Mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa tầm tã, cậu ngồi trên thềm cửa sổ đang đóng nhìn ra ngoài con phố tối màu ảm đạm không 1 bóng người. Khuôn mặt vô hồn đến lạnh lẽo nhìn từng hạt mưa đánh vào khung cửa sổ yếu ớt, khóe mi cậu đổ lệ "tao nhớ mày lắm,Hajime..."
2 năm trước,em và cậu là đôi bạn thân thiết luôn dính chặt lấy nhau, mọi người xung quanh ai cũng tưởng 2 người là một cặp đôi nam nam hoàn hảo. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, em chỉ coi cậu là bạn thân. Người em yêu là Akane chị gái của cậu, nhưng chị ấy đã mất do vụ hỏa hoạn năm đó. Em đã rất nỗ lực kiếm tiền để cứu người mình yêu nhưng chị ấy đã chết trước khi em kịp kiếm đủ số tiền... em suy sụp và chỉ còn cậu là điểm tựa tâm lý duy nhất của em. Cậu đơn phương em từ rất lâu rồi, em làm gì cậu cũng biết. Kể cả việc nụ hôn ở thư viện hồi đó cậu cũng nhớ, nhưng cậu đã đặt quá nhiều tình yêu vào câu chuyện này rồi. Cậu yêu em mù quáng, nhưng em chỉ coi cậu là thế thân của Akane-san, dù vậy cậu vẫm luôn nghĩ rằng cố gắng thì em sẽ nhận ra tình yêu của cậu nhưng ngày qua ngày sự chờ đợi của cậu như vô ích. Chẳng còn nhiều hi vọng cậu đem theo trái tim đau đớn cửa mình dấu đi, em chẳng còn biết tình cảm của cậu nữa, cậu chẳng còn đau khi thấy em thân mật với người khác nữa. Em vẫn thế, cố tỏ ra là bản thân tự do nhưng trong tâm luôn bị dằn vặt, tự nhốt mình trong cái lồng sắt áp lực tiền bạc. Cậu luôn thấy mỗi đêm em thường ngồi 1 góc rồi nghẹn ngào khóc không thành tiếng tránh để cậu dậy, cậu rất sót nhưng lại chẳng làm được gì khiến em vui cả. Rồi đến ngày mà cậu không thể chịu nổi cái tình yêu ngày một lớn lên này, cậu đã hẹn em ra công viên để tỏ tình em. Nhưng cậu không biết rằng đó là cái lần cuối cùng cậu nhìn thấy em cười, cậu sửa soạn từ rất sớm. Đứng đợi em đến, lòng cậu bồn chồn bối rối khó tả. Nhưng mà 1 phút,2 phút,1 tiếng chẳng thấy em đâu. Rồi 1 giọt 2 giọt và cả cơn mưa ào xuống, cậu đứng đợi mà lòng không chánh khỏi lo lắng sợ hãi. Mọi người xung quanh đàm phán về một vụ tại nạn.
"Hình như ở ngã tư đường ××× có 1 vụ tai nạn tông xe đó"

"Người ta nói là 1 cậu con trai tầm 14t á"

"Cậu ấy có mái tóc màu đen vuốt sang 1 bên thì phải"

"Cậu ấy có đeo 1 cái khuyên tai vàng á"

"Đầu của cậu ta đầy máu ý"

"Thật tội nghiệp"

"..."
Cậu vừa nghe xong thì liền chạy ào ra ngoài cơn mưa lạnh lẽo tìm em, cậu cố chạy thật nhanh đến chỗ đó. Thầm cầu mong là không phải em, cậu không muốn mất em, ánh sáng đời cậu... nhưng cớ sao trời cứ thích trêu đùa tình cảm của con người thế? Lúc cậu chạy đến nơi thì trước mặt cậu là 1 thi thể bất động đang nằm dưới đất, cậu chạy đến bên ôm em vào lòng cố lay em dậy nhưng mà cơ thể em đã lạnh toát rồi. Đôi mắt đen nhỏ nhắm lại, không một động tĩnh. Mái tóc đẫm máu đỏ tươi sõa ra, khuôn mặt nhỏ thấm máu. Cậu vội đưa em đến bệnh viện, 1 tiếng rồi 2 tiếng. Cậu lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu đang đóng. Tiếng cửa mở, một vị bác sĩ áo trắng bước ra lắc đầu với cậu "chúng tôi đã rất cố gắng nhưng nạn nhân mất quá nhiều máu, đã không qua khỏi xin chia buồn với cậu". Cậu chết lặng người, không thể nào.... không không! Cậu ngã khụy xuống đất, suy sụp. Giấc mộng nhỏ nhoi của cậu tan biến rồi, em đi rồi em là đồ thất hứa! Đồ thất hứa....
Đám tang của em chỉ có cậu, anh em nhà Shiba,Takemichi và bạn gái anh ta đến. Cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi Taiju cũng phải ngồi xuống an ủi cậu. Sau đám tang của em, cậu về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Ngã xuống chiếc giường của mình cậu gục mặt vào gối khóc đến sưng cả mắt, khóc đến khi ngủ quên đi thì thôi. Từ ngày em đi, cậu như người mất hồn, ai cũng thấy rõ sự thay đổi của cậu. Ai cũng khuyên bảo rằng cậu phải sống khỏe mạnh thì em mới có thể an tâm ra đi được chứ, dần dần cậu cũng chấp nhận thực tại này, rằng em đã mất, rằng cậu phải buông bỏ những kí ức nhỏ về em. Đến bây giờ cũng đã 2 năm rồi, mọi người tưởng cậu đã quên đc em nhưng nào ai hay biết được... cậu vẫn luôn ngày ngày ôm nỗi nhớ vô tận với người con trai năm ấy chứ? Anh bây giờ đã 18 tuổi rồi, còn em sao vẫn mãi kẹt lại tuổi 14 thế?
Cần bức ảnh cậu chụp lén em lên ngắm, nụ cười của em lúc đó thật đẹp, cậu trai trẻ năm ấy giờ còn đâu? Thật đáng thương cho người ở lại. Đối mắt cậu ngấn lệ, suy cho cùng tình yêu là thứ giết chết con người, là con dao 2 lưỡi đâm ngang 2 trái tim. Em ở nơi đó giờ chắc vẫn đang vui vẻ lắm nhỉ. Sẽ nhanh thôi cậu sẽ đến với em và ôm em thật chặt vào lòng, sẽ nói lời yêu em, sẽ cho em biết tình yêu của mình dành cho em lớn đến nhường nào, sẽ cho em hạnh phúc mãi mãi. Đêm đó, 1 cậu thiếu niên tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biển với vết bỏng ngang mắt trái được phát hiện đã uống thuốc ngủ và ra đi mãi mãi...

Mộng đẹp đến mấy
Mộng cũng tàn
Tình đẹp đến mấy
Tình phải tan

Ảo mộng ngày tang lễ ảm đạm
Cái chết chấm dứt
Một mảnh tình đơn phương
Cánh trắng vòng vàng ta bước tiếp

1 kiếp tình duyên
Ngàn kiếp đợi
Tơ hồng đứt đoạn
Nối lại làm đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro