Jun - Muyngho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Jun anh có nghe em nói không hả?

(Muyngho tâm trạng bực tức)

Em im lặng cho anh làm việc xem nào!

(Jun mắt vẫn nhìn vào cái màn hình đầy chữ đó, mà trả lời)

Anh chăm chỉ nhỉ, không thèm nhìn đến tôi, vậy mà đến công ty lại cặp kè với cô thư ký xinh đẹp của anh

(Muyngho thản nhiên ngồi đối diện anh lên tiếng mỉa mai)

Em ăn nói gì vậy?

(Jun cau mày ngước lên nhìn cậu)

Nhắc đến cô ta thì anh mới nhìn tôi sao?

(Muyngho nhếch mép hỏi)

Em bớt ăn nói bậy bạ lại đi, anh và cô ta chả có gì với nhau cả

(Jun nhíu mày giải thích)

Vậy là không có gì sao?

(Muyngho ném sắp hình lên bàn)

Em cho người theo dõi anh

(Jun cau mày hỏi)

Tôi nào dám cho người theo dõi anh, là cô thư ký xinh đẹp của anh đã đem đến uy hiếp tôi đấy

(Muyngho trả lời mà trong lòng cậu bây giờ cay đắng vô bờ)

Em thôi đi cái việc ghen vớ vẩn đó đi, đã thế còn lôi Nancy vào chuyện này nữa

(Jun đập bàn nhìn cậu)

Anh tức giận cái gì, chẳng phải còn kêu nhau quá thân mật sao, cũng phải, bây giờ chắc anh cũng chán tôi rồi

(Muyngho đứng dậy)

Bây giờ em có thôi cái tính trẻ con đó đi không hả?

(Jun nắm lấy cổ tay cậu)

Lực khá mạnh khiến Muyngho nhăn mặt

Phải tôi trẻ con, anh mau buông tôi ra

(Muyngho nhìn anh mà hai hàng nước mắt chảy dài)

Em khóc cái gì, chuyện này cũng là em moi ra thì làm gì mà khóc?

(Jun nói, lời nói của anh đã quá nặng rồi đấy)

Phải là tôi moi nó ra, là tôi ghen tuông, là tôi sai

(Muyngho chỉ tay vào lòng ngực mình)

Cậu giựt mạnh tay mình ra, đi lên phòng soạn đồ vào vali

Giờ em lại làm gì nữa?

(Jun bất lực)

Ly dị đi, tôi quá mệt với cái hôn nhân này rồi

(Muyngho vừa cho nốt cái cuối cùng vào vali, kéo lại rồi trả lời)

Ai cho em tự quyết định hả?

(Jun tức giận gắt gao nắm lấy tay cậu)

Giấy tôi đã ký,.....chiếc nhẫn này tôi không cần nữa

(Muyngho trả lời, rồi lột chiếc nhẫn ra đặt lên bàn)

Buông ra

(cậu lạnh lùng lên tiếng)

Anh xiết chặt hơn, mắt anh cũng đỏ ngầu vì giận

BUÔNG RA

(Muyngho hét lên rồi khụy xuống)

Muyngho em không sao chứ?

(Jun hoảng hốt khi thấy cả cơ thể cậu yếu đi)

Tôi..có chết cũng không liên quan đến anh đâu

(Nói dứt lời cậu ngất đi)

Muyngho à em đừng làm anh sợ, anh đưa em đến bệnh viện

(Jun lo lắng, bế cậu lên và ra xe chạy đến bệnh viện)

Bác sĩ kiểm tra rồi đi ra nhìn anh

Anh là gì của cậu ấy?

(bác sĩ đẩy gọng kính lên hỏi)

Tôi là chồng của em ấy

(Jun trả lời)

Anh làm chồng kiểu gì vậy? Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, việc xúc động sẽ dẫn đến tình trạng bệnh của cậu ấy tệ hơn anh không biết sao?

(bác sĩ cáu gắt hỏi)

Sao Muyngho bị ung thư giai đoạn cuối!

(Jun như không tin vào tai mình đôi chân vô thức lùi về sau)

Phải, hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy đi, cậu ấy không có nhiều thời gian đâu

(bác sĩ trả lời rồi rời đi)

Jun ngã thẳng xuống chiếc ghế phía sau, cúi đầu xuống hai tay gắt gao nắm lấy tóc mình

Ung thư giai đoạn cuối

(câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu anh)

Tại sao lại là cậu, tại sao anh lại vô tâm đến nổi người bên cạnh mình phải chịu đau đớn mà vẫn chăm sóc anh

Muyngho sao rồi?

(Woozi anh trai của Muyngho chạy vào)

Anh...

(Jun nhìn Woozi khó xử)

Cậu lại làm nó kích động đúng không? Cái tên chết tiệt này, cái tên khốn nạn, tại sao tôi lại giao nó cho cậu, tại sao nó lại chịu cái bệnh đó chứ, tại sao không phải là tôi

(Woozi đánh vào người anh ,trách mắng, rồi quỵ xuống)

Woozi à đừng như thế

(Soonyoung bên cạnh ôm lấy Woozi vào lòng an ủi)

Em xin lỗi

(Jun cúi đầu)

Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi với tôi có tác dụng gì sao, nó phải trải qua rất nhiều cuộc xạ trị mới có nhiều thời gian chăm sóc cậu, mà ngược lại cậu càng lạnh lùng với nó, đã thế còn cặp với cô thư ký của mình nữa chứ

(Woozi nói)

Muyngho đã nói với anh sao?

(Jun nhìn Woozi)

Phải nó cần phải nói vì cái cô thư ký xinh đẹp mang tên Choi Nancy đã mang sắp hình cậu và cô ta tình tứ với nhau đến gặp Muyngho uy hiếp nó, nếu nó không rời xa cậu thì cô ta sẽ làm cho cậu phá sản, em tôi nó ngốc quá mà

(Woozi cảm thấy thương đứa em của mình)

Không...thể nào

(Jun lùi về sau, như không tin vào tai mình)

Woozi nói đúng đấy, cậu nên xin lỗi Muyngho đi

(Soonyoung nói)

Muyngho phải em phải xin lỗi Muyngho

(Jun cấm đầu chạy đến phòng cậu)

Này ai cho cậu....

(Woozi định rượt theo thì bị Soonyoung nắm tay kéo lại)

Cứ để chúng tự giải quyết đi

(anh ôn nhu nói)

Sau đó đưa Woozi xuống canteen mua gì đó để Muyngho tỉnh dậy có thể ăn

Muyngho à

(Jun nắm tay cậu)

Anh vào đây làm gì?

(Muyngho lạnh nhạt hỏi)

Anh xin lỗi em, Muyngho anh không đáng, anh có lỗi là do anh lạnh lùng, một phút nông nổi mà quên đi em ở nhà vẫn lo lắng cho anh, là anh sai, là anh không đúng, anh xin lỗi

(Jun ôm cậu tự trách bản thân)

Jun hứa với em hãy sống thật hạnh phúc

(Muyngho nắm tay anh)

Anh không hứa, anh sẽ không hứa nếu đó không phải là em

(Jun lắc đầu nói, anh khóc, khóc như một đứa trẻ)

Jun à, em không còn nhiều thời gian nữa

(Muyngho khóc)

Anh sẽ đưa em sang Mỹ điều trị, xin em mà

(Jun khóc)

Em không thể cứu được nữa đâu Jun à, làm hơn đừng khóc nữa, em xin anh, hãy cười cho em thấy đi Jun

(Muyngho nhìn anh)

Anh cười rồi, em ở lại bên anh nhá

(Jun mỉm cười)

Chồng của em đẹp lắm

(Muyngho vừa dứt câu đôi tay đang nắm lấy tay anh rớt xuống, đôi mắt cậu nhắm lại)

Bác sĩ chạy vào khi Jun điên cuồng la hét

Nhanh chóng lấy máy trợ tim để khiến tim cậu đập lại nhưng vô ích

Không Muyngho à, đừng ngủ, tỉnh lại đi anh đưa em đi chơi làm ơn MUYNGHO À

(Jun la hét ôm lấy người cậu khóc)

Muyngho của em

(Woozi khụy xuống, Soonyoung bên cạnh ôm lấy cậu)

Đau xót trước cái cảnh này, thật đáng thương

Jun ôm lấy cái hủ tro, nhìn ra biển mà khóc anh đau đớn khi mất đi người con trai mà mình yêu thương nhất

Năm năm sau

Jun em đừng như vậy nữa Muyngho nó sẽ buồn lắm

(Woozi vỗ vai Jun)

Anh em xin lỗi cũng tại em mà anh mất đi Muyngho

(Jun)

Do nó bạc mệnh thôi, cũng không thể trách em

(Woozi lắc đầu)

Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa

(Soonyoung an ủi hai người)

Jun, anh hai

(Giọng nói vang lên khiến cho Jun và Woozi ngạc nhiên)

Hai người đồng loạt ngước lên, Soonyoung cũng nhìn và vô cùng ngạc nhiên

Muyngho? Là em phải không?

(Woozi đứng dậy nhìn cậu)

Anh hai là em đây

(Muyngho gật đầu)

Là em thật rồi, là em của anh

(Woozi vui đến bật khóc ôm lấy Muyngho)

Woozi bình tĩnh đi em

(Soonyoung kéo Woozi ra để Jun có thể đến gần cậu)

Muyngho là em thật sao?

(Jun đưa tay lên sờ gương mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm)

Em nhớ anh

(Muyngho ôm anh)

Cả hai ôm nhau một lúc thì cũng ngồi xuống ghế

Muyngho không phải em đã ra đi sao?

(Soonyoung lên tiếng)

Chắc có lẽ trời thương em, lúc em tắt thở thì có một người được đưa vào phòng cấp cứu và người đó có hình dạng và gương mặt hoàn toàn giống em, ngay lúc đó linh hồn của người đó cũng đã xuất ra giống em vậy, sau đó thì cậu ta biến mất và không biết vì sao em đã nhập vào cơ thể của cậu ấy được, nhưng vì cậu ấy bị tai nạn quá nặng nên em đã hôn mê suốt năm năm mới có thể bình phục lại

(Muyngho kể lại cho mọi người nghe kì tích)

Cảm ơn ông trời đã cho em con sống

(Woozi chấp tay nhìn lên bầu trời)

Anh xin lỗi em

(Jun ôm cậu vào lòng)

Đúng là khi mất đi họ mới biết quý trọng thứ mà họ xem là không quan trọng cho đến khi mất đi mới đau khổ và dằn vặt

Đời người ngắn, kiếp người hiu quạnh, hạnh phúc khó đừng đánh mất nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro