Kỳ hạn diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chôn giấu

Mỗi người đều có một bí mật chôn sâu kín nơi đáy lòng, bởi vì bí mật là điểm yếu của họ. Đánh điều thầm kín ấy bằng cách để lộ bí mật dường như là cách nhanh nhất để huỷ hoại một một người.

Tôi cũng có những bí mật, và tôi lần lượt giấu chúng ở mọi kẽ hở trong lòng, nơi những khoảng trống mà cô đơn chưa kịp lấp đầy. Việc giấu nhẹm bí mật ở những kẽ hở này khiến tôi quên mất bản thân sinh ra và lớn lên trong cô đơn. Từ một góc độ nào đó, việc dùng hết sức lực để che giấu những điều dám tỏ bày này khiến tôi thôi nghĩ về những kiếp người xa nhau, những cuộc tình chóng vánh, hoặc những thoáng qua gặp gỡ.

Thi thoảng, những bí mật bị vùi chôn nơi sâu đáy lòng dường như đang cùng lúc hút cạn sinh lực của tôi. Thế nhưng ý chí mạnh mẽ cùng lòng kiên định muốn ôm lấy những bí mật này vĩnh viễn khiến cơn đau chỉ như thoáng qua. Sau cùng, khi thật sự muốn tìm cách giấu đi điều họ không mong muốn, hoặc nỗ lực dối lừa bản thân rằng chưa có điều gì bất thường xảy ra, một người dần sẽ mất đi kí ức về việc giấu giếm ban đầu. Có lẽ, những gì họ còn nhớ là một cuộc, cuộc đời vẹn nguyên không có lỗ hổng cho những bí mật.

Kịch bản

Tôi là diễn viên đóng vai một kẻ bất cần đời, sau khi những mối tình chẳng đi về đâu làm nản lòng anh ta. Nhân vật của tôi buông thả bản thân giữa những mối tình chóng vánh, từ quán bar, trên mạng, cho đến những lần đi du lịch ngắn hạn ở một đất nước xa lạ tầm vài ba ngày. Những cuộc gặp của anh ta bắt đầu với lý do "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là điều hết sức bình thường, để rồi sau những ngày làm quen và tận hưởng mọi thứ cùng nhau thì chia ly là điều cũng hết sức bình thường. Những cái "tất nhiên" ẩn mình trong chân lí gặp gỡ thoáng qua ấy khiến anh ta lầm tưởng giữa tình yêu thật sự với cảm giác hưởng thụ trong tình yêu. Kết thúc đơn giản hơn tôi tưởng: chẳng có plot twist nào, cũng chẳng có triết lí gì sâu sắc ngoài bài học nhớ đời về việc tự bản thân đánh mất những người tình từng yêu anh cuồng dại và bằng cả trái tim. Anh ta trở thành kẻ cô đơn, một kẻ ăn xin trong tình yêu khi mỗi ngày thức dậy đều đưa đôi bàn tay tội nghiệp ra khẩn cầu một chút cảm giác thương yêu tạm bợ.

Bạn diễn của tôi, Si Cheng, là người sẽ đóng cặp cùng tôi trong suốt quá trình một năm quay phim. Em đóng vai những người tình đi qua đời nhân vật chính. Mỗi một nhân vật của em đều có tính cách khác nhau: người trầm tư, người luôn mang trong mình hoài bão lớn, người có vẻ ngoài lạnh lùng, hoặc một kẻ cũng sống buông thả như nhân vật chính. Sự đa dạng trong những vai diễn, tính cách cũng như cách mà Si Cheng chinh phục sự đa dạng ấy khiến tôi có cảm tình với em. Tôi không biết cảm tình ấy chớm nở từ bao giờ, cũng không biết đâu là giới hạn của cảm tình này, nhưng tôi biết tôi vẫn luôn chăm chú dõi theo từng giây diễn xuất của Si Cheng. Ở mỗi phân cảnh, em ấy đều cho tôi những cảm xúc mới mẻ: có khi là cảm giác ấm áp của tình yêu lúc trẻ, có khi là cảm giác bất an của tình yêu thuở niên thiếu, mà đôi lúc cũng là cảm giác cháy bỏng của những mối tình chóng vánh nhưng được trao đi nồng nhiệt. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tập kịch bản, cũng như phải gọi những cuộc điện thoại dài hàng giờ để hiểu về nhân vật, tình cảm và suy nghĩ của họ bởi Si Cheng bảo rằng: "Hãy tin những gì anh diễn giải theo kịch bản và phối hợp cùng em." Quả thật, khi diễn những phân đoạn tình cảm cùng Si Cheng, tôi không phải tốn nhiều hơi sức để nghiên cứu kĩ từ bối cảnh cho đến hướng phát triển của nhân vật nhiều như những vai diễn trước đây của mình. Tôi dường như đặt cả tâm hồn mình và cách hành xử của bản thân vào vai diễn, và nương theo cách em hành động hoặc biểu lộ trong vai diễn của mình. Có lẽ, cuộc đối thoại giữa chúng tôi không phải là giữa hai nhân vật nam chính mà là giữa Nakamoto Yuta và Dong  Si Cheng.

Tôi từng hỏi Si Cheng rằng, vì sao em lại chọn kịch bản về chuyện tình yêu đồng giới khi vốn dĩ em không có quá nhiều thông tin về đời tư.

"Vì tính thử thách của kịch bản, vì kết cục của nhân vật, và chỉ vì em muốn thử hiểu cảm giác của những cặp đôi đồng giới khi yêu nhau thôi. Sẽ thế nào nếu một kẻ bất cần đời lần lượt đánh mất những người tình dấu yêu của anh ta ? Ở một xã hội vẫn còn sự kỳ thị và xem thường cộng đồng LGBT, chẳng phải nam chính nên trân trọng tình yêu và sự chân thành của những tình nhân kia sao ?" Si Cheng trả lời.

"Em nghĩ rằng những người tình ấy yêu anh ta sao ? Họ chân thành hay cũng khao khát cảm giác được tận hưởng khi yêu như anh ta ? Nếu chân thành thì đã chẳng rời xa khi sự nồng nhiệt của dục vọng ban đầu dần vơi, nếu chân thành thì sẽ hứa cho nhau một lời để đi cùng nhau."

"Có lẽ sự chân thành mà em nhìn thấy không giống như cách anh nhìn. Có lẽ, sự chân thành mà em hiểu vốn dĩ nằm ngay tại thời khắc họ cùng nhau trải qua mọi thứ mà không màng đến tương lai. Đã cùng nhau vượt qua một thời bão giông, và cũng đã yêu nhau tha thiết nên chia tay có gì lạ đâu anh ? Đã từng thật lòng yêu một người và vun đắp cho mối tình ấy, như thế là đủ. Mọi thứ sẽ đổi thay thôi, lẽ tự nhiên mà. Cần gì anh phải hứa hẹn để hy vọng hão huyền nếu như tương lai đổi thay "

"Anh không biết nữa Si Cheng à. Với anh một tình yêu chân thành, một tình yêu thật sự xuất phát từ những những giây phút cận kề bên nhau, sẻ chia cùng nhau, rồi có tình cảm và dục vọng với đối phương để rồi cuối cùng trao cho nhau một lời hứa."

"Haha"- em cười "có lẽ anh hơi tham lam quá rồi đấy. Tình yêu ở thời đại này, thật sự có thể thỏa mãn cả ba yếu tố ấy sao ?"

Với tôi, đồng ý nhận vai trong một kịch bản về tình yêu đồng giới có rất nhiều cái được và mất. Cũng như nhiều diễn viên mới nổi khác, tôi cho rằng đóng phim boy love (BL) là con đường nhanh nhất giúp tôi một bước thành sao. Và có rất nhiều lý do để giải thích cho việc nổi tiếng này. Đó có thể là vì một bộ phận người xem film đa phần là nữ sinh thích ship hai nhân vật nam, cũng có thể những người xem film thích tương tác lãng mạn giữa những người đàn ông, hoặc cũng có thể vì fanservice mang cho người hâm mộ cảm giác được điều khiển hay quyết định hướng đi của những người nghệ sĩ. Vậy nên, đồng ý với việc đóng BL tựa như đặt cược những năm đầu của sự nghiệp diễn viên với đủ những loại tin đồn: anh có phải là gay không ? anh thích cảnh hôn nào nhất trong film ? anh thích điều gì nhất ở bạn diễn ? anh cảm thấy bạn diễn của mình là người thế nào ?

Vô vàn câu hỏi được đặt ra từ cánh nhà báo nhằm một phần thoả mãn tính tò mò của người xem, mà một phần cũng để gây sốc cho những câu chuyện được đăng lên mặt báo. Thế nên, tôi đã rất ngạc nhiên khi Si Cheng lựa chọn đóng film BL bởi lẽ em rất kín tiếng về chuyện đời tư. Việc nhận vai diễn cùng tôi đồng nghĩa với chuyện cuộc đời em sẽ có nhiều thay đổi. Có thể chúng tôi trong một thời gian dài sẽ thảo luận cùng nhau phải làm điều gì để thoả mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Chúng tôi cũng sẽ phải thảo luận những gì nên trả lời rõ ràng, những gì nên trả lời gián tiếp bằng một câu hỏi, và những gì nên giữ riêng. Thế giới của một diễn viên không chỉ xoay quanh danh vọng hay địa vị mà còn nằm ở cả sự khôn khéo để giữ hình ảnh họ muốn dựng xây. Cả tôi và Si Cheng cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đều muốn giữ cho mình những hình ảnh hoàn mỹ, đẹp đẽ và không tì vết trong lòng công chúng.

Nhưng tôi biết, việc giữ hình ảnh hoàn mỹ này vốn đã có kỳ hạn. Chỉ không xảy ra trước mắt không có nghĩa là kỳ hạn là mãi mãi. Sai lần, có thể sẽ xảy đến vào lúc tôi không mong muốn nhất, hoặc vào lúc cuộc đời tôi lao đao.

Diễn

     Kịch bản mang tính thử thách khiến cả hai chúng tôi đôi khi lao vào nhau mà hôn, bất chấp xung quanh. Những nụ hôn nồng cháy, những ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cũng có đôi khi là cảnh nóng với sự vuốt ve yêu chiều khiến người xem ngượng ngùng. Trước những lúc phải diễn cảnh thân mật, tôi đều mở lời trước với em, hỏi rằng có tôi nên nháy mắt một cái để ra hiệu trước cảnh thân mật không ? Vì kể cả khi hôn, nắm tay, hay chạm vào da thịt của nhau vốn là hành động của hai nhân vật, thế nhưng những hành động này sau cùng vẫn xuất phát từ hai chúng tôi.

"Em hiểu mà, anh cứ tự nhiên đi. Em cũng đọc kịch bản cùng anh rồi." Nói rồi, em nhanh chóng sà vào lòng tôi, nở một nụ cười hỏi:

"Thế nào ? Làm như thế này anh có ngại không ?"

Tôi không nói được gì vì quá bất ngờ trước cái ôm tự nhiên của em.

"Haha, tai anh đỏ hết cả lên rồi."

"Vì em làm anh bất ngờ thôi."

"Vậy sau này anh quen dần đi, vì sẽ còn nhiều bất ngờ lắm."

Ở một phân cảnh khác, tôi chúng tôi được yêu cầu phải hôn nhau đắm đuối để bộc lộ say say mê và yêu điên cuồng của thuở thiếu niên dưới cơn mưa mùa hạ. Vì chưa bao giờ hôn người cùng giới, tôi có chút dè chừng. Tôi sợ rằng nếu như vì diễn xuất mà đắm chìm trong nụ hôn, liệu tôi có khiến em giận không, hoặc phải hôn như thế nào mới không khiến chúng tôi trở nên ngại ngùng. Những câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu khiến lúc quay, tôi trở nên cứng nhắc và diễn có phần gượng gạo. Không biết có phải vì điều này không mà lúc quay, em đặc biệt sửa lại chi tiết trong kịch bản: thay vì tôi là người kéo ghì em xuống thảm cỏ để hôn trong mưa thì giờ đây trước ống kính và hàng trăm con mắt của tổ sản xuất, em lại là người chủ động kéo tôi lại gần, hôn như ngấu nghiến lên đôi môi của tôi. Khoảnh khắc đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy bản thân mình tựa như loài cây khô hạn đã tìm được cơn mưa rào. Như một sự tự nhiên, tay trái tôi siết chặt lấy vòng eo em, trong khi tay phải bắt đầu giữ chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của em. Nụ hôn kéo dài hơn 30 giây, giữa những hàng cỏ xanh ướt đẫm dưới cơn mưa và cái lạnh đến bất chợt của mưa đầu hè.

Cũng có khi đó là những nụ hôn khẽ, những cái nắm tay phải dè chừng người xung quanh, hoặc những cảnh nóng mà da thịt kề cận khiến trong đôi lúc trái tim tôi đập nhanh đến bất chợt. Thậm chí, có lần đạo diễn đã hô "CUT" và đùa với tôi rằng có phải vì tôi lắng quá không tim đập nhanh đến thế ? Ông và tổ quay phim thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập rất mạnh trong cảnh quay vừa rồi. Tôi ngượng ngùng không dám nói gì, trong khi Si Cheng chỉ cười hỏi tôi rằng:

"Diễn với em áp lực nhiều đến thế sao ?"

"Có lẽ do sáng nay anh uống hơi nhiều cafe và mấy đêm nay thức tập kịch thôi" tôi cười lấy lệ với em đáp.

"Sẽ ổn thôi mà" Si Cheng khẽ nắm lấy tay tôi an ủi.

Giây phút em dịu dàng nắm lấy tay và nói lời động viên, tôi cảm giác như tim mình đập còn nhanh hơn cả cảnh quay hỏng vừa rồi. Tim tôi như siết chặt vì xúc cảm nơi đôi tay em. Đó không phải là hành động của nhân vật mà em đang diễn, đó là hành động của Dong Si Cheng dành cho Nakamoto Yuta. 

Động lòng

Tôi biết đã có điều gì đó thay đổi. Sự thay đổi này từng chút xâm chiếm con người thực của tôi,  len lỏi cả vào cuộc sống vốn dĩ được tách biệt riêng với nghiệp diễn. Tôi trở nên thoải mái hơn với Si Cheng khi diễn cảnh thân mật. Tôi không còn cần hỏi ý em bởi lẽ khi anh mắt cả hai chạm nhau, chúng tôi đều ngầm hiểu đó là dấu hiệu của sự bắt đầu những cái ôm, những cái hôn, và cả những cái vuốt ve. Thi thoảng, khi mệt lả người vì diễn những phân đoạn hành động mạnh, tôi tựa vào vai em hay nằm chợp mắt trên đùi em dưới con mắt trêu chọc của các anh chị tổ quay và đạo diễn. Si Cheng không nói gì nhiều, thi thoảng em chỉ cười rồi nghịch tóc tôi, hoặc đôi lúc em chỉ nắm lấy tay tôi mà đong đưa hỏi rằng:

"Mệt lắm sao ?"

"Mệt chết đi được"

"Vậy anh chợp mắt một chút đi, khi nào có cảnh quay em gọi anh dậy"

"Cảm ơn em nhé"

"Anh với em còn cần sự khách sáo này à ?"

Tôi không rõ ai đã quay được cảnh tôi tựa đầu lên đùi em mà chợp mắt ngủ. Tôi chỉ biết rằng khi đoạn video dài 30 giây này được đưa lên mạng xã hội, người hâm mộ của bộ film trở nên tăng vọt. Họ không ngừng trầm trồ về độ thân mật giữa hai chúng tôi, cũng như dùng 30 giây của đoạn video để khen ngợi sự thân thiết giữa hai nhân vật chính từ phim đến cả đời thực. khi biết điều này, tôi hỏi Si Cheng có bực không ?

"Không, có gì đâu mà bực. Bọn mình thân thật mà" em trả lời.

"Nhưng mà... em biết đó có thể sau này cuộc sống riêng của chúng ta sẽ vì những khoảnh khắc này mà thay đổi. Có thể chúng ta sẽ vì fanservice mà làm xa hơn cả đoạn clip này ? Em hiểu không ?"

"Dù sao ai hiểu em thì sẽ hiểu cho những gì em làm thôi. Vẫn sẽ có người hiểu đây là công việc của em và anh ."

"Ừ... cuối cùng cũng là việc chúng ta cần làm thôi."

Hành động trước ống kính hay sau ống kính có thân mật như thế nào, vốn dĩ cũng là vì công việc và hình ảnh của một diễn viên.

Chỉ là, rung động một chút, dẫu là một chút thôi vì "công việc" có lẽ đã đi khỏi giới hạn của làm diễn viên của tôi.

Những ngày ấy

Sự nghiệp của chúng tôi lên như diều gặp gió. Si Cheng vốn đã nổi tiếng, nay lại càng nổi tiếng hơn. Còn tôi, một người chưa có kinh nghiệm diễn xuất cùng đón nhận sự nổi tiếng. Đó là khi tôi có hơn một triệu người trên Twitter theo dõi, đó là khi tài khoản theo dõi tôi là những fansite có cả trăm nghìn người, và cũng là khi những câu hỏi thăm vui đùa trên twitter giữa cả hai chúng tôi trở thành đề tài bàn luận cho người hâm mộ. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà càng trở nên gần lại với em hơn. Khoảng cách xa lạ những ngày đầu gặp gỡ ở buổi workshop và đọc kịch bản dần thay thế bằng những dòng bình luận trái tim, những câu nói lấp lửng trên mạng xã hội. Dạo gần đây, em bắt đầu đi thực tập nhưng vì lịch trình quay phim kéo dài, em lại nhờ tôi làm tài xế để đưa em đến nơi thực tập. Cũng có lúc, tôi bận đến nỗi không kịp chăm sóc cho bé chó con nhà mình, thế là em tình nguyện sau khi làm sẽ giúp tôi đến chăm sóc chú chó ấy. Thế là, nhà tôi có thêm một xâu chìa khoá khác, mà bé chó con tựa như cũng có thêm một người 'cha'. Cũng có đôi lúc, chúng tôi cũng hay hẹn nhau đến nhà để quay video nấy ăn, chơi cùng chó của tôi. Cũng có lúc chúng tôi hẹn nhau live trên Instagram và bắt đầu kể cho fan nghe những kỉ niệm khi quay và cách cả hai giúp đỡ nhau.

Thi thoảng sau khi live để nấu ăn, ca hát hay tâm sự cùng fan xong em sẽ ngủ lại nhà tôi vì nhà cả hai cách khá xa. Em không chịu cho tôi ngủ trên sofa mà nằng nặc đòi cả hai cùng ngủ trên giường cùng nhau.

"Nóng đấy" tôi đùa với em

"Mùa đông rồi, ngủ cạnh anh không cần bật sưởi"

"Em không sợ có chuyện gì sao haha ?"

"Có thì sao ?"

"Thì..." tôi ngập ngừng, không dám nói tiếp vế còn lại bởi vì một khi nói ra, tất cả những điều đẹp mà bấy lâu nay tôi gìn giữ có lẽ sẽ vỡ tan thành trăm nghìn mảnh. Tình cảm hơn cả mức tình bạn ấy sẽ huỷ đi sự thân mật của hai chúng tôi, đồng thời cũng xoá nhoà đi cảm giác ngọt ngào những ngày này.

Một tầng quan hệ không tên

Tôi tự hỏi có phải vì diễn xuất, vì fanservice mà tôi bắt đầu không thể thấy được ranh giới giữa diễn xuất và đời thực không ?

Có lần, MC trong một sự kiện mỹ phẩm mà chúng tôi làm đại diện hỏi rằng:

"Cậu nghĩ về Si Cheng ?"

"Em ấy rất đẹp và diễn cũng giỏi nữa"

"Không chỉ đẹp mà còn tốt nữa"- fan của chúng tôi đồng thanh hô to

"Tốt với ai cơ ?" người MC ấy hỏi tôi

"Vậy câu này phải để cho các bạn tự suy nghĩ vậy haha" em lên tiếng trả lời

"Còn Yuta, tim bạn còn trống không để ai kia đối tốt với bạn ?"

"Tim mình còn trống hay không sao các bạn không tự nhìn vào hành động của mình để đoán"

Cả khán phòng "ồ" lên một cách điên cuồng pha lẫn phấn khích. Em ngượng ngùng quay đi chỗ khác không dám đối diện ánh mắt của tôi. Vào thời khắc cả khán đài ồn ào vì câu trả lời úp mở của tôi lẫn sự ngượng ngùng của em, tôi biết trong lòng mình đã bắt đầu chôn sâu một loại bí mật kinh khủng. Bỗng dưng, tôi có một khát khao điên rồ rằng fan hãy hỏi tôi nhiều hơn, mọi người hãy hỏi tôi nhiều hơn để tôi có thể thổ lộ dần tâm tư của mình với em. Tôi không cần nói trực tiếp, cũng không cần công khai với ai cả, tôi chỉ muốn nói những ra hết những cảm xúc cho em đang chờn vờn trong lòng mình thôi.

Sau đó, fan gọi tôi là Trời còn em là Mây. Bầu trời rộng lớn, trải khắp bốn phương, để mây dù xuôi về đâu cũng tìm thấy chân trời, tựa như em dù lạc đến nơi đâu vẫn tìm được chân tình của tôi.

"Tôi thật sự đã rung động với em"-  bí mật này dường như đang hút cạn sinh khí của tôi

Kẻ cô đơn

Từ trước khi gặp em, cuộc đời tôi vốn đã không có điều gì quá đặc biệt hay đáng để ghi nhớ. Sinh ra, học tập, đi làm rồi nghỉ ngơi. Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh bốn chuyện cơ bản này nên thời gian và ý nghĩ dành cho tình yêu hay những mối quan hệ lãng mạn hầu như là con số không. Tôi đã từng yêu khi còn trẻ, bằng cả trái tim nhưng những vết thương dù vô tình hay cố ý để lại dưới danh nghĩa yêu thương khiến tôi dần thu mình và không muốn nắm lấy tay ai nữa. Những tháng ngày học đại học rồi lao mình vào những vai diễn nhỏ khác nhau khiến tôi quên đi dáng hình của tình yêu cùng dư vị của yêu thương.

Cho đến khi tôi gặp Si Cheng.

Si Cheng xuất hiện vào một buổi chiều workshop muộn, khi cả người em vẫn còn run bần bật vì tuyết đầu mùa. Em đứng trước mái hiên chậm rãi nhìn tôi, với gương mặt nhỏ giấu trong lớp áo khoác dày và chiếc khăn xám to. Danh tiếng tốt đẹp, giọng nói ấm áp, và cả dáng hình của em ngày đông hôm ấy khiến tôi nảy sinh cảm tình ban đầu dù chỉ là một chút.

Khi thời gian dần trôi, hành động, biểu cảm, lời động viên, hay những sự quan tâm bé nhỏ đến từ cái ôm hay bờ vai cho tôi dựa vào của Si Cheng khiến tôi từng bước muốn đổi thay: tôi không muốn phải đơn độc đi hết quãng đường dài. Tôi muốn có người kề bên, nói và kể cho tôi nghe nỗi buồn niềm vui của họ, muốn có người chia sẻ vận mệnh cô đơn này cùng tôi, muốn có người không cần nói lời an ủi nhưng vẫn lặng lẽ cho tôi một bờ vai tựa vào.

Nỗi cô đơn sâu thẳm, chẳng mong cùng ai sóng bước dần được thay thế bởi một tia sáng hy vọng: em là người quý giá nhất mà tôi muốn giữ chặt bên người.

Có những ngày mệt nhọc vì lịch trình dày đặc, tôi mơ thấy em. Trong mơ, em siết chặt lấy tôi, thì thầm những lời yêu ngọt ngào vào tai tôi rồi những nụ hôn khiến chúng tôi hoà quyện vào nhau. Bàn tay tôi vuốt đi tuyết trên chiếc mũ len của em rồi mân mê mái tóc ẩm hơi của Si Cheng. Em cong mắt cười và nhướng người lên hôn vào má tôi. Nụ cười ngượng ngùng giữa ngày đông, cái ôm ấm áp của em và cả những nụ hôn nồng cháy giữa đêm đông trong giấc mộng khiến tôi trở nên khát cầu tình yêu thật sự nơi em. Giữa chúng tôi chẳng có lời hứa hẹn nào, chỉ có những hành động nhỏ, chỉ có những câu từ lấp lửng và cả những ánh mắt lặng lẽ trao cho nhau.

Có lẽ bởi vì trong những ngày cùng nhau hoạt động, tôi vẫn chẳng tìm được trái tim em, cũng chẳng tìm được chân tình của em cho tôi nên trong mỗi giấc mơ gần đây, em luôn hiện lên với vẻ dịu dàng và ánh mắt yêu thương trìu mến.

Sau tất cả, tôi vẫn do dự không thể giải bày tình cảm cùng em. Bởi yêu em là bí mật thầm kín mà tôi muốn giữ trong lòng, là phép màu sẽ mất đi tác dụng trước mười hai giờ.

Đây là đời thực, không phải là phim.

Đây là truyện cổ tích hiện đại.

Hạ màn và bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi

Một năm sau ngày mùa đông đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em nhắn tin qua LINE bảo rằng mọi thứ có lẽ nên hạ màn thôi. Tình cảm thân thiết vẫn sẽ còn đây, em ấy vẫn sẽ quan tâm tôi, chỉ là không thể gần nhau như mây với trời nữa.

"Hạ màn ? Em muốn hạ màn cái gì ? Nói cho rõ ràng"

"Chúng ta có thể tự đi trên hai đường riêng được mà đúng không ? Anh đã có thêm nhiều fan, cũng có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim tốt hơn. Đừng đi theo con đường này nữa, cũng đừng cùng em tạo fanservice."

"Con đường này ? Từ đầu anh đã chỉ đi một con đường: diễn xuất. Em nghĩ con đường mà anh đang đi cùng em có giống nhau không ? Em muốn nói đến điều gì ?"

"Anh biết em đang nói gì mà...? Đừng nhầm lẫn giữa vai diễn của chúng ta với đời thực. Em có thể đã yêu anh trong vai diễn ấy, và em tin rằng em đã yêu anh bằng tất cả trái tim trong suốt một năm qua. Nhưng vở diễn đã hết, tiệc cũng tàn, chúng ta đừng đắm chìm vào vai diễn của mình nữa được không anh ?"

"Vậy anh hỏi em, từ trước đến giờ những gì chúng ta cùng trải qua lẫn những kỉ niệm của chúng ta là diễn xuất là hệ quả của việc đắm chìm vào màn kịch dài hạn này, hay vì em đã từng có một chút gì đó dành cho anh ? Em nghĩ anh làm tất cả mọi thứ, nỗ lực đến ngày hôm nay chỉ để nghe em nói câu hạ màn sao ? "

Si Cheng chỉ nhìn tin nhắn mà không nói gì. Sau hơn một tiếng em mới đáp:

"Em không biết tình cảm của mình dành cho anh là gì, và em xin phép để một khoảng trống. Em không rõ phải điền vào khoảng trống này như thế nào, nhưng anh biết không ? Em tổn thương những người mà em yêu."

"Nếu em nghĩ đây là tốt cho anh, vậy thì ổn. Hãy cứ làm điều em nghĩ là tốt cho anh đi."

"Đừng nghĩ quá nhiều nữa được không Yuta...? Anh đã hoàn thành vai của mình xuất sắc, cũng cùng em đi qua một năm. Yuta, anh là điều tốt đẹp nhất trong lòng em. Nhưng mọi thứ thay đổi rồi. Cuối năm nay em sẽ đi du học. Đến lúc đó bọn mình có thể duy trì nhiệt độ hâm mộ của fan sao ? Anh và em vẫn sẽ thân thiết kể cả khi chúng ta mỗi người một phương sao ? Em biết khi càng nói ra, sẽ chỉ là lý do. Em không mong anh hiểu cho lí do này, chỉ là em muốn nói rõ cho anh thôi.  Sự thật là vai diễn cũng có kỳ hạn. Anh và em đã cùng nhau đi qua hết những đoạn thăng trầm của thước phim này, vậy thì bây giờ hãy cùng nhau đối diện hiện thực được không anh ?"

"Nếu đó là điều em muốn."

"Em chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong hành trình sắp tới. Cảm ơn anh."

Cảm giác nói câu chia ly bây giờ thật đơn giản. Chỉ cần nhắn với nhau vài dòng tin qua một ứng dụng nào đấy rồi kết thúc mọi chuyện nhẹ nhàng, không kinh động đến truyền thông hay xã hội. Không nhìn thấy biểu cảm cùng gương mặt của đối phương, sẽ dễ dàng để thoát ly thực tế hơn. Không nhìn thấy biểu cảm của người bên đầu điện thoại kia sẽ không quá đau đớn trong lòng. Không nhìn thấy em, sẽ dễ dàng rời xa và trốn chạy khỏi những lời tàn nhẫn của em.

Kỉ niệm cùng tình cảm trong hơn một năm qua giống như nước lã lạnh lẽo chảy trôi qua từng kẽ tay, không thể nắm bắt. Dáng vẻ mệt mỏi, cùng những nỗi đau vô tận bị tôi chôn sâu nơi đáy lòng trở thành một vết thương vĩnh viễn không ai khâu lành được. Vào lúc vết thương tái tê nhất, chẳng hạn như phút giây hạ màn này, tôi tự hỏi thế nào là tốt nhất cho mình ? Là tiếp tục dùng hết sức để bí mật chìm vào lãng quên, đổi lấy những ngày dài tiếp tục một mình bước đi ? Hay thổ lộ hết cảm tình cùng em một lần, chờ đợi chuyện tình một người thắp lên dần xoáy sâu vào tim như lưỡi dao ?

Tôi nhớ lại lời của mẹ, về việc khi con người lớn dần sẽ tự ý thức được có những điều ngỡ đã từng quý giá giờ phải chôn sâu vào tim, hoặc phủ nhận nó, hoặc thuyết phục bản thân tin rằng tất cả những điều "đã từng" ấy là sai lầm. Thế giới của người trưởng thành không có chỗ cho những cuộc tình chóng vánh, càng không có chỗ cho những cuộc tình dựng xây từ ảo tưởng nhập vai. Tình yêu cần phải hoàn mỹ, và đẹp với người diễn viên.

Vậy nên, bí mật của tôi vĩnh viễn là bí mật, không thể thổ lộ cũng không thể nói thành lời. Và tôi, chiếc thuyền chất những lời dấu yêu dành cho em và cả bí mật động trời ấy như đắm giữa khơi xa.

Không ai vươn tay ra nắm lấy đôi tay tôi, cũng chẳng ai quan tâm chiếc tàu đắm giữa cơn giông.

Đồng thoại vỡ nát

Tôi duy trì phong thái làm việc chuyên nghiệp của mình: diễn xuất, ăn, tỉnh dậy, rồi ngủ. Một vòng lặp như ngày đầu tôi đặt chân đến thế giới này lại tiếp diễn. Tôi không còn phải trích trong quỹ thời gian quen thuộc này ba mươi phút để đưa em đến nơi thực tập. Tôi cũng không cần trích thời gian một ngày của mình để live trên instagram cùng em, hay chờ đợi từng phút em viết trên mạng xã hội để rồi bình luận dưới những dòng viết của em. Các fan bắt đầu nhìn ra được sự xa cách trong mối quan hệ của chúng tôi. Một số nói rằng là do lịch trình bận rộn, cớ vì sao 24 giờ phải ở cạnh nhau. Một số cho rằng giữa chúng tôi đã không còn liên lạc vì cạnh tranh kịch bản. Cũng có một số người nói rằng em có người yêu nên mới chọn rời bỏ tôi. Twitter là nơi thú vị: tôi đọc được nghĩ suy và diễn giải của người hâm mộ nhưng chẳng thể trả lời tất cả. Nhìn những người hâm của tôi và em cố gắng giải thích cho sự xa cách ngày một lớn dần này bằng những lí do đẹp đẽ nhất, bỗng dưng tôi cảm thấy mình là diễn viên tồi. Nếu màn kịch này tôi là người cha, em đóng vai mẹ thì fan chúng tôi chỉ là những đứa trẻ thơ ngây không thể biết hết tâm tư mẹ cha trừ khi chúng tôi cùng nói ra. Tôi không sợ cô độc nữa, tôi chỉ sợ vì cô độc mà thương tổn những người cận kề bên mình, ví dụ như fan của chúng tôi.

Vậy nên vào một ngày cuối tháng 12, em đăng lên Twitter lời tri ân dành cho fan, lời cảm ơn những người hâm mộ, cũng như kế hoạch đi du học của em. Khi em nói cảm ơn tôi, cảm ơn sự chấp nhận của tôi, cảm ơn nỗ lực của tôi, tôi biết em đã nói với tất cả sự thật lòng. Cuối clip em chỉ để lại một dòng chữ : "I care about you and still choose to cut you off. I deeply miss you and still choose to never talk to you again. I am sorry for hurting whoever I love. Hate me so that both of us can continue to survive"

Giữa thời khắc Twitter, một quảng trường kết nối và giao lưu như bùng nổ vì tweet của em, tôi chỉ lẳng lặng để lại một dòng viết ngắn ngủi trên timeline của mình.

"Whatever you are doing there, I hope you find what you are looking for."

Viết xong tôi cũng xoá đi ứng dụng Twitter, xoá cả LINE.

Mạng xã hội ở tuổi của tôi không còn dùng để dựng xây mối quan hệ mà dùng để duy trì quan hệ. Chấm dứt cuộc sống trên mạng xã hội là cách để hai chúng tôi đi trong bình yên nhất, bởi vì sau này cả hai sẽ không còn bận tâm rằng người kia đang làm gì. Những nhớ nhung ban đầu, những tấm hình cũ, những dòng tin hay bình luận giữa chúng tôi đến một ngày nào đó sẽ chìm vào quên lãng. Rồi cũng sẽ chẳng ai nhớ về mối quan hệ giữa chúng tôi, khi thời gian dần qua đi và ngày càng có nhiều thứ lấp đầy cuộc sống trên mạng xã hội của họ. Có thể tôi đang chạy trốn bằng cách sign out khỏi mạng xã hội khỏi vai diễn dài hạn của một năm này. Nhưng sign out khỏi chúng dễ chịu hơn việc tin vào bản thân đã "sign in" và giờ "sign out" khỏi một trò chơi tình ái.

Thật ra chúng tôi vẫn là mây với trời như ngày đầu.

Chỉ là bầu trời thì lớn mà mây thì phiêu dạt đến một vùng trời mới mỗi ngày. Nếu yêu, nên để mây tự do, tựa như tôi tôn trọng quyết định của em.

Rời xa, có lẽ là trao cho nhau tự do vĩnh vằng.

Thuyền đắm giữa khơi

Tôi từng tin rằng nếu yêu nhau đến mức có thể vì đối phương cam chịu mọi sự bi thương cùng thống khổ, tin cả những việc đối phương nghĩ là tốt cho mình, vậy chỉ cần nói với bản thân rằng : "Cuộc đời chỉ cần một tình yêu như thế là đủ."

Bởi lẽ dù ở chân trời góc bể, ở nơi hoang mạc hay những ngày lênh đênh trên biển, chỉ cần chân tình còn nằm vẹn nguyên trong tim, khó khăn hay thử thách cũng chỉ là vấn đề tinh thần. Nhưng hoá ra đem trái tim trao cho một người, mặc kệ kết quả ra sao thật giống như việc một mình ngã vào bụi gai. Và chuyện phải nhắc hay cố nói cho đối phương biết rằng: luôn có người vì họ sống vì họ vượt qua những ngày gian khổ bỗng dưng trở nên thật dư thừa. Tất cả nước mắt, tất cả dấu yêu, tất cả niềm tin vào tình yêu mãnh liệt sẽ cứu rỗi linh hồn tựa như hình ảnh của đại dương hiện lên giữa sa mạc lớn rộng. Ảo ảnh không kéo dài nhưng khi nó tan đi, chỉ thấy nước mắt trào khoé mi. Có lẽ khi đã khát khao khôn cùng một điều gì và rồi khi nhận ra chỉ có được điều ấy thông qua những mộng tưởng, con người thường có xu hướng đánh mất bản thân trong thực tại. Sự nhầm lẫn giữa thực và tại, giữa mộng và đời bị lu mờ, để rồi đi đâu cũng thấy bóng hình mà ngỡ là người kia xuất hiện.

Chàng trai dũng cảm yêu của em đâu rồi?

Chàng trai nguyện đem vì sao sáng giấu trong tim chỉ cho mình em biết đâu rồi ?

Chàng trai mong một đời em hạnh phúc ấm êm giờ nơi đâu ?

Chàng trai từng góp nhặt nỗi cô độc để xây cho em bức tường thành vững chắc dựa vào giờ nơi đâu ?

Tan biến tựa khói sương là vì tôi tuyệt tình hay vì người chọn xa cách ?

Là vì tôi để tuột mất tình yêu một đời này ? Hay vì tôi không có nơi thuộc về ?

Là vì tôi dại khờ khi yêu hay vì vờ như mọi chuyện vẫn ổn

Là vì rừng cây của hy vọng tôi từng gieo trồng nhưng giờ lại chỉ còn khói lửa vây quanh rừng?

Là vì mãi chẳng thể với được tâm tư người hay vì ngày đầu lòng người đã chẳng có tôi ?

Yêu đến góc bể chân trời vì tôi muốn cả thế giới biết tôi yêu người nhất

Nhưng yêu say đắm có thể được bao lâu ? Khi hồi ức dần trở nên mục nát và trái tim là mảnh  tàu đắm ?

Thế giới lạnh lẽo không có thiên đường

Cũng như nước mắt chảy xuôi không thể trả lại hạnh phúc cho trái tim

Nhiệt tình thương yêu của ngày ấy giờ chỉ là tấm vải cũ phủ lên gương mặt khắc sâu nỗi bi thương

Cầu mong cho cô độc lặng lẽ vùi táng yêu thương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro