Hoseok + Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là Jimin tôi là một chàng trai nhu nhược và quá đổi hiền lành, tôi hiền đến nổi ai làm gì cũng không dám cãi lại, vì tôi sợ họ ghét bỏ tôi

Từ khi sinh ra cha mẹ đã không cần tôi, họ ném tôi ở trước chùa, sư thầy đã nhặt tôi và nuôi tôi lớn, khi trưởng thành tôi rời xa vòng tay của phật và sư thầy

Tôi lên thành thị để kiếm việc làm, nhưng với một kẻ không tiền và từ quê lên như tôi thì làm gì có người nhận

Tôi đi làm bán thời gian, may mắn gặp được người tốt bà ấy cho tôi thuê nhà giá rẻ, nhưng được một năm thì tôi bị tống cổ ra khỏi nhà, bà ấy bảo rằng tôi ăn cắp tiền của bà ấy

Thế là tôi lại không có chỗ ở, sáng đi làm tận khuya thì ngủ ở ghế đá ven đường

Cuộc sống của tôi khiến tôi quá đổi áp lực tôi muốn chết đi cho rồi, tại sao chỉ có một mình tôi là chịu sự áp lực mà không có ai bên cạnh tôi để động viên tôi

Không có lấy một ai, cho đến một ngày tôi nhìn thấy người con trai có diện mạo rất giống tôi, nhưng hoàn cảnh của cậu ta lại vô cùng đối lập với tôi

Cậu ta được một người yêu vô cùng yêu thương cậu ta, đi đến đâu cũng được bảo vệ, tôi cảm nhận được rằng cậu ta có khi còn không cần phải xuống bếp nữa

Chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi biết rành về cậu ta, vì cậu ta và người yêu của mình hay đến quán nước tôi làm, có thể nói là hằng ngày

Mỗi lần đến cậu ta điều ăn mochi và uống matcha, hầu như là người kia rất cưng chiều cậu ta, anh ta dường như luôn bên cạnh cậu ta

Nhưng hơn ba tháng rồi tôi không thấy họ đến đây nữa, dường như mất tích không một chút dấu vết luôn ấy

Nhưng một tuần trước người yêu của cậu ta có đến, nhưng chỉ có một mình, nhưng phần ăn vẫn như vậy không có thay đổi

Đồ của anh

(Jimin đặt đồ ăn lên bàn)

Cảm ơn

(Người con trai trầm lặng)

Ờ anh có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?

(Jimin thắc mắc nhịn không được liền bẽn lẽn nhìn anh ta)

Cậu hỏi đi

(Anh ta gật đầu)

Cậu trai hay đi cùng anh không đến sao?

(Jimin nhìn xung quanh, rồi chấp hai tay phía trước)

Câu hỏi khiến anh ta như tượng tạc, không một chút động tĩnh gì, khách trong quán cũng vơi đi gần hết

Jimin ái ngại nên gãi đầu

Xin lỗi làm anh khó xử rồi, vì tôi thấy cậu ấy hay đến đây mà hơn ba tháng không thấy cậu ấy nên tôi mới hỏi, anh đừng hiểu lầm

(Jimin dồn sức ra múa tay múa chân để giải thích)

Em ấy chết rồi

(Anh ta phát ra câu trả lời khiến Jimin chết lặng)

Cậu nhìn thấy nước mắt của anh ta cũng đang rơi xuống gương mặt điển trai, Jimin không biết nên làm gì, vì bản thân vô tình chạm vào vết thương của anh ta

Tôi xin lỗi, nhưng anh đừng quá đau lòng, người đi thì cũng đã đi rồi, nhưng tôi tin rằng cậu ấy vẫn ở trên trời dõi theo anh

(Jimin từ từ đặt tay lên vai anh ta an ủi)

Lúc này anh ta nhìn cậu, sau đó thì bỗng nhiên đứng dậy ôm chằm lấy cậu

Cũng chính lúc đó, cái ôm đó mà cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi, tôi như bước sang một trang mới

Từ một con vịt xấu xí nghèo khổ biến thành phượng hoàng đầy gấm vóc lụa là

Được ở trong một ngôi nhà tráng lệ tựa như một tòa lâu đài, được người hầu chăm sóc, sống như một vị vua

Nhưng cũng vì đó mà tôi dường như mất đi cái gì gọi là tự do, cho đến khi tôi vô tình đọc được cuốn sổ nhật ký của người con trai có diện mạo giống tôi

"Ngày XX tháng ZZ năm LLLL
Tôi là Park MinMin
Tôi là một người mà ai nhìn vào cũng đáng ngưỡng mộ vì tôi có một anh người yêu vô cùng hoàn mỹ, anh ấy yêu thương tôi, trước kia chưa một ai tôn trọng sự tồn tại của tôi, nhưng từ khi tôi gặp được anh, anh luôn là người bảo vệ tôi, yêu thương tôi và chăm sóc tôi, còn gì hạnh phúc bằng"

Những trang nhật ký đầu tiền là những trải nghiệm và kỉ niệm của cậu ta và Hoseok, nhưng tôi càng kinh ngạc hơn khi đọc về sau và biết vì sao cậu ấy chết

"Ngày ZZ tháng LL năm YYYY
Tôi thật sự chán ghét cuộc sống bây giờ, anh ấy ngày càng kiểm soát tôi, dường như anh ấy không cho tôi một chút tự do, cả quyền riêng tư của tôi anh ấy cũng kiểm soát, thời gian qua tôi gặp được một người có diện mạo giống tôi, và tôi nhìn thấy cậu ấy tôi rất ngưỡng mộ vì cậu ấy được đi làm, được làm những gì cậu ấy muốn, còn tôi chỉ có thể bị giam lỏng trong ngôi nhà này, tôi đã cố gắng bỏ trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị anh ấy bắt về và giam tôi vào phòng tối, bỏ đói tôi hơn một tuần mới thả ra, anh ấy thả ra thì lại yêu thương tôi, nhưng cái tình yêu của anh ấy khiến tôi ngộp thở, và tôi nghĩ rằng chỉ có cái chết tôi mới có thể giải thoát cho bản thân tôi
Hoseok à em yêu anh nhưng không có nghĩa em phải bên cạnh anh, đôi khi em nghĩ rời xa anh thì mới là yêu anh, vì em sợ bên cạnh anh em sẽ không còn là con người nữa
Xin lỗi anh, yêu anh nhưng em không muốn đánh mất tự do của chính em
Tạm biệt anh Jung Hoseok!"

Tôi đọc xong cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp, cậu ta ganh tị với cuộc sống đầy gian nan của tôi, nhưng bản thân tôi lại ganh tị vì cuộc sống giàu sang của cậu ta

Giữa tôi và cậu ta giống như hoán đổi cho nhau vị trí tôi sống cuộc sống của cậu ta, nhưng cậu ta lại chọn lấy tự do bằng cách tự tử

Đang rơi vào trầm lặng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, liền dẹp cuốn nhật ký vào, đứng dậy mở cửa thì quản gia đứng ở bên ngoài

Cậu chủ nhỏ đây là đồ mà thiếu gia Hoseok chuẩn bị cho cậu

(Quản gia cung kính đưa đồ cho cậu)

Phải đi đâu ạ?

(Jimin nhận lấy nhưng vẫn thắc mắc)

Dạ là tham dự bữa tiệc của các tập đoàn ạ

(Quản gia chấp hai tay cúi đầu trả lời)

Vâng

(Jimin cũng không hỏi nhiều gật đầu rồi quay lại vào phòng)

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng căn phòng mình đang ở là của MinMin

Jimin không khỏi cười cho cuộc đời mình, sau đó vào tắm rồi thay bộ đồ đấy vào

Sau khi hoàn thiện bản thân thì Jimin nhanh chóng đi xuống phòng khách

Hoseok đã quay về và đang chờ cậu

Xin lỗi anh em xuống trễ

(Jimin nhìn anh)

Không sao, chúng ta đi thôi

(Hoseok cười ôn nhu nắm tay)

Tôi và anh ấy cùng nhau ra xe đi đến nơi tổ chức tiệc

Chiếc xe lăn bánh đến một khách sạn sang trọng, nơi mà chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng mình sẽ được bước vào những nơi như này, thật lộng lẫy

Anh ấy đưa tôi vào trong, chào hỏi vài người bạn trên thương trường sau đó thì dẫn tôi đến với nhóm bạn của anh, nhưng tôi không biết ai trong số họ cả

MinMin sao nay cậu càng ngày càng đẹp vậy thật ghen tị

(Jung Kook nhìn cậu mỉm cười khen tới tấp)

Tôi không phải....

(Jimin định lắc đầu với việc họ hiểu lầm mình là MinMin thì Hoseok đã siết chặt eo cậu đến đau đớn)

Sau lâu quá mày mới đưa MinMin đến mấy bữa tiệc vậy?

(Taehyung ôm eo Jung Kook)

À em ấy vừa khỏi bệnh, nên bây giờ mới thể ra ngoài

(Hoseok mỉm cười)

Ngay lúc Hoseok dứt câu tim tôi đau đến không thể thở, nước mắt động ở khóe mắt không thể rơi, tay tôi nắm chặt đến bật máu

Bây giờ tôi đã chắc chắn rồi, tôi là kẻ thay thế không hơn không kém, một kẻ thay thế vô cùng thảm hại

Tôi tức giận bỏ đi một mạch mà mặc kệ ánh mắt khó hiểu của đám bạn của anh và cả anh

Tôi quay về ngôi nhà của anh, dọn hết tất cả đồ của tôi vào vali, sau đó tôi khóa lại, khi tôi quay lại định kéo vali đi thì Hoseok gấp gáp mở cửa nhìn thấy tôi kéo vali liền chạy đến trước mặt tôi

Né ra

(Jimin lạnh lùng nhìn anh)

Em sao vậy?

(Hoseok lo lắng nắm lấy tay ra)

Tôi không phải Park MinMin, tôi là Park Jimin

(Jimin giựt mạnh tay mình ra hét lên)

Hoseok đứng đơ người nhìn cậu, lòng dâng lên cảm giác mất mát và đau đớn

Tôi làm người thay thế đủ rồi, tôi cần tự do, tôi cần một tình yêu thật sự, cần một người yêu tôi bằng cả trái tim

(Jimin chỉ vào tim anh)

Jimin...

(Hoseok chỉ có thể kêu tên cậu ngay lúc này)

Tới bây giờ tôi mới biết tại sao MinMin lại chọn cách tự tử thay gì bên cạnh anh rồi

(Jimin được nước mà đánh vào tâm lý anh)

Jimin em không được nhắc đến MinMin

(Hoseok bóp chặt cằm cậu)

Tôi cứ nói đấy, MinMin sợ hãi anh nên mới chọn cách rời đi để giải thoát cho bản thân cậu ấy

(Jimin đẩy anh ra)

Cậu không được nói nữa

(Hoseok tức giận nhìn cậu)

Cậu ấy đã yêu anh như tôi yêu anh, nhưng cái tính cách chiếm hữu của anh đã khiến MinMin mất đi tự do mà cậu ấy vốn có, ước mơ bên cạnh anh khiến cậu ấy hối hận, tất cả là do chính anh mà ra, chính tay anh giết chết người mình yêu

(Jimin liên tục công kích anh)

Điều này khiến Hoseok càng nổi điên hơn, anh cứ xông về phía cậu, đè Jimin xuống giường bóp cổ cậu, Jimin vùng vẫy nhưng sức tàn không làm được gì, gương mặt đỏ lên vì không thể thở được, tay liên tục đánh vào tay anh

Hoseok chợt tĩnh lại buông tay ra kịp nên Jimin vẫn còn sống

Anh điên rồi sao....hụ hụ...anh muốn giết cả người thay thế cậu ta sao?...hụ hụ...

(Jimin liên tục ôm cổ mình mà ho)

Jimin anh xin lỗi, anh...."chát" anh thật đáng chết...

(Hoseok nhìn cậu rồi nhìn tay mình, tự mình ban cho mình một cái tát)

Jimin hoảng hốt cảng anh lại

Jimin anh sai rồi, anh xin lỗi, em không phải MinMin, xin lỗi em

(Hoseok ôm chằm lấy cậu)

Hoseok em nghĩ chúng ta không thể bên nhau đâu

(Jimin đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh)

Jimin xin em đừng rời bỏ anh

(Hoseok quỳ xuống nắm lấy tay cậu)

Ngay lúc tôi muốn rời khỏi anh thì anh lạy quỳ xuống và cầu xin tôi, trái tim tôi rung động và dường như nó không nghe lời tôi, tôi cũng quỳ xuống ôm lấy anh, ngay lúc này anh khóc như một đứa trẻ

Nhưng sau hôm đó anh đã thay đổi rất nhiều và dường như anh hoàn toàn khác, không còn lạnh lùng như trước và cười nhiều nữa

Và đặc biệt anh ấy đã không còn xem tôi là người thay thế MinMin nữa, mà là người anh ấy yêu

Và đến cùng anh ấy đã đeo cho tôi chiếc nhẫn cưới và cho tôi hạnh phúc trọn vẹn như bao người

Có thể người trước không thể khiến anh thay đổi nhưng anh đã vì em mà thay đổi

Cảm ơn anh, em yêu anh Jung Hoseok

_______________Heo____________
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro