[ONE SHOT18+] CHANBAEK - Ngày gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hạnh Beauxotic 

Pairing: ChanBaek 

Warning: Trong tác phẩm có nhiều từ ngữ nhạy cảm, ai không thích thì click back

Nằm vật lên giường, tôi cầm cái điện thoại lên xem giờ, 10 giờ đêm. Hôm nào cũng phải đi làm về muộn thế này.Thật mệt mỏi! Từ bao giờ mà tôi chán ghét cái công việc này, cái thế giới này một cách ghê gớm. Ở chỗ làm, tôi cũng đâu có được làm một công việc tử tế, phải chạy đôn chạy đáo, đi giúp người này việc này, người kia ý ới lại phải chạy đi làm việc kia. Điện thoại reo, tiếng réo liên tục làm tôi ong hết cả đầu. Nhất là mấy tụi con gái, đã thấy tôi nhỏ nhắn không thương lại còn gọi tới gọi lui, cứ đứa này gọi đến đứa kia gọi. Chả đứa nào không gọi ít nhất một lần. Tôi trẻ nhất công ty, lại có tí “sắc” nên mấy bà chị muốn gạ gẫm tôi chăng?! (O.O) Nhưng biết làm sao được – cuộc sống là vậy, giờ thì đâu còn việc gì làm…

Người tôi đau ê ẩm, muốn đi tắm mà không lết nổi ra khỏi cái giường. Nhưng cái ngứa ngáy vì mồ hôi cứ bám lấy tôi làm tôi không khỏi khó chịu. Lấy hết sức bình sinh tôi chạy vèo vào nhà tắm và cố tắm nhanh để đi ngủ. Đang giữa lúc tắm gần xong, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu. Tiếng vòi  nước chảy mạnh, tôi cũng không chắc có phải không nữa, tiếng nước át hết tiếng bên ngoài. Tắt vòi, tôi ngóng tai nghe, tiếng chuông cửa lại kêu. “Oài, giờ này còn có ai làm phiền thế này?” – Tôi thầm nghĩ. Nói vậy nhưng cuối cùng tôi cũng phải khoác tạm cái khăn tắm và chùm cái khăn mặt lên đầu. Chạy nhanh ra phía cửa, tôi mở cửa ra và … chả có ai. Tôi ngó sang bên trái… không có ai, ngó sang bên phải… một cái mặt đập thẳng vào mặt tôi cùng với tiếng “hú òa” làm tôi giật bắn mình lùi vào trong. Đó là một cậu trai cao lớn, chắc là hơn tôi một cái đầu. Tôi chỉ vào mặt cậu ta nói lớn: “ Cậu làm gì vậy hả, điên à? Giờ này đến đây tính dọa ma tôi hả? Chết tiệt!” . Cậu trai kia không hối lỗi mà còn cười toe toét: “Cậu nhát quá, hì hì, tôi tính qua tạo sự bất ngờ thôi mà, tôi là ChanYeol, bây giờ mới chuyển được đến đây, nhà tôi hơi xa chỗ này, tôi đến đây một mình nên việc vận chuyển hơi vất vả…”

-“Rồi, Ok, nghĩa là cậu mới chuyển tới cạnh nhà tôi nên muốn chào hỏi hả?” – Tôi cất lời chặn cái họng lan man của cậu ta, người đâu mà nói nhiều thế -_-

-“Cơ bản là như thế, hì hì . Tôi có chút quà mang sang cho cậu này, đây là bánh gạo cay, trước khi tới đây tôi có mua đó. Cửa hàng này rất ngon luôn, tôi ăn mấy lần rồi. Địa chỉ quán đó cũng gần đây, có một chị chủ…”

-“Oke Oke, tôi cảm ơn” – Tôi tiếp tục chặn họng hắn và nhận hộp quà hắn chìa ra đưa cho tôi. – “Còn gì nữa không ? Tại hôm nay tôi mệt lắm nên phải ngủ, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé”

-“À, còn, tôi là Park ChanYeol, bố tôi đặt cho tôi…”

-“Rồi rồiiiii, tôi là Byun Baekhyun, có thể gọi tôi là Baekkie. Giờ cậu về ngủ đi, chắc cậu cũng mệt rồi”

-“Cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Chúc cậu ngủ ngon” – Cậu ta lại cười toe toét

-“Ukm, ngủ ngon”

Khi cậu ta vừa đi về, tôi đóng ngay cửa lại. Ngày hôm nay đúng là mệt mỏi! Tôi lững thững đi về phía giường. Nhưng… chưa kịp chạm lưng vào giường thì chuông cửa lại kêu. “Aishhhhh. Muốn giết chết hắn quá!!!” – Tôi gào thét trong tâm trí.

Lại miễn cưỡng ra mở cửa, lại cái tên Chan chẻo gì đó sang làm phiền tôi với khuôn mặt cười toe toét. Sao hắn cứ cười suốt thế nhỉ!? Tôi nhăn mặt:

-“Gì nữa vậyyyyyyyyy?”

-“Cậu đang cáu đấy hả” – Hắn ta nhíu lông mày –“Tôi chỉ sang xin số điện thoại thôi”

-“Sao không để mai? Tí tôi cũng ngủ thôi, không tiếp cậu đâu”

-“À, à, dù sao tôi cũng sang đến đây rồi mà, cậu cho tôi đi.”

-“Đúng là… Haiz. 016535869712 , thôi cậu về đi, làm ơn. Tôi mệt lắm rồi TvT”

-“À à, vậy tôi xin lỗi tôi về ngay” – Nói dứt lời, hắn lại lon ton chạy về nhà.

-“Trời ạ! Hôm nay ngày quái gì vậy!?” – Tôi thầm nghĩ

Sao hôm nay tự dưng quãng đường từ cửa đến giường nó xa vậy hả trời T^T . Tôi quay ra nhìn trên bàn hộp bánh gạo cay, bỗng dưng tôi muốn ăn nó, không ngần ngại tôi chạy đến và mở hộp ra, bánh hãn còn nóng, khói tỏa ra nghi ngút và mùi thơm thì quấn lấy tôi, thật sáng suốt khi mở nó sớm thế này. À, quên mất tôi vẫn chưa mặc đồ, tôi vào phòng thay nhanh bộ ngủ rồi lại chạy ra ngay để thưởng thức món ngon ♥.♥ Mọi mệt mỏi tự dưng tan biến hết, đúng là đồ ăn là liều thuốc tốt nhất mà! Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến anh chàng kia, đúng là một tên náo động, nói nhiều, được cái “mặt tiền” cao ráo, ưa nhìn, mà hình như có một cái má núm thì phải. Tôi hơi lờ mờ về cậu ta, không biết con người thật cậu ta như thế nào nhỉ? Tự dưng điện thoại để trên bàn rung, một tin nhắn từ số máy lạ! Tôi ngờ ngợ, mở máy ra xem.

“Xin chào, là tôi nè, Chanyeol ý”

Tên này đốt hương muỗi cũng lên mà ! ==’ . Tôi tính không trả lời lại vì đã nói sẽ đi ngủ ngay nhưng vì hộp bánh gạo nên tôi sẽ trả lời, một cách miễn cưỡng

“Ừm, cậu chưa ngủ à?”

“Tớ ngủ muộn lắm, mai đến chỗ làm mới nên hồi hộp không ngủ được ^_^”

Tôi ngần ngừ, trả lời lại

“Ừm, mà thay đổi xưng hô nhanh vậy”

3s sau

“Không phải như này sẽ thân thiết hơn sao? Mà cậu nói ngủ rồi mà”

Trình độ nhắn tin tên này cũng nhanh nhẹn gớm! Tôi có nên trả lời không đây? Đã không muốn trả lời hắn còn gợi ra cho tôi là “đi ngủ đi” . Thế là tôi trả lời lại

“Ừ, vậy tôi đi ngủ đây!”

Dọn dẹp đồ vừa ăn xong, tôi đánh răng và lên giường chùm chăn lại. Mở điện thoại. Không có tin nhắn trả lời. Đồng hồ trên điện thoại điểm 12h đúng. Tôi trút bỏ hết và chìm vào giấc ngủ sâu. Loáng một cái đã đến sáng. “Ánh sáng mặt trời chết tiệt!” . Tôi chùm chăn kín đầu, điện thoại lại rung , trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “ 1 tin nhắn mới đến” . Tôi ấn nút đọc, lại là của tên Park Chanyeol, sao hắn thích nhắn tin cho tôi thế nhỉ? Sở thích kì quặc!

“Cậu dậy chưa vậy, Baekkie?, tôi định rủ cậu đi ăn ở quán tôi mua bánh gạo cay hôm qua đấy, đồ ăn sáng ở đấy ngon lắm!”

Đọc dến đây tôi bật dậy, dư âm món ăn tuyệt vời hôm qua vẫn còn trong tôi khá rõ ràng. Tôi bấm lia lịa bàn phím

“Ừ, đợi tôi xíu”

Tôi đánh răng rửa mặt, tỉa lại chút tóc lòa xòa trước mặt và thay bộ quần áo công sở, trông tôi bảnh bao hơn mọi ngày thì phải! Tiếng chuông cửa và tiếng rung điện thoại vang lên cùng lúc. Tôi mở máy, tin nhắn mới. “Tớ đến rồi nè” . Cái tên này vậy mà hấp thật. Tôi chạy ra mở cửa rồi đi cùng Chanyeol. Quán ăn cách đấy không xa, nhưng trong một ngõ hẻm khá khuất, thảo nào mà tôi không biết. Mới bước vào quán , mùi thức ăn bao trùm lấy tôi, cảm giác cứ lâng lâng vậy. Tuyệt thật ! Tôi bảo Chanyeol tìm một chỗ có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chanyeol gọi liền 2 bát canh rong biển, 1 bát kim chi cỡ thường và 2 bát cơm. Chúng tôi cứ ngồi im lặng chờ thức ăn như vậy. Hôm qua cậu ta còn nói nhiều lắm mà. Hôm nay sao im lặng vậy!? Tôi mở lời:

“Cám ơn vì đã mời tôi đi ăn!”

“Um… Không có gì…”

Tôi thì cứ nhìn chằm chằm cậu ta, đúng là có má núm thật, nhìn cũng duyên, sao tôi không có nhỉ? Cậu ta thì cứ ngoái mặt ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào tôi.. Sao vậy nhỉ?

Đồ ăn cuối cùng cũng đã tới. Mùi vị món ăn ở đây đúng là số 1 luôn, tôi ăn ngấu nghiến, còn cậu Chan kia thì không ăn mấy, thỉnh thoảng xúc một thìa cơm, húp một thìa canh hay gắp một miếng kim chi bỏ vào mồm, còn phần lớn, lúc này thì cậu ta lại nhìn tôi. Tôi biết, nhưng mặc kệ, có phần hơi kì quặc nhưng cũng chẳng sao, đồ ăn là số 1. Tôi ăn no căng bụng, đứng lên định trả tiền, cậu Chan đó bỏ ra ngoài, hầy, tên này nói khao tôi mà sao lại bỏ đi thế kia. Thôi kệ, dù sao tôi cũng ăn nhiều hơn hắn T^T . Tôi gọi cô chủ quán tính tiền, đúng là nhìn cô hiền hậu như lời hắn nói thật. Tôi kính cẩn hỏi giá tiền bữa ăn, cô nhìn tôi cười và trả lời, đồng thời chỉ tay vào tên Park Chanyeol nói hắn đã trả tiền bữa ăn trước lúc tôi đến cùng hắn rồi. Tôi cảm ơn và chạy đến chỗ Chanyeol, hắn lại làm lơ, hắn nói tôi đi lên trước để hắn theo sau, có gì tiện chỉ chỗ làm cho hắn. Tôi hỏi hắn tên công ty, hóa ra là công ty gần chỗ công ty tôi làm. Tôi dẫn hắn đến tận nơi coi như trả ơn cho bữa ăn kia. Chúng tôi tạm biệt nhau, người nào về nơi làm việc của người ấy.

Ngày làm việc hôm nay của tôi vẫn như mọi ngày, tất bật và ồn ã. Khoảng 11 rưỡi, gần đến lúc nghỉ trưa, tổ trưởng cho gọi tôi vào phòng. Mọi người lúc ấy đã xuống phòng ăn hết, chỉ còn tôi và tổ trưởng. Chị ấy hơn tôi 5 tuổi, với dung nhan mĩ miều và tài năng, chị ấy đã làm tổ trưởng còn tôi chỉ làm nhân viên quèn cho dù cả hai chúng tôi vào làm gần gần như nhau. Tổ trưởng ngồi lên bàn, bảo tôi đứng ra trước mặt

“Cậu có người yêu chưa Baekhyun?”

“Bận thế nãy thì sao có được ạ!” – Tôi gãi đầu gãi tai trả lời

“Cậu thấy tôi đẹp chứ?”

“Dạ… tất nhiên là đẹp rồi…”

“Cậu có thích tôi không” – Vừa nói đến câu này , tổ trưởng bước chân xuống đi vòng quay và sờ lên cổ tôi – chỗ nhạy cảm nhất. Điều này khiến tôi rùng cả mình. Tôi run lên vì hãi, chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh như thế này. Đôi môi đỏ đầy ma mị cách mặt tôi chưa đầy 1 cm, chỉ cần một cử động nhỏ của tôi cũng đủ làm cho đôi môi ấy chạm vào. Hàm tôi đơ lại, tôi phải làm gì đây cơ chứ?!

“Cậu đáng yêu thật, lẽ ra tôi nên hỏi cậu sớm hơn, cậu làm người yêu tôi chứ?” –Tổ trưởng lại lần nữa ra câu hỏi, mái tóc hơi cọ cọ vào người tôi khiên tôi run bắn cả lên, tôi sao mà trả lời câu hỏi này được chứ? Tôi phải làm sao? Làm sao? Tiếng gót giày kêu “cộp, cộp” như thúc dục tôi. Điên thật! Tôi đang hoảng sợ!

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Là Park Chanyeol, cậu ấy ló mặt vào:

“Tổ trưởng ,giám đốc cho gọi cô”

Tổ trưởng hơi nhíu lông mày, nhưng vẫn bỏ đi, tiếng giày nện xuống sàn mạnh, chắc chị ấy đang tức giận. Còn tôi, thật may mắn khi trong thời điểm này tôi như được giải thoát. Tôi chạy ra ôm chặt Chanyeol, bờ vai anh ta to thật, nhưng rồi tôi bỏ ra ngay. Chúng tôi ra khỏi công ty đến một quán café gần đó để ăn trưa. Tôi kể hết sự tình cho ChanYeol, không hiểu sao tôi lại kể cho hắn, trong khi hắn chả thân quen gì tôi. Tôi hỏi:

“Sao anh lại đến công ty tôi?”

“Tôi đợi cậu để ăn trưa, nhưng mãi không thấy cậu ra nên đi tìm thử, thấy bóng cậu và người phụ nữ đó nên tôi vào”

“Thật may là anh đi tìm tôi…. Mà sao tổ trưởng không thấy anh lạ sao, kì quặc thật”

“Chắc lúc đó cô ta không muốn bại lộ chuyện tán tỉnh cậu chứ sao”

“Tôi sợ đến già mất!”

“Chuyện này vẫn hay xảy ra à?”

“Bình thường tôi chỉ hay bị sai vặt thôi, nhưng hôm nay thì…” – vừa nói tôi vừa lắc đầu để quên đi chuyện vừa rồi, thân thể lại rùng một cái

“Thôi chiều bỏ làm đi. Hôm nay ngày đầu mà mấy anh ở chỗ tôi đã rủ đi “xem mặt” rồi, mà bắt đi, không đi không được, cậu đi cùng tôi nhé!”

Tôi ngần ngừ, vừa gặp phải cú sốc xong nên trong đầu chả nghĩ được gì hơn, tôi đồng ý.

*Quán café Me and you 6h chiều

Ở đó toàn người lạ, khoảng 5-6 đứa con trai và 5-6 đứa con gái gì đó ngồi tụ tập lại một bàn. Toàn những đứa chưa vợ, chưa chồng đi xem mặt, những người khác đưa lời tán tỉnh và những tiếng cười khúc khích của bàn đối diện (của hội con gái) . Tôi chẳng mấy thích thú với mấy trò này, chán ngắt. Từ nãy giờ cậu Chanyeol này cứ từng bước đi với tôi, ngồi cũng gần tôi, nhìn tôi trông thật nhỏ bé so với cậu ấy. Tôi có một cảm giác thật an toàn!

Rượu và bia được đem ra, tất cả đều phải uống, tôi hơi ngần ngừ, nhưng vì hôm nay có chuyện không vui nên tôi quyết định uống hết. Tôi nói linh tinh gì đó, chính tôi cũng không nhớ, cái tôi nhớ cuối cùng là khuôn mặt Chanyeol nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Tôi đang trên đường về nhà. Chanyeol đang cõng tôi. Tôi lại nói mê, tôi than trên trời dưới đất, và tôi khóc, tôi khóc trên bờ vai cậu ấy, nước mắt cứ thế túa ra, tôi không kìm lại được, bao sự bực tức khó chịu được tôi tuôn ra hết. Rồi tôi ngủ trên lưng cậu ấy khi nào không hay.

Mắt tôi lờ mờ mở, trước mặt tôi là Chanyeol, rất gần, như là zoom 90% ý, bờ môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Ôi! Chuyện gì thế nhỉ? Tôi giật nảy mình lùi ra phía sau. Cậu ta bất ngờ cũng lùi lại, khuôn mặt ngoảnh ra chỗ khác. Tôi quát lên:

“Cậu làm cái gì tôi thế hả? Cậu bị thần kinh à?” – Tôi ôm mặt. First Kiss của tôi, là FIRST KISS đấy!

Chanyeol quay lại, cậu không nói gì, nhìn mặt cậu ta hơi đỏ, không biết có phải vì rượu không nữa. Cậu ta nói rành rọt từng câu:

“Anh-thích-em-Bacon”

Tôi trố mắt nhìn, biệt danh Bacon của tôi chỉ bố mẹ tôi biết thôi mà. Tôi cố nhớ, và còn một người biết, chính là tên hàng xóm cực kì thân thiết với tôi Park Dobi. Gì? PARK CHANYEOL CHÍNH LÀ PARK DOBI sao?

“Tình cảm này đã có từ lâu và vì vậy anh mới tìm em” – Chanyeol nhìn vào mắt tôi

Tôi lắc lắc đầu, không phải là mơ chứ?! Tôi run run, đây chính là tên đã bắt mình phải chờ đợi biết bao năm qua đây sao? Hắn để lại cho mình một tình yêu và hắn bỏ đi không một lời từ biệt, giờ hắn quay lại sao? Tôi ôm mặt khóc, dòng kẻ eyeline trên mắt tôi nhòe hết ra, tôi không nhìn rõ mọi thứ nữa, chỉ có khuôn mặt tên ChanYeol đáng ghét rõ mồn một.

Chanyeol vòng tay qua ôm tôi. Anh nựng:

“Đừng khóc em, anh rất nhớ em mà, anh-yêu-em”

“Anh là tên khốn, sao anh bỏ đi không lời từ biệt là sao?”

“Do bố mẹ anh không báo cho anh cho đến khi chuyển đi, anh thật sự xin lỗi em” – Anh ôm tôi vào lòng , tôi cứ khóc một lúc lâu trên bờ vai anh như thế.

*Từ đoạn này sẽ kể theo ngôi thứ 3

Baekhyun ôm lấy khuôn mặt ChanYeol “Em-cũng-yêu-anh” rồi hôn vào bờ môi Chanyeol – một lần nữa. Lưỡi của Chanyeol tiến sâu vào khoang miệng Baekhyun, tìm lưỡi Baekhyun và quấn quýt lấy nó.Anh lần tay xuống dưới ngực cởi từng nút áo của Baekhyun, làn da trắng nõn từ từ lộ ra. Cởi đến nút thứ 4 thì hai vật nhỏ hồng hồng nổi lên trên cơ ngực phập phồng của Baekhyun. Chanyeol lau vết nhòe trên mặt Baekhyun, anh bật đèn ngủ lên, chỉ dứt môi Baekhyun một chút rồi anh lại cắn, mút lấy đôi môi hơi sưng đỏ kia. Baekhyun hơi rên lên, tiếng rên ma mị thôi thúc Chanyeol. Cậu cởi phăng chiếc áo trắng công sở kia và lần xuống dưới cởi hết mọi thứ trên cơ thế Baekhyun. Trông baekhyun thật đáng yêu,  dưới ánh đèn mập mờ cậu y như một con cún vậy. ChanYeol đang cực kì kích thích, cậu cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra. Cậu hôn lên cổ, lên má, lên trán,lên mắt… Baekhyun, cậu hôn lên tất cả những thứ đáng yêu mà cậu thầm yêu suốt bao nhiêu năm trời. Cậu ôm lấy ngực Baekhyun, dùng miệng của mình mút mát, liếm lên hai vật nhỏ hồng hồng đó, Baekhyun hơi rùng mình, cậu cứ ôm chặt lấy ChanYeol. ChanYeol cứ thế liếm láp hết phần trên cơ thể Baekhyun, rồi lại ôm lấy, hôn lấy bờ môi đang run lên kia. ChanYeol đánh bạo đưa tay xuống phía dưới, cậu nhỏ của Baek đang cương hết lên rồi, Chanyeol chỉ cần sờ nhẹ một lúc, Baekhyun đã bắn hết ra tay ChanYeol. Baekhyun đúng là một cậu bé nhạy cảm. Thực sự đây là lần đầu của cả 2 cậu, nên ChanYeol đã ngơ nay còn không biết làm gì, đành làm theo cảm xúc thôi! Cậu thì thầm vào tai Baekhyun “ Chúng mình làm nhé”. Baekhyun bẽn lẽn gật đầu. Chanyeol đẩy hông Baekhuyn lên, anh từ từ đưa cậu nhỏ vào hoa cúc của Baekhyun.Vì là lần đầu nên Baekhyun rất đau, cậu rên la thành tiếng “Ahhh ~ Nhẹ thôi Channieeee” .

“Baekkie à, anh sẽ cố gắng từ từ,…” Cuối cùng thì hoa cúc của Baekhyun cũng mở rộng ra hơn, Chanyeol đưa được cậu nhỏ vào trong Baekhyun. Hai cậu cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến sáng. Mặt trời chiếu rọi cả căn phòng, chưa khi nào Baekhyun thấy hạnh phúc như thế này, ánh sáng mặt trời lúc này chẳng phải tuyệt sao? Cầm điện thoại lên. 9h30 sáng. Chanyeol đi đâu rồi nhỉ? Baekhyun ngó quanh tìm. ChanYeol từ phòng bếp bước ra cùng với một khay thức ăn bữa sáng:

“Anh bán nhà kia rồi, từ giờ chúng ta sẽ sống chung nhé, vợ yêu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro