Vận Mệnh ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG HỌC - 7H30 AM

Không khí căng thẳng bao quanh chiếc bàn nhỏ nơi căn tin , áp suất tăng cao , vài dãy bàn liên tiếp bỏ trống , ko ai dám tới gần .

Nguyên nhân của tình hình quái dị hiện tại ko ai khác chính là Tiêu Chiến !
Từ lúc cậu  được đưa về nhà,  JET như ông lão khó tính 1 mực khuyên bảo đủ điều . Nào là cần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại cho chắc ăn, rồi nghỉ ngơi thật nhiều để phục hồi tinh thần bị đả kích .

Tiêu Chiến chỉ biết nhìn trời ---- đả kích hả ? Cậu cũng chẳng phải là em gái nhỏ cần được che chở .

Trước sau như 1 , nhất quyết làm theo ý mình --- tránh xa bệnh viện , tiếp tục đến trường .
Kết quả ko ngoài dự kiến của cậu , ông anh mẫu mực nào đó mặt còn đen hơn than , chỉ mới xuất hiện trước cổng đã tản đi ko ít khí tức nguy hiểm .

Tiếp đến là người ngồi trước mặt đối diện kia , ánh mắt tinh tường quét ra vết hằn trên cổ tay của cậu , sau vài phút tận lực tra hỏi --- biết rõ nguyên nhân , biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đặc sắc, ko kém JET là bao .

Vương Nhất Bác dửng dưng cắm ống hút vào lon nước vừa khui , hút 1 hơi . Cầm lên cái bánh ngọt , cắn 1 miếng --- ai làm gì mặc kệ, ăn trước tính sau .

Tiêu Chiến cười  tủm tỉm nhìn cậu ta --- người này khá thú vị nha .

" khụ ..khụ "
JET ho khan 2 tiếng .
" nhìn gì vậy  ? "
Nhướn mắt hỏi  .

" ko có gì… chỉ là cảm thấy có chút hứng thú "
Tiêu Chiến thu lại nét cười , cầm lên sinh tố dâu , nghiêm túc  uống a uống .

Tất cả những cử chỉ , cảm xúc của  ai kia đều ko qua được con mắt của WIN . Cậu ta khẽ liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác .
Người nào đó vẫn là bộ dáng ko biết,  ko quan tâm !

" Nhất Bác ! "
WIN đặt tay lên vai người kia vỗ vỗ .

" dù sao cũng là nhờ có cậu , Chiến Chiến mới được an toàn . Thật cảm ơn nhiều . "

" cảm ơn ? "
Vương Nhất Bác nhìn WIN 1 chút , cười nhạt .

" tớ cũng ko có cứu cậu ! Cảm ơn cái gì ? "
Nói rồi ko nặng ko nhẹ đưa mắt nhìn ai kia .

Tiêu Chiến khóe môi giật giật --- tức à nha ! Cậu ko ngốc đến nỗi ko hiểu được cái người kia ám chỉ muốn nghe 1 tiếng cảm ơn từ mình .
Vốn ban đầu đã chuẩn bị sẵn vài câu dễ nghe mà nói , bất quá bây giờ xem như ko cần thiết nữa , xin lỗi gì gì đó coi như chưa từng nghĩ tới .

" phải ! Cảm ơn cái gì ? Tôi cũng ko có bảo anh đến cứu ! "

** PHỤT **

1 câu này của Tiêu Chiến làm JET sặc nước , WIN ngỡ ngàng , Vương Nhất Bác triệt để câm nín .
3 người 6 mắt nhìn nhau có chung 1 suy nghĩ ---- người này ko nói thì thôi , nói ra rồi là phá hủy tam quy !

" Ừm … "
JET khó xử tìm lời thích hợp .

" Chiến à ! Ờ thì ...dù sao chuyện Nhất Bác cậu ta giúp đỡ kịp thời là ko thể phủ định . Cho nên … "

Câu nói chưa hoàn chỉnh , Tiêu Chiến đã chặn ngang đường .
" em hiểu . Em nào có phủ định ko phải công của anh ấy? "

Tiêu Chiến nhướn mắt nhìn .
" Anh lớn vậy rồi , thật ko nghĩ tới nói chuyện vẫn còn lắp bắp như con nít . "

--- CON NÍT !!?
JET mù mịt với 2 từ nọ lởn quởn trong đầu, nhìn 1 chút sang 2 người bạn lâu năm --- QUẢ NHIÊN !

Thấy người gặp nạn ko giúp là đây , 2 kẻ kia đập bàn cười nghiêng ngả , oai phong làm anh của hắn còn đâu nữa chứ ?
Mà thực là có oai phong sao ?
Ngẫm lại 1 chút liền lắc đầu ngao ngán ---- nếu đã tôn 1 ai ngồi  lên đầu rồi , thì cả đời cũng đừng mong ngoi lên !

Bất lực tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu  , lại vô tình thật sự được cảnh hay .

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ , mắt cũng híp lại mang theo ý cười , tâm tình dường như rất tốt a .
Soi xét 1 chút , ánh mắt này --- 1 đường thẳng tắp nhìn đến Vương Nhất Bác .

JET giơ tay búng cái ** TÁCH ** -- Ý bảo cậu đừng nhìn nữa .

Tiêu Chiến gật đầu , tiếp tục xử lý phần ăn còn lại

Ko khí lúc này mới chính thức hòa hoãn phần nào .

----------------------------------------------------------
.
.

GIỜ RA CHƠI.

Tiếng chuông vang lên , Tiêu Chiến  lười biếng gác đôi chân siêu dài lên mặt bàn , hơi tựa lưng ra ghế --- hảo hảo ngủ .

Cả lớp kéo hết ra ngoài , 1 bóng người xuất hiện, từ từ tiến lại gần cậu .

" hắc … "
Người nọ cười gian xảo , lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của ai kia , trong lòng gào thét .
----- Chiến Chiến lúc này thật đẹp nha !

WIN đưa tay chọt a chọt vào má qi kia , cậu nhíu mày hé mắt .

" A ….! Tìm em sao ? "
Tiêu Chiến mơ màng bị vực dậy , ngữ điệu mè nheo như mèo con .

WIN ngốc lăng 1 chỗ , cậu buồn cười búng tay ** TÁCH ** , thu hồi hồn của WIN phiêu lãng trở về .

WIN ngượng ngùng gãi gãi đầu , hơi cúi người ôm lấy cậu .

" nhớ em quá ! "

Tiêu Chiến ngạc nhiên, người này …. làm nũng sao ?
" ngày nào cũng gặp mặt còn gì ? Vậy cũng nhớ hả ? "

WIN gật mạnh đầu
." dĩ nhiên ! Chỉ hận ko thể mỗi giây , mỗi phút đều thấy người a . "

" haha …"
Tiêu Chiến bị chọc cho cười , dần đưa tay ôm lại phần lưng của đối phương .

WIN nhẹ xoay đầu đối mặt với Tiêu Chiến , chậm rãi áp sát ghé vào môi cậu hôn xuống .

Tiêu Chiến thoáng giật mình, nhẹ đẩy người WIN . Cậu có chút bối rối , cúi đầu nhìn xuống dưới ---- tâm ko thể tĩnh  , cảm xúc lẫn lộn .

WIN ngây người , cũng chỉ biết lặng im .
.
.

Ngoài cửa phòng học , Vương Nhất Bác  cũng tích tụ thật nhiều suy nghĩ trong đầu .
Tay siết chặt lon nước , xoay người , tiện tay vứt vào sọt rác , bước đi .

----------------------------------------------------------
.
.

Trên sân thượng trống trãi , gió lùa từng cơn làm cho người ta thật sảng khoái . Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào lan can , cảm nhận từng khoảng mát rượi mà thiên nhiên mang lại .

Ngoài trừ những tụ điểm vui chơi xa hoa , nơi đây xem như là CẤM ĐỊA của cậu ta và lũ bạn --- lũ bạn kia là ai thì mọi người chắc biết rõ .

Vương Nhất Bác thả trôi cảm xúc , tinh thần phấn chấn hơn hẳn .
Trong đầu chợt lóe lên gương mặt quen thuộc, lúc ẩn lúc hiện . Cậu ta lắc đầu cố xua  đi hình bóng đó , muôn vàn câu hỏi lại ùa ra ứ nghẹt đại não .

Tại sao lại nhớ đến người đó ??
Lý do là gì chứ ? Đến tột cùng cảm xúc của chính mình đối với ai kia là gì đây ??

Vương Nhất Bác tự cười chính mình , điên rồi ! ---- 1 phút xao động để rồi phải mang sầu vương.

Cánh tay đặt nhẹ lên vai , cậu ta quay đầu nhìn --- người đến là WIN .

Vương Nhất Bác khẽ cười .

" Aizzz … "
WIN thở dài , tay vịn lan can .
" cậu có tâm sự sao ? "

Vương Nhất Bác gật đầu ko nói .
WIN tiếp tục câu hỏi .

" chuyện gì  ? Tớ hân hạnh lắng nghe ."
Cậu ta hơi cúi người pha trò .

Vương Nhất Bác cười cười nhìn chằm chằm vào hắn .

" WIN ! "

" A ..! "
WIN ôm ngực , người kia ko báo trước kêu 1 tiếng rõ to khiến cậu ta  phải giật mình.

" tớ và cậu … còn có JET và KYO . "

Vương Nhất Bác im lặng vài giây , gương mặt nghiêm túc hơn hẳn . WIN cũng nhanh chóng thu liễm pha trò --- biểu cảm này của người kia rất hiếm thấy .

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra xa chân trời , giọng nói nhè nhẹ pha lẫn u buồn .

" tình bạn của chúng ta ...kéo dài được bao lâu ?

Nó ….sẽ tồn tại mãi chứ ? "

WIN chết lặng , nhất thời  ko thể tìm ra được đáp án . Nhưng cậu ta hiểu rõ là bạn mình đang có khuất mắc trong lòng , bất quá cậu ta cần phải biết nó là gì thì mới mong gỡ ra .

Vương Nhất Bác thập phần khó xử , lời nói ra rồi thật muốn đấm cho mình 1 cái .
Nhất thời xúc động mà loạn ngôn mất rồi .
Khi ko lại đi hỏi 1 vấn đề hết sức bất khả thi , hỏi xong rồi lại cảm thấy.... lý do gì mình lại có suy nghĩ như vậy  ?

" À …ko .."
Vương Nhất Bác vội vã nhìn WIN giải thích , trọn vẹn được 2 chữ thì bị ngăn lại .

" dĩ nhiên là tình bạn của chúng ta sẽ ko nhạt phai ! "

Tiếng nói phát ra là của JET , đi phía sau là KYO .

Vương Nhất Bác và WIN xoay người nhìn lại . KYO bước nhanh về phía trước .

" cậu đang lo cái quái gì vậy hả ? Nguyên do nào khiến cậu có suy nghĩ tình bạn này sẽ lung lay ? "

Vương Nhất Bác im lặng , WIN tiếp lời .
" mọi người nói tớ là bộ não của nhóm , nhưng mà …. "

WIN nhìn trời .
" suy nghĩ của tớ lại ko thể nào bắt kịp lối tư duy ngu ngốc này của cậu ! "

Vương Nhất Bác cười khổ , JET lại lên tiếng .
" hay là cậu bị ai tác động ? "

Hắn bẻ khớp tay ** RẮC RẮC ** , nghiến răng nói .

" là đứa nào tẩy não của cậu ?
Thằng bạn này sẽ cho nó biết tại sao cafe lại đắng ! "

" hahahaha …. "
Cả 3 người bị JET chọc cười , cùng nhau đồng loạt ôm bụng .

JET thẹn quá hóa giận , tay chân huơ loạn xuất chiêu chỉnh lũ bạn xấu xa .
Hắn hùa theo cùng cười , biết rõ rằng -- ko còn gì phải lo lắng nữa rồi  .

4 chàng trai nháo nhào 1 chỗ quậy muốn banh cái sân thượng , mãi đến khi hết sức thì nằm dài xuống nền , thở !

8 con mắt nhìn thẳng lên trời , bất chợt có bóng đen che trên đầu , ngước nhìn --- là Tiêu Chiến  !

Cậu mỉm cười lại gần JET , nằm xuống.
" tình bạn của các anh thật đáng ngưỡng mộ . "

Cả bọn cùng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến , cậu xem như ko biết , tiếp tục nói .

" nhiều người phải lựa chọn rất lâu , phân vân giữa nhiều người để tìm cho mình 1 tri kỷ . Bây giờ , nếu các anh đã có sẵn tri kỷ bên mình , tại sao lại ko giữ chặt  ?
Cớ gì ko trân trọng nhau ? "

Đời người này có là bao , tại sao trước khi chết lại ko sống cho thật tốt ? "

Khóe mắt JET giật giật , vô cùng hoài nghi --- cái người tuôn ra 1 tràng triết lý này , thật sự là em trai mình???

Tiêu Chiến đắc ý liếc nhìn JET --- em ko giống anh !

JET thỏa mãn gật đầu , khẽ nhắm mắt.

" đúng vậy ! Nhất Bác , WIN, KYO …..gặp được các cậu là điều may mắn của tớ . Nhân lúc còn sống , sao chúng ta ko làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn ? Tình bạn của chúng ta rất đẹp , nó thật đáng quý !
Ko phải sao ? "

Vương Nhất Bác ,WIN , KYO cùng nhắm mắt .

" đúng ! NÓ THẬT ĐẸP ! THẬT ĐÁNG QUÝ ! "

1 câu này nói ra là cùng lúc đồng thanh của cả 5 người , bao gồm Tiêu Chiến .

Họ nằm đó tận hưởng gió trời , có bạn thân bên cạnh , chỉ cần muốn nói sẽ có người lắng nghe.
An an tĩnh tĩnh , mọi u sầu phiền muộn thoáng chốc vụt tan .

-------------------------------------------------------
.
.

5H00 PM

Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi ghế phó lái , mắt nhìn cửa sổ ngắm cảnh ven đường.

** Rrrrrrrrrr **

Tiếng chuông điện thoại của JET làm cậu khẽ giật mình , chồm tay lấy điện thoại trả lời dùm ai kia .
2 mắt mở to kinh ngạc nhìn dòng chữ sáng rực nhấp nháy ---- TÊN ĐIÊN !

" này ...cái này ..."
Tiêu Chiến lẩm bẩm ko nói nên lời , JET nhíu mày khó hiểu .

" có gì hả ? Là ai gọi , sao em ko bắt máy !? "

" A ..."
Tiêu Chiến toát mồ hôi , bàn tay run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi , khẩn trương áp lên tai nghe .

" .... "

// alo .... Này ! Tối nay gặp tại chỗ cũ , WIN đã đặt trước rồi . //

Cuộc gọi vừa nhận, thanh âm bên kia vang lên , là giọng nói hết sức quen thuộc khiến Tiêu Chiến hoảng sợ  .
Cậu xuất thần , điện thoại trên tay  giữ ko vững nữa , rơi tự do xuống sàn xe .

** KÉT ! **

JET thắng gấp giữa đường , là con của mafia thì tâm lý phải vững , tuần kinh sắt thép .
Bình thường có chuyện gì , hắn đều  dễ dàng an bài hoàn hảo . Nhưng biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến ngay bây giờ thật sự làm hắn sợ rồi .

" Chiến ! sao vậy ?? Em ko khỏe chỗ nào ? Có chuyện gì vậy ? Chiến ! ?? "

JET gấp đến độ cuống lên ko biết làm sao cho phải , hắn liên tục lay người ai kia mà hỏi .

Tiêu Chiến  trầm mặc , im lặng thật lâu ...khẽ mở miệng .

" TÊN ĐIÊN trong danh bạ của Anh là ai ? "
Câu trả lời đã có sẵn trong đầu , nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại ....hy vọng chỉ là trùng hợp .

" là Nhất Bác ! "
JET lo lắng trả lời.

" haha...
VƯƠNG NHẤT BÁC !? haha..."

Tiêu Chiến cười 1 cách  bất lực , quay đầu nhìn JET ....nước mắt lăn dài trên má .

" Anh à.... Em thật ngốc !

----------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro