Vòng Xoáy Cuộc Đời ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu EM ko về , mùa đông với ANH thật dài .
Ánh sao trên trời , sẽ chiếu thêm 1 ngày vắng EM .
Trái tim cô quạnh , mong 1 ngày có chung nhịp đập .
Để ANH và EM cùng ngắm sao trên trời cao .

Nếu EM ko về , mùa đông tuyết rơi thêm nhiều .
Sẽ thêm hơi lạnh , khi đời ANH từ nay vắng EM .
Mắt ANH rơi lệ ....người ơi hãy mau trở về.

Và ANH sẽ yêu EM hơn lúc ANH đã từng yêu.....
....
.........
............

Bản nhạc nhẹ nhàng , man mác buồn như ru cõi lòng của Vương Nhất Bác .

Thành phố S lại bắt đầu với 1 ngày mới thật nhộn nhịp .
Và hắn thì vẫn tiếp tục bước đi .....đi đâu ư ? Có lẽ sẽ ko có đáp án .

Cứ vậy mà vô thức dừng lại trước :
// Tiệm Bánh Dâu Tây //

Đôi mắt thâm đen sưng húp , nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh thật nhiều dâu được trưng bày trong cửa tiệm .

Khóe môi khẽ cong lên....

" Chiến Chiến à .....ANH mua lại cửa tiệm này cho EM nhé ! Bất cứ lúc nào cũng có thể ăn bánh dâu tây..."

Vài người đi đường hiếu kỳ nhìn chàng trai đứng sững trước 1 cửa tiệm . Biểu tình thì như đang nói chuyện với ai đó .
....
.......
....

" bà này , nấu thêm nhiều món mà Nhất Bác thích 1 chút . "
Ông Vương cười híp mắt nói với vợ

Bà Vương bĩu môi .
" muốn dỗ con à ? Hối hận vì đánh con phải ko ? "

Ông Vương câm nín .

" hưm ! Ba thật ko tốt nha~ . "
Chàng thiếu niên rạng ngời như khí trời  đầu xuân xuất hiện nơi cầu thang .

" sao ba lại đánh ANH Nhất Bác của con ? "

Ông Vương cười tươi .
" ừ ! Là ba sai được chưa ? Lát nữa nó về , ba sẽ hảo hảo nhận lỗi . "

Chàng trai vui vẻ lại gần , hôn lên gò má của ông .

" cảm ơn ba ! "
....
.........
.....

Ko biết qua bao lâu .....đầu cực đau , tay chân tê dại , toàn thân uể oải .....
Vô luận đi bao nhiêu lâu cũng đều ko thể tìm thấy người hắn yêu .
Chẳng biết có nên hay ko ....nhưng bây giờ lại nhớ đến cái tát của ba và những giọt nước mắt của mẹ .

Vương Nhất Bác xoay người , nhắm hướng về nhà mà cố bước nhanh .
....
.......
.....

** TING TONG ! **
** CẠCH ! **

Cửa mở , bà Vương mừng rỡ khi thấy con trai mình đã trở về .

" Nhất Bác ! Nhất Bác à ...tiểu Chiến  nó ....ưm !"

Ông Vương đứng phía sau vội bịt miệng vợ mình lại .

" về là tốt rồi ! Đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm nhé con . "

" ..... "

Vương Nhất Bác đứng cúi đầu , ngập ngừng vài chữ .

" ba , mẹ ...con xin lỗi ! "

Ông Vương gật đầu , vỗ vai con trai 1 cái , thúc giục mau đi .

Bà Vương trợn mắt nhìn .
Ông Vương cười cười .

" để nó buồn thêm chút nữa vì cái tội dám hỗn với bà ! "
....
..........
......

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng lại nghệch ra ....ánh mắt vô thức nhìn sang phòng của ai kia .
Rất muốn bước vào đó , nhưg vẫn là ko dám...
Sợ , hắn thật sự sợ những thứ liên quan đến Tiêu Chiến  sẽ dần ăn mòn tâm trí mình .

Thở ra nặng nhọc , đưa tay vặn chốt khóa , mở cửa đi vào .

!!!!!

Vương Nhất Bác điếng người nhìn về phía giường ngủ .
Dụi mắt thật mạnh !
1 lần , 2 lần ......nhìn sao cũng thấy kia là ......Tiêu Chiến !?
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường của hắn !

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ .
" điên rồi ! ANH nhớ EM đến mức ....nhìn thấy ảo giác rồi . "

Chỉ là ....ảo giác kia của Vương Nhất Bác rất đỗi chân thật .
Nó từ từ lại gần tiếp cận hắn .
À ko ....là Chiến Chiến mà hắn cho là ảo giác !
Chiến Chiến đó mỗi lúc bước lại gần  hơn , đưa tay chạm nhẹ lên má hắn , còn đang nhoẻn miệng cười....

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày , ngón tay chạm lên vết thâm trên mắt của người kia .

" là EM khiến ANH trở nên như thế này sao ? "

Lại chạm đến vài sợi tóc rối trên đầu người ta , Tiêu Chiến ko kìm được mà rơi nước mắt .

" EM thật hư mà ! Để ANH phải đau lòng như vậy...."

Tiêu Chiến sát lại gần hơn , đặt lên môi của hắn 1 nụ hôn .

" xin lỗi , my love....."

Vương Nhất Bác ngẩn người .....ảo giác này có phải quá giống thật rồi ko ???

Tiêu Chiến  buồn cười nhìn biểu cảm ngốc đến mức đáng yêu của Vương Nhất Bác , cậu ghé sát lại tai người ta thủ thỉ .

" nè ! Còn ko phản ứng nữa là EM đi thật đó nha~~ . "

Vương Nhất Bác hành động theo bản năng , vội vàng chụp tay cậu lại .

--- ...chạm rồi  ! Chạm được ...tức ko phải ảo giác !

Kéo mạnh ai kia ôm chặt vào lòng , đôi tay của Vương Nhất Bác vẫn còn run run .

" là EM thật sao  ? Chiến Chiến ...tốt quá ! EM đã về thật rồi....."

Tiêu Chiến vòng tay giữ lại người ta .

" xin lỗi ! EM ko nỡ xa ANH nên đã hủy chuyến bay . Nhưng lại sợ ba mẹ buồn...."

" được rồi ! Ko cần phải giải thích gì đâu . EM làm gì cũng được hết , bình an trở về bên cạnh ANH là tốt nhất rồi ."

Tiêu Chiến bật cười , đẩy người ta vào WC .
" tắm đi ! "

Vương Nhất Bác nhìn lại , tay vẫn ko muốn buông .

" EM .....sẽ ko biến mất nữa chứ ? "

" ...... "
---- ...ANH sợ như vậy sao...?

Tiêu Chiến theo vào chỉnh mức nước nóng , rồi nói .

" sẽ ko ! Từ giờ EM sẽ bám theo ANH ....cả đời ! "
...
.......
......

Cửa phòng WC nhẹ mở , Vương Nhất Bác  ló đầu ra .....thở phào .
---- Chiến Chiến vẫn còn ở đây !

Tiêu Chiến  đưa mắt nhìn cái người vừa mới tắm xong .
Ừm ....tóc ướt mèm , nước chảy dài trên cơ thể . Thân hình săn chắc cân đối , ko còn vẻ tiều tụy ban nãy .
Thay vào đó là gương mặt vô cùng ......khụ ! Đẹp trai !!!

Ném chiếc khăn lau mặt  trên tay sang 1 bên , Vương Nhất Bác lại gần ai kia với tình trạng chỉ mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông .

" Chiến Chiến ! "

" hửm ? "

Vương Nhất Bác chống tay xuống nệm .
" có biết ANH lo lắm ko ? "

Tiêu Chiến như trẻ con thành thật.
" biết ! EM xin lỗi ! "

Vương Nhất Bác dần trèo lên giường .
" có biết ANH sợ mất EM đến mức nào ko ? "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt , gật đầu .

Khoảng cách đủ gần rồi , Vương Nhất Bác cúi người bắt lấy cánh môi đỏ mọng .
Tiêu Chiến hé môi , phối hợp mút nhẹ môi người ta .

Vương Nhất Bác ngẩng đầu , híp mắt nhìn ai kia
" mất ngủ cả 1 ngày rồi ! Bù đắp đi ! "

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn nơi khác .

Vương Nhất Bác hôn xuống cần cổ trắng nõn của cậu , ác ý mà cắn .

" A ! "

Vương Nhất Bác khẽ cười , đánh lưỡi liếm dọc xuống ngực cậu , bắt lấy nhũ hoa ngậm vào miệng .

" nha~aa.. "

Bàn tay của hắn  lần mò nơi phía hạ thân của ai kia , khuấy động . Những thứ vướng víu trên cơ thể được trút bỏ....
Rất nhanh , cả 2 cùng chìm vào cảm xúc mãnh liệt .

" ha....aaaa~~ "

" Chiến Chiến ....yêu ANH ko ? "

" ưm .....có a~~ "

" ko bỏ ANH nữa chứ ? "

" ..ko ......aaa....sẽ ko.... bỏ ...ANH~~ "

" ANH yêu EM , Chiến Chiến ! "

" ưm ......nha~~ haaaaa..... Chiến Chiến cũng yêu Nhất Bác.... ! "

------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro