Mr. Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sẵn sàng gặp thầy toán của Kim Taehyung chứ?"


Cảm nhận được tiếng rung nhẹ cạnh bắp đùi, Taehyung nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Đọc tin nhắn hiển thị với một tiếng thở dài khẽ. Là tin nhắn từ mẹ, bà khá lo lắng cho Taehyung vì cơn đau đầu trầm trọng của cậu sáng nay.


Cậu đang chuẩn bị nhắn tin hồi âm thì giọng nói trầm thấp bất ngờ vang đến, khiến Taehyung phải dừng ngay việc nhắn tin và ngẩng đầu lên.


"Taehyung. Đáp án của câu số bảy là gì?" Thầy Jeon hỏi, cằm nhẹ nhàng hất về phía câu hỏi trên bảng. Taehyung căng thẳng nuốt xuống ngụm nước bọt, và khoảnh khắc chạm tới ánh mắt đáng sợ của thầy Jeon thì cậu chắc một điều, mình toi đời rồi. Cái cách đôi mắt thầy ấy ánh lên vẻ nghiêm nghị muốn nắm thóp Taehyung, sự cảnh giác của cậu cũng vì thế mà bay mất. Cậu bị thu hút bởi chính thầy giáo đáng kính của mình, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Mà ai lại không chứ? Mái tóc màu nâu tối mềm mại, ánh mắt vô cùng lôi cuốn, thêm body đẹp hết chỗ nói, thì Taehyung chắc rằng cả trường này đều bị quyến rũ bởi người đàn ông này, không riêng gì cậu.


"Um—uh, 8.07?" Taehyung lí nhí. Câu trả lời chẳng dính líu gì đến đáp án lọt vào tai, cái nhíu mày của thầy Jeon lại càng thêm đậm.


"Ah, phải rồi, phải rồi. Chẳng hay trò nghĩ nhắn tin còn quan trọng hơn cả lớp học? Tôi có cần nhắc nhở rằng trò vẫn đang học cấp ba chứ, Taehyung?" Trước những lời trách mắng của thầy Jeon, Taehyung cảm thấy tâm hồn yếu đuối của mình bỗng chốc thu bé lại.


"Cả lớp, tiếp tục giải bài, thầy có vài lời cần nói với trò Taehyung." Thầy Jeon hắng giọng, còn Taehyung ở cuối lớp kia thì thấp thởm lo sợ khi thấy giáo viên đang tiến gần về phía mình.


"X-xin lỗi, thầy. E-em sẽ không tái phạm đâu," Taehyung đã cố, nhưng có vẻ chẳng thể thay đổi sự kiên quết của thầy Jeon.


"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe lời nói dối này của trò, Taehyung." Thầy Jeon nhướng một bên mày. "Gặp tôi sau giờ học và nhận hình phạt của mình. Nếu trò đến trễ, tôi sẽ nhân đôi nó."


Taehyung lo lắng gật đầu. "V-vâng thưa thầy."


---


"Mày bị phạt ở lại sau giờ học với thầy Jeon? Má, Tae. Mày hên vừa thôi thằng khốn." Jimin thì thầm với Taehyung, đây là tiết học cuối cùng và chỉ vỏn vẹn mười phút nữa là cậu sẽ phải đối mặt với thầy toán mặt lạnh hơn tiền kia.


"Jimin, tao biết thầy ấy quyến rũ nhưng mà cũng đáng sợ bỏ mẹ." Taehyung uể oải, tâm trạng như đang treo ngược cành cây.


"Tao cá là mày cố tình để bị phạt. Có mục đích cả rồi." Jimin khẽ nhếch khóe môi trêu trọc thằng bạn chí cốt, khiến mặt Taehyung đỏ bừng lên.


"Không có vụ đó đâu, tao thề." Cậu vừa ngắt lời cũng là khi tiếng chuông tan học vang lên, tiết học cuối cùng đã kết thúc. Hai bàn tay không tự chủ run cầm cập vì lo sợ. Cậu chào tạm biệt thằng bạn thân rồi đi đến tủ khóa, tống hết đống sách tài liệu vào đó.


Taehyung hít sâu một hơi rồi đóng mạnh cánh cửa tủ, không dám chậm trễ đi đến lớp toán.


Rụt rè đưa tay gõ lên cánh cửa, cậu nhận được tiếng hồi âm trầm ấm của thầy Jeon ngay sau đó.


"Vào đi."


Taehyung nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào lớp và không quên lịch sự cúi chào.


"Chốt cửa lại." Lời yêu cầu của thầy Jeon đem đến không ít sự bối rối cho Taehyung nhưng dù sao thì, cậu đành phải chấp thuận, gan cậu không đủ lớn để kháng nghị lời thầy.


Taehyung khóa trái cửa và vội vàng đi đến dãy bàn đầu, chọn vị trí gần bàn giáo viên nhất rồi ngồi xuống.


"Mm, tôi có chút bất ngờ khi trò đến sớm đấy, Taehyung. Tôi còn mong trò đến trễ một chút để tôi có thể dành cho trò," thầy Jeon ngừng một chút, anh tặc lưỡi, "nhiều hình phạt hơn." Anh kết thúc câu nói với một tia thâm thúy lóe lên trong đáy mắt. Taehyung thề rằng cậu có thể cảm thấy hạ bộ mình co giật dưới lớp quần vì hai chữ "hình phạt" từ miệng thầy giáo. Hẳn ý của thầy ấy không theo kiểu gợi dục hóa đâu. Phải không?


"Trò sợ tôi?" Anh hỏi, bất chợt đứng lên khỏi bàn giáo viên, hướng phía Taehyung đi đến. Cậu nuốt nước bọt, lảng tránh ánh nhìn của người đàn ông nọ.


"Nào, Taehyung, nói thử xem. Có phải em sợ tôi?"


"K-không có, thầy. E-em không có sợ." Từ ngữ kết dính lại, khó khăn phát ra âm thanh lí nhí, bên trong cơ thể như có ngọn đuốc thiêu trụi cả tim gan.


"Hm. Bây giờ cũng tan trường rồi, sao em không thử gọi tôi là Jeongguk xem?" Mắt Taehyung trợn tròn trong sự bất ngờ trước câu nói của người thầy đứng trước mình.


"V-vâng, thầy Jeo— ý em là Jeongguk." Lắp bắp mãi mới có thể phát âm hoàn chỉnh tên người nọ.


"Mm, tốt hơn rồi đấy." Thầy Jeon— Jeongguk nhếch mép. "Nhưng trông em vẫn còn nói lắp kìa, công chúa nhỏ. Hãy sửa nó nào." Một lần nữa khuôn mặt Taehyung tràn ngập sự bối rối. Cái biệt danh thân mật có đánh chết cậu cũng không ngờ đến kia thành công đem hai má Taehyung biến thành sắc đỏ ửng.


"E-em không hiểu?" Taehyung lúng túng thắc mắc làm Jeongguk phát ra tiếng cười khẽ.


"Oh, lát nữa đây em sẽ hiểu." Jeongguk nói trong khi ra hiệu cho Taehyung đứng lên, tất nhiên cậu tuân theo ngay tức khắc.


Đến tận giờ Taehyung mới nhận thấy hai cúc áo đầu của thầy mở toang, thấp thoáng sau lớp áo sơ mi mỏng kia là khuôn ngược rắn chắc đến bỏng mắt.


Jeongguk bắt gặp ánh mắt của cậu đang chằm chằm hướng đến phần ngực của mình, anh đương nhiên sẽ để Taehyung ngắm thỏa lòng bằng cách mở thêm một vài cúc áo, cho đến khi số nút còn lại chỉ còn một nửa.


"Thích chứ?" Anh hỏi, chân tự động tiến vài bước, dồn Taehyung vào góc tường, hơi thở anh từng ngụm từng ngụm phả lên khuôn mặt non nớt của cậu.


"T-thầy Jeon, thế này không được. Em là học sinh của—" Lời nói ngay lập tức bị chặn lại bởi Jeonnguk.


"Taehyung, shh, sẽ không ai biết đâu. Hiện tại không còn ai ở lại trường cả. Hơn nữa, mấy cái quần tây đáng ghét này rất khó để tôi kiềm chế bản thân mình trong giờ học." Jeongguk chỉ tay xuống phía dưới đã sớm dựng thành túp lều nhỏ và mặt Taehyung không thể đỏ thêm được nữa, trống ngực đập liên hồi, tim như hoạt động hết công suất đến mức cậu nghĩ nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.


"E-em—" Taehyung lần nữa bị cắt ngang. Nhưng lần này không phải bằng lời nói, mà bằng cánh môi mỏng xa lạ đang rất hào phóng ấn lên môi cậu, nhâm nhi chút vị ngọt. Taehyung mở to mắt khi tay Jeongguk dùng lực mạnh siết lấy vùng eo thon nhỏ của cậu.


Taehyung lập tức mềm oặt trong vòng tay Jeongguk, mắt phủ một tầng hơi sương khép hờ lại, vụng về đáp trả nụ hôn. Jeongguk rê đầu lưỡi lên môi dưới mẫn cảm của cậu, sau đó nhiệt tình ngậm lấy hai cánh môi người đối diện mà mút mát. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Taehyung khi chiếc lưỡi điêu luyện kia mạnh mẽ luồn vào khoang miệng nhỏ.


Đến khi hai buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí, Jeongguk mới buông tha cánh môi đỏ ửng của cậu, còn Taehyung thì hổn hển thở hắt ra cùng với tiếng rên nhỏ đáng xấu hổ, nội tâm Jeongguk khó tránh khỏi cảm giác phấn khởi khi ngắm nhìn thành tựu mình đạt được trước mắt.


"Trông em thật tận hưởng nhỉ. Huh? Đây đáng ra là một hình phạt dành cho em cơ mà." Jeongguk hạ giọng thì thầm, gắt gao kéo cậu sát vào lòng anh. Theo bản năng, hông Taehyung đè lên Jeongguk, cậu cắn lấy môi dưới khiến nó thập phần ướt át, bật ra tiếng nỉ non trước sự ma sát tuyệt vời giữa hai cỗ thân thể.


"Fuck.Từ từ nào." Jeongguk gầm nhẹ, nhích Taehyung ra một khoảng, tạo không gian nhỏ giữa hai người.


"Quỳ xuống, công chúa." Cái nhếch mép quen thuộc dễ dàng làm cả thân người Taehyung đóng băng, yết hầu khó khăn di chuyển.


"Jeongguk—Em—Chúng ta—"


"Quỳ xuống, ngay bây giờ!" Jeongguk như rít lên giận dữ và điều đó khiến Taehyung lưỡng lự, hai chân bủn rủn không đứng vững đến khi đầu gối khụy xuống, chạm vào mặt sàn.


Mắt Taehyung hướng lên và bắt gặp hình ảnh Jeongguk đang cấp bách tháo nút dây lưng của anh, kéo khóa quần, tiếp đến là quần tây cùng quần lót được tuột xuống giữa bắp đùi. Miệng lưỡi dần trở nên khô khốc, cả người ngây dại chỉ với việc nhìn vào độ lớn đáng sợ của người đối diện.


"Ôi chúa tôi." Taehyung phát ra âm thanh trong cổ họng trước khi kéo hồn đang lơ lửng về, trấn tĩnh bản thân tập trung vào tình cảnh hiện tại chứ không phải chiều dài khủng bố kia.


"Nhanh nào, bé cưng. Mút nó." Jeongguk ra lệnh, chất giọng hệt nhưmột ngài thủ trưởng quyền lực đang lệnh cho cấp dưới của mình hành động, mặc dù khá sợ hãi, nhưng Taehyung nào có thể phản kháng đây, cậu trái lại còn có chút...vui thích vâng theo.


Thở hắt ra, những khớp tay thanh mảnh bắt lấy dục vọng thô to của Jeongguk, bắt đầu luận động với nhịp độ chậm rãi. Quanh quẩn bên tai là tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ miệng Jeongguk lại tựa châm ngòi cho dục vọng, Taehyung cũng theo đó mà hứng tình hơn, lớn mật đưa miệng chạm lên đầu khấc của Jeongguk.


Taehyung dùng đầu lưỡi mềm nhuyễn phấn nộn vân vê lỗ nhỏ rỉ dịch bên trên, hình ảnh gợi cảm khó có gì sánh bằng và Jeongguk thì hận không thể đẩy mạnh hông tiến sâu vào cuống họng kia ngay đây và ngay lúc này.


"Đừn—Đừng đùa nữa, mẹ nó." Jeongguk rít lên, Taehyung sau đó ngoan ngoãn nghe theo.


"Chính vậy, cưng đúng là một con điếm nhỏ biết vâng lời. Tôi vốn biết em có bản chất đó mà." Jeongguk khích lệ, bàn tay nhanh chóng tìm đến mái tóc vàng hoe của Taehyung, các ngón tay luồn vào từng thớ tóc, siết chặt chúng và kéo mạnh, Taehyung rên lớn. Bằng cách nào đó mà hành động giống như một lời lăng mạ kia lại biến cậu trở nên ham muốn hơn bao giờ hết. Những âm thanh vỡ vụn rơi khỏi khóe môi run rẩy, nương theo chiều dài của Jeongguk tan biến vào không gian.


Jeongguk ghì đầu cậu học trò xuống, nhờ đó mà phân thân to lớn có thể hãm sâu hơn trong cuống họng ấm nóng kia. Khoang họng bị lắp đầy quá đỗi bất chợt, Taehyung chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi lại tiếp tục tiếp nhận cự vật kia.


Cậu đưa lưỡi lướt qua phần đỉnh, phun ra nuốt vào dương vật, mái đầu nhấp nhô lên xuống với tốc độ nhanh, tận lực đem toàn bộ chiều dài thâm nhập trong khoang miệng, đĩnh sâu vào hầu kết. Nhưng có vẻ vật nam tính quá lớn để Taehyung có thể làm thế, cậu dùng tay phải nắm lấy phần gốc và nhịp nhàng chuyển động.


"Mẹ n—shit, tôi sắp—" Jeongguk khó khăn mở miệng, nhưng người nọ chẳng mảy may để vào tai lời cảnh báo. Taehyung không dừng lại, thay vào đó càng tận tình liếm mút. Khoái cảm dào dạt ở thân dưới tạo thành một cổ nhiệt nóng hổi trào ngược lên, khiến dạ dày Jeongguk không khỏi quặn thắt.


Tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng chửi thề thô tục trước màn kích tình đang diễn ra, Jeongguk không lâu sau đó cũng buông thả bản thân gầm lớn, rót đầy tinh dịch vào khoang miệng ẩm nóng của người nhỏ tuổi hơn. Taehyung đương nhiên không thể để lãng phí, đem tất cả chất lỏng đặc sệch còn sót lại liếm sạch, đến khi dứt ra mới hướng mắt nhìn Jeongguk bằng tất cả sự mê ly lại có phần ngượng ngùng.


Nhịp thở dần ổn định, anh kéo quần ngay ngắn rồi thắt lại dây lưng. Mạnh bạo kéo tóc người đang quỳ dưới sàn nhà, để cậu đứng ngang tầm với mình. Taehyung trong mắt Jeongguk giờ đây hoàn toàn nhuốm đầy mùi vị tình dục.


Mái tóc vàng mượt mà trước đây đã trở thành một mớ rối tinh rối mù, hai cánh môi sưng tấy đỏ ửng và ướt át tột cùng, thêm vào đó đôi mắt khép hờ mờ nước đầy ma mị, bộ đồng phục trên người cậu đã sớm nhăn nhúm vì một màn đỏ mặt vừa nãy.


Chứng kiến người trước mắt như sở hữu một loại ma lực nào đó, chính mình bị cuốn hút đến không lối thoát, không thể làm gì hơn ngoài ghì lấy cần cổ cậu trai tóc vàng, kéo cậu vào nụ hôn sâu, triền miên quấn quýt, môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mất một lúc sau anh mới đẩy cậu ra với khóe môi khẽ nhếch.


"Vậy," Taehyung mở lời, không còn những lời nói lắp bắp không rõ nghĩa lúc ban đầu, cậu, bằng cách nào đó với vát một chút can đảm cuối cùng, cũng có thể được hình thành từ "quá trình" khi nãy, "Hình phạt kế tiếp của em bao giờ lại đến?"


end shot.


heol, trò tae bạo ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro