Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 20xx

Chào cậu.

Chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ.
Cậu khỏe không? Ở bên New York chắc cũng lạnh lắm nhỉ?

Lần này tôi viết thư... cũng là viết bức thư cuối cho cậu. Sau này tôi phải, ừm, cắt liên lạc với cậu mất rồi.

Nói thế nào nhỉ? Cậu vẫn bảo tôi cứ gửi e-mail cho cậu để giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng lần này, tôi viết thư giấy... một phần để nhắc lại cho cậu những mảnh kí ức của chúng ta.

Thanh xuân... thật nhiều kỉ niệm phải không?

Tôi còn nhớ như in bao nhiêu năm chúng ta trưởng thành.

16 năm trước, chúng ta lần đầu gặp nhau. Hồi ấy tôi với cậu còn bé tí, cậu còn để đầu nấm nữa. Cậu trông dễ thương lắm, tôi chỉ không dám nói thôi. Tôi toàn kéo cậu ra cùng chơi đồ hàng, lại còn bắt cậu diễn làm vợ chồng làm cậu chỉ biết cười gượng. Nhưng đừng nghĩ tôi đã quên mấy lần cậu ăn tranh bánh kẹo của tôi đấy nhé. Đáng ghét nhé!

Năm tôi lên 12 tuổi, tôi gặp lại cậu ở ngôi trường mới. Cậu nom khác quá. Tôi suýt đã không nhận ra cậu, mãi cho đến khi cậu bắt chuyện với tôi. Cái giọng bạc hà ấy không lẫn vào đâu được! Mà lạ thật, chúng ta lại học cùng trường, vào cùng lớp. Hình như tôi có duyên với cậu hay sao ý nhỉ? Mỗi lần làm việc nhóm là cô lại cặp tôi với cậu. Cũng phải ha, cậu vốn là học sinh xuất sắc, còn tôi lại chỉ thuộc tốp trung bình, nên có thể cô muốn cậu kèm tôi học nữa, nhỉ? Rồi cứ giờ ra chơi là tôi lại rủ cậu xuống căng tin. Chẳng qua là tôi rất thích chơi với cậu. Cậu là con virus vui vẻ của mọi người đấy, cậu biết không? Nữa là cậu còn rất đẹp trai, tôi phải thừa nhận như thế. Đã học giỏi lại ưa nhìn, cậu được nhiều bạn mến mộ lắm. Thế nên bao nhiêu lần tôi dính chặt với cậu như thế là các bạn nữ trong lớp lại nhìn tôi khinh bỉ, nói tôi dựa dẫm cậu quá đáng. Nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm. Chúng ta vốn là bạn thân cơ mà, đúng không?

Rồi tôi cũng lên cấp 3, tưởng như phải rời xa cậu. Nhưng cứ như có sợi dây vô hình buộc chặt tôi với cậu, chúng ta lại cùng ngồi trên ghế một ngôi trường. Và tôi càng quấn cậu hơn nữa.
Tôi vẫn ghi trong tâm trí những lần cậu giảng bài cho tôi, cứ làm sai là cậu lại cốc đầu tôi một cái, thật là. Rồi cả những lần cậu chơi bóng rổ với hội bạn, trông cậu cực kì ngầu! Tôi phải cố bịt miệng lại không hét toáng lên, không thì cậu sẽ nghĩ tôi bị điên mà tránh xa tôi mất! Rồi cứ sau mỗi buổi học, chúng ta lại cùng đạp xe về, trên cái con đường đầy mùi hoa sữa mỗi mùa thu. Tôi đã nói cho cậu vì sao tôi yêu mùa thu nhất rồi đó. Nếu cậu không nhớ thì đó là lỗi của cậu nhé. Cũng mùa thu năm ấy, tôi lại thấy trong lòng rất lạ. Tôi đã rất thân với cậu, rất mến cậu, và tôi cũng đã có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Nó không quá lãng mạn mà rất trong sáng, đúng tuổi hồn nhiên của chúng ta. Nhưng... nó cũng lại rất khó hiểu, làm cho tôi lúc nào cũng muốn quan tâm chăm sóc cậu không biết lí do. Có phải, tôi... thích cậu rồi không?

Thời gian trôi thật nhanh. Thoáng cái chúng ta đã ra trường. Chẳng may, bố tôi mất, mẹ tôi quá đau buồn, cứ bỏ cơm rồi lại lâm bệnh nặng. Thế là tôi không học tiếp đại học nữa mà đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Lúc đó, tôi đã rất suy sụp. Tuy vậy cậu vẫn hàng ngày động viên tôi. Vào những khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ: nếu như đây là một giấc mơ, hãy cho tôi được chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp này thật lâu, không bao giờ tỉnh lại.

Năm tôi 20 tuổi, một ngày tôi biết tin cậu chuẩn bị đi du học ở New York rồi định cư luôn ở đó, tôi bỗng hụt hẫng, nhưng vẫn luôn miệng chúc mừng cậu. Nhưng tôi tự hỏi nếu thế ai sẽ ở bên tôi để an ủi tôi đây? Ai sẽ là người đem đến cho tôi nụ cười mỗi ngày đây? Ai sẽ kiên nhẫn lắng nghe tôi lải nhải giãi bày, luôn thấu hiểu tôi đây? Ngày cậu đi sang Mỹ, tôi nằng nặc đòi đi theo cậu đến tận sân bay. Cậu vẫn nhìn tôi với đôi mắt hiền từ ấy, chúng làm tôi thấy ấm áp hơn nhiều. Đến khi máy bay cất cánh, tôi chợt cảm thấy cô đơn quá, bất lực quá. Sau này... tôi không được gặp cậu nữa rồi...

Những ngày sau đó quả thực rất khó khăn với tôi. Mẹ tôi qua đời. Tôi phải chịu sự dè bỉu của "bạn bè", của những người xung quanh. Nhưng khi viết e-mail cho cậu, tôi lại giấu hết những thứ lem luốc ấy đi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Hôm nay là sinh nhật tôi này. Món quà bất ngờ nhất đối với tôi chính là tin cậu sẽ về Việt Nam thăm mọi người khoảng 1 tháng. Đãng lẽ ra tôi phải rất phấn khích, vui mừng. Nhưng không hiểu sao tôi... lại sợ gặp cậu. Có lẽ, tôi sợ cái ánh mắt chân thành của cậu. Có lẽ, tôi sợ nụ cười thiên thần của cậu. Có lẽ... tôi sợ cái thứ tình cảm của mình cho cậu.

Tôi không đủ can đảm để nói... tôi yêu cậu...

Thôi, từ nay cậu đừng nhớ đến tôi làm gì nữa. Cậu vẫn còn một tương lai thành công đang chờ đợi cậu. Tôi... vĩnh viễn chỉ là một mảnh kí ức đã vỡ đằng sau cậu thôi...

Tạm biệt.

----------------------------

Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi nhận được bức thư cuối cùng từ cậu. Đó là một lá thư bằng giấy bìa xanh nhạt được gấp gọn gàng trong chiếc phong bì trắng, chứa những bông hoa sữa ép khô.

Cậu thật ngốc, làm sao tôi quên cậu được chứ. Cậu trong tâm trí tôi mãi là cô gái bé nhỏ ngốc nghếch có mái tóc đen dài quá vai với đôi mắt hạnh nhân, và tôi luôn bị hút vào đôi mắt ấy, đôi mắt lắng một vẻ đượm buồn sâu thẳm bên trong.

Cậu yêu mùa thu vì cậu thích sự lãng mạn. Cậu thích ngắm những chiếc lá màu đỏ vàng rơi đầy phố. Cậu thích ngửi cái mùi hoa sữa rất đặc biệt ấy. Cậu thích cái cảm giác lâng lâng trong gió trời mát mẻ, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Cậu đã từng bảo mùa thu làm gì cũng thích, và cậu còn nhắc tôi phải biết yêu mùa thu. Ở New York đây, cứ độ mùa thu về là tôi lại nhớ đến cậu, cậu có biết không vậy?

Tôi đã căn đúng ngày sinh nhật cậu để báo tin cho cậu. Lần đó tôi muốn về Việt Nam là để thăm gia đình bạn bè, cũng... là muốn tỏ tình với cậu. Chúng ta đã từng rất gắn bó. Tôi thích cậu từ cuối cấp 2. Lúc đó tôi vốn nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng theo dòng thời gian cái cảm xúc ấy nó cứ lớn dần, tôi càng thấy yên bình khi ở bên cạnh cậu, và không muốn rời xa cậu.

Tôi biết tình cảm của cậu rồi. Nhưng tại sao cậu lại không đối diện với nó? Khi tôi đọc bức thư của cậu, tôi đã vô cùng bàng hoàng và sợ hãi. Tôi cố liên lạc với cậu, với người thân của cậu. Để rồi biết được... cậu đã mắc bệnh ung thư, chỉ còn 2 tháng để sống. Tôi biết cậu đã khóc rất nhiều, tôi tự trách mình không thể ở bên cậu, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Tôi vẫn thường mong muốn được về với cậu, lại cùng cậu đạp xe trên con đường lá rụng ngày ấy. Nhưng khi tôi có cơ hội, cậu... lại không ở đó nữa rồi.

Thôi vậy, tôi đành đem những lời cầu nguyện cho cậu, những lời bộc bạch từ tâm hồn tôi thì thầm vào trong không trung, mong rằng cậu sẽ nghe thấy... Lá thư giấy này sẽ mãi mãi là một kỉ vật thanh xuân của chúng ta.

Tạm biệt, cô gái mùa thu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro