ phía sau và chạm li vói Yunho. “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” JaeJoong và Yunho cười. Một đôi đẹp đến hòan hảo. Và chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

...

“Junsu à. Hôm nay đồng nghiệp của em có đên. Cái cậu Eunhuyk đó. Lâu rồi cậu ấy không đến nhà ta chơi nhỉ? Cậu ấy bắt được tên đã làm hại em và Yoochun rồi đấy.” JaeJoong nắm tay Junsu và vuốt ve nó. Bàn tay sao mỗi ngày lại lành dần thế này. Những giọt nước mặn chát đua nhau lăn trên gò má JaeJoong. Chúng lăn bao nhiêu lần rồi, cậu cũng không thể đếm được nữa.

...

“PARK YOOCHUN! Anh điên hả? Sao lại đích thân đến gặp lão già đó chứ?!” Junsu nhảy dựng lên khi biết được hành động sắp tới của Yoochun.

“Cơ hội ngàn năm có một đấy nhóc yêu à.” Yoochun khẽ vuốt ve đôi má bầu bình của cậu trấn an.

“Đừng gọi em như thế.” Cậu gạt tay anh ra.

“Đây là lệnh của cấp trên mà. Vào đó là đến được tận hang ổ của chúng đấy. Rồi người yêu em sẽ lập công, sẽ khiến em tự hào.”

“Em không cần công kiếc gì hết. Cũng không thèm cái tự hào khỉ gió kia đâu. Chỉ cần anh an tòan thôi.”

“Được được. Anh sẽ bình an vô sự. Hứa đấy.”

“Em sẽ vào cùng anh.”

“Không được. Chỉ mình anh vào thôi. Đó là lệnh. Sếp có lệnh em và các đồng nghịêp bao vây bên ngòai.”

“Nhưng…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh chặn lại bằng hành động mọi ngày.

Cậu thấy bất an lắm.

“Junsu à. Huyng xin lỗi. Yoochun đi vội quá. Bác sĩ đã làm hết sức rồi.” JaeJoong gục hẳn xuống giường bệnh.

...

“Junsu, ngày mai mọi người sẽ làm lễ đưa tiễn cậu ấy. Em phải tỉnh lại để nhìn cậu ấy lần cuối chứ.” Yunho lay mạnh tay Junsu như muốn cậu sớm tỉnh lại.

...

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ làm Junsu giật thót. Có chuyện gì xảy ra với Yoochun rồi phải không?

Cậu lao vào mặc cho Eunhuyk cố hét với theo ngăn cản.

ĐOÀNG

Cậu khựng lại trước cánh cửa sắt hoen gỉ. Nó chẳng khác nào nơi đây, mục nát.

ĐOÀNG

Lại một phát súng nữa phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

“Yoochun à, anh không sao chứ?” Cậu thầm nhủ.

RẦM

Cậu đạp bay cánh cửa. Trước mặt cậu là anh đang nằm trong vũng máu. Chân anh trúng đạn rồi. Có 3 tiếng nổ cơ mà.

Là một tên đàn em của lão già kia trúng đạn.

Và chính hắn cũng lãnh đạn từ anh.

“Yoochun, anh không sao chứ?” Junsu chạy lại phía anh.

“Em điên hả? Sao lại xông vào đây?”

“Thằng khốn! Mày xuống địa ngục đi.” Lão ta mò dậy vớ lấy khẩu súng và bắn… không có mục tiêu rõ rang.

ĐOÀNG

Yoochun trợn tròn mắt. Cậu đã chắn cho anh? Là ngực. Hắn bắn trúng ngực cậu rồi. Không! Không phải ngực trái chứ.

Hắn cố ngoi dậy bắn thêm phát nữa. Anh nhanh chóng đấy cậu xuống.

ĐOÀNG

Lão già sao thích bắn vào ngực trái thế nhỉ. Hay lão ăn may vậy chứ.

Cạch… cạch…

“Mẹ kiếp!” Lão chửi thề khi thấy súng không còn viên đạn nào nữa. Ôm lấy phần bụng đang chảy máu, lão lao về phía cửa hậu.

Trốn thoát.

...

“Junsu à. Cậu tệ lắm! Hôm nay đưa tiến Yoochun mà cậu khong thèm mở mắt ra nhìn cậu ấy lần cuối là sao. Cậu làm thế liệu Yoochun có yên nghỉ được không. Đồ tồi!” Eunhuyk khóc thảm thiết bên gường cậu.

...

“Junsu, em đang làm gì thế?” Yoochun bước lại gần cậu.

“Em đang ngắm mặt hồ. Nó kì diệu lắm đấy. Anh lại mà xem. Có JaeJoong huyng này, Yunho huyng, cả Changmin và các đồng nghiệp nữa đấy.”

“Em có muốn về bên họ không?” Yoochun nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

“Em muốn bên anh. Mãi mãi.”

“Vậy thì… ta đi nào.”

Tít…

“Junsu! Junsu!” JaeJoong hét lên điên loạn.

“JaeJoong, bình tĩnh đi em. Hãy để bác sĩ làm việc.”

Tít…

“Tạm biệt huyng của em. Em mãi yêu huyng. Hãy hạnh phúc bên Yunho nhé. Hãy sống tốt, sống cả phần của tụi em nữa.”

...

JaeJoong đặt bó hoa xuống nền đá lạnh ngắt. Yunho nắm chặt lấy tay cậu. Lúc này cậu rất cần anh. Chợt nhớ ra điều gì đó, họ quay lại phía sau và đồng thanh gọi:

“Yunjae, Yoosu, lại đây nào.”

Hai cậu nhóc sinh đôi chạy lại gần họ với bó hoa trên tay. Khẽ đặt bó hoa bên cạnh bó của JaeJoong, chúng cúi người.

“Chúng con chào hai cậu.”

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro