One - shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/95927324

    Vào một buổi trưa, dưới gốc cây anh đào ấy, có hai bóng hình đang cười đùa với nhau. Bỗng một người con trai quay đầu, tiến đến bên bạn của mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu ấy rồi nói:

     - Tớ thích cậu, lớn lên chúng ta cưới nhau nhé!

    Người còn lại cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu. Rồi họ quay lại tiếp tục thú vui của mình như chưa từng có gì xảy ra.

___________________________

    Đó là chuyện của 10 năm trước, là chuyện của quá khứ, còn giờ anh đã có người khác rồi, không còn quan tâm cậu như xưa nữa.

    Rảo bước trên con đường đã quen từ lâu nhưng sao cậu thấy thật xa lạ. Nhìn khoảng trống bên cạnh mình mà sao cậu thấy thật cô đơn. Phải chăng cậu đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Lời hứa đó....liệu anh còn nhớ không? Hay tất cả những gì anh nói chỉ là lời nói dối? Ha, chắc chắn là thế rồi, nhưng sao cậu không thế từ bỏ tình cảm này? Tình yêu mà cậu dành cho anh....

    Đang đi trên đường với tâm trạng thất thểu, bỗng Yugi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước lên cậu chợt nhận ra, đó là anh và cô. Hai người nói chuyện vui vẻ khiến tim cậu đau nhói. Nụ cười của anh, đã từng hướng về phía cậu, đó cũng là động lực để cậu yêu anh, nhưng giờ đây cậu chẳng thể khiến nụ cười ấy hướng về phía cậu thêm lần nào nữa...

    Lướt qua anh với tâm trạng ổn định nhất, cậu thức sự không muốn khóc trước mặt anh đâu. Mất mặt lắm! Còn Yami, anh đương nhiên biết cậu vừa đi qua, nhưng cũng chẳng quan tâm là mấy. Anh cùng với Anzu, người con gái được anh coi là "người yêu", dắt tay nhau lên lớp.

______________________

    Thời gian trôi qua chầm chậm, buổi học cũng đã kết thúc. Yugi đi bộ trở về nhà. Thực sự hôm nay cậu rất mệt, rất muốn được nghỉ ngơi. Khi vừa đi qua bên kia cảnh cửa nhà, cậu bỗng khựu xuống, bắt đầu ho khàn. Từng ngụm máu theo những đợt ho của cậu mà chảy ra, kèm theo đó là những đóa hoa Tulip bị nhuộm bởi màu máu. Ho xong, cậu nhìn vũng máu dưới chân mình, mỉm cười đau khổ. Cậu biết, thời gian sống của cậu....không còn nhiều nữa. 

    Một tháng trước, cậu biết mình mắc phải một căn bệnh tên là "Hanahaki", một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương mà tỉ lệ mắc bệnh là 1/100.000 người. Tình cờ cậu là một trong hàng nghìn người đó. Có hai cách giải, một là phẫu thuất, nhưng những tình cảm nồng nhiệt ấy sẽ không còn nữa, hai là tình cảm của người bệnh được đền đáp, nhưng nếu không được, người bệnh sẽ chết. Mặc cho gia đình ngăn căn, cậu vẫn lựa chọn cách hai, vì dù có chết cậu cũng không muốn quên đi những cảm xúc mà bản thân dành cho anh.

    Không buồn lau vũng mấu ấy, dù sao ở nhà chỉ có cậu. Cố gắng đứng dạy một cách vững vàng, cậu lê xác của mình đến phòng ngủ. Đặt thân mình xuống chiếc đệm êm ái, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu khiến cậu sang thế giới bên kia, mặc cho người khác gọi đến mỏi cổ, cậu cũng không tỉnh dậy. Phải, cậu đi rồi, một đi không quay trở lại.

_____________________

    Sáng hôm sau, Yami trên đường đi học, bỗng cảm thấy trống vắng, bên cạnh là Anzu vẫn lẻo đẻo theo anh. Thiệt sự, anh thấy cô gái này thật phiền phức. Đến lớp học, liếc nhìn qua chỗ ngồi của cậu, vẫn chưa thấy cặp sách của cậu đâu. Đáng lí ra giờ này cậu phải đến lớp rồi chứ! Hay là cậu đến muộn? Nhưng rồi anh đã lầm. Đã 15 phút trôi qua rồi nhưng anh vẫn chẳng thấy cậu đây, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh. Nhưng rồi anh nghĩ chắc hôm nay cậu có việc bận nên không đi học được, rồi tập trung vào bài học của mình.

______________________

    Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu nghỉ học. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo lắng của Yami ngày một dâng lên. Anh biết, dù có bận đến đâu cũng không đến mức phải nghỉ nhiều đến mức này. Hay là cậu chuyển trường? Không thể nào! Như vậy giáo viên phải thông báo gì cho lớp chứ! Anzu ở bên cạnh, đương nhiên cô thấy được sự tháy đổi thất thường của Yami kể từ khi Yugi nghỉ học chứ, điều đó làm cô tức tối.

    Thật ra, Yami chẳng có tình cảm gì với Anzu đâu. Anh hẹn hò với con ả này là vì hôn ước giữa gia đình anh và gia đình ả. Ban đầu anh ra sức phản đối, dù thế nào anh cũng muốn thực hiện lời hứa năm đó với cậu, bởi vì....anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng nếu anh không chấp nhận, họ làm tổn thương đến Yugi. Anh không muốn cậu vì mình mà chịu đau khổ, nên đành ngậm ngụi bắt cặp với ả ta. Vào những ngày đầu, anh vẫn luôn chăm sóc cậu, không để ả vào mắt, cũng chẳng quan tâm ả làm gì. Đương nhiên chuyện này khi đến tai cha mẹ của anh, họ bắt anh xa lánh cậu, nếu không họ sẽ giết cậu. Anh không còn lựa chọn nào khác, đành rời xa cậu, nhưng vẫn âm thầm đến ý đến cậu đảm bảo cậu không xảy ra chuyên gì. Nhưng mấy hôm trước, anh thấy cậu đến trường với đôi mắt đỏ hoe, chắc cậu khóc nhiều lắm.....Nghĩ đến đấy anh thấy tim mình bị ai đó bóp chắt, đau lắm! Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, vì anh biết, nếu chuyện này bị ả Anzu phát hiện thì cậu sẽ chết mất.

    Nhưng hôm nay không được nữa rồi, sự thiếu vắng của cậu khiến Yami như muốn phát điên. Hôm nay anh sẽ đến nhà cậu để hỏi cho ra lẽ. Thế là hôm nay anh nói dối Anzu là đến nhà bạn chơi, chưa kịp để ả trả lời đi anh đã chạy đi mất. Vì nếu đợi đến khi ả ta chấp nhận thì mất thì giờ lắm. Anh đứng trước mà của cậu, nhấn chuông nhưng mãi không thấy trả lời, anh tiếp tục nhấn chuông nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng. Không lẽ cậu đi ra ngoài rồi? Anh vặn chốt cửa. Không khóa!? Có ai ra ngoài là không khóa cửa đâu chứ! Thấy lạ anh chậm rãi bước vào. Xông thẳng vào mũi anh là một mùi hương kì lạ khó chịu, giống như mùi của xác chuột vậy. Liếc nhìn xuống sàn nhà, anh thấy một vũng máu lớn đã khô. Sự bất an bao trùm lấy cơ thế của anh. Men theo mùi thối kia, anh đến trước một căn phòng nhỏ. Đứng trước cảnh cửa ấy, không hiểu sao Yami không muốn bước vào. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng chờ đợi ở đấy thôi sao? Mở cửa, đập vào mắt anh là thân thể nhợt nhạt của Yugi, đôi môi đỏ hồng ấy giờ đây chỉ còn một màu tím tái, đôi mắt khép chặt, trên tay là một đóa hoa Tulip còn vương vấn chút máu khô. Anh đến bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay lạnh tanh ấy. Anh biết vì sao không thấy cậu đi học, là vì cậu đã rời bỏ thế gian, bỏ lại anh giữa thế giới tan khốc này. Anh cũng biết vì sao cậu bỏ anh, là vì anh không đủ quan tâm cậu, không sớm nói ra tình cảm mà anh dành cho cậu, để rồi để cậu một mình chịu đựng đau khổ. Yami hận đời, hay nói đúng hơn.....là anh hận chính bản thân mình.

    Liếc nhìn qua cánh tủ đầu gường, một tia sáng lóe qua thu hút sự chú ý của anh. Khẽ kéo ngăn tủ, ra là một con dao, phía trên đầu có dính chút máu. Phải chăng cậu đã có lần nghĩ đến việc tự tử? Nghĩ đến đây khiến con tim anh đau nhói. Chợt một suy nghĩ lóe qua đầu anh. Một tay nắm lấy tay cậu, một tay ghìm con dao vào lồng ngực của mình. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, anh khẽ nói:

     - Anh sẽ đến bên em. Đợi anh nhé, Yugi!

    Sau đó, anh dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Dù phải chết, anh vẫn cười, một nụ cười thỏa mãn. Vậy là anh có thế thể đến bên người anh yêu rồi!

_____________________

    Vài ngày sau, bạn của anh tìm thấy xác của họ trong phòng của Yugi. Điều khiến họ ngạc nhiên là hai bàn tay nắm chặt cùng nụ cười của Yami. Chỉ có một người là không lấy làm ngạc nhiên. Đó là Jonouchi. Toàn bộ câu chuyện của họ, cậu đều biết hết. Cậu chỉ cảm thấy thương xót, thường xót cho số phận bi thảm cùng đoạn tình cảm còn dang dở của hai người.

    Đám tang của hai người được tổ chức ngay sau đó. Bỗng nhóm bạn thấy có gì đó thiêu thiếu. Anzu! Ả ta không có ở đây! Lại thêm một điều kì lạ nữa mà họ không thể lí giải nổi. Lúc này Jonouchi không thể chịu đựng được nữa, cậu đem hết câu chuyện của anh và cậu ra kể. Lúc đầu họ có chút ngỡ ngàng, nhưng mọi thứ để hiện rõ hết trước mắt rồi, có muốn họ cũng không thể phủ nhận được. Họ chỉ có thể thương cảm cho anh và cậu, đồng thời căm hận ả.

    Làm lễ xong, bọn họ đều trở về nhà. Trên đường đi, họ bắt gặp Anzu đi với nam nhân khác. Phải rồi, Yami đã chết, đồng nghĩa với việc hôn ước bị xóa bỏ, ả muốn đi với ai chả được. Nghĩ đến đây, ai trong nhóm cũng khó chịu. Jonouchi nhanh tay cầm điến thoại lên chụp ảnh con ả với nam nhân kia.

    Ngày hôm nay, câu chuyện của Yami và Yugi cùng với bức ảnh chụp ả với người con trai khác đã được đăng trên trang xã hội của trường. Ai cũng đọc được nó. Cả trường bắt đầu ném đá, sỉ nhục ả. Có người còn thuê người đánh đập ả. À mà không cần thuê cũng có bọn cồn đồ đến tìm ả để giải tỏa thôi. Ngày bị sỉ nhục, tối bị đánh đập, một ngày ả không thể chịu đựng được nữa mà tự tử. Chuyện cả trường ai cũng biết, nhưng họ có hơi đâu mà quan tâm, có người còn vui mừng nữa là, vì....dù sao đó cũng là cái giá mà ả phải trả mà.

_________________

    Rất lâu sau đó, chẳng còn ai biết đến vụ tự tử đó nữa, có một cặp tình nhân vui vẻ cùng nhau đi học. Hai bàn tay nắm chặt, tượng hồn sẽ không bao giờ cách xa. Bỗng một trong hai người họ dừng lại, kéo người còn lại về phía mình, đặt lên môi người đó một nụ hôn nồng nàn.

"Kiếp trước tôi đã khiến em đau khổ, kiếp này hãy để tôi dành cả cuộc đời để yêu em, Yugi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro