Kim Mingyu - Jeon WonWoo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay Wonwoo cảm thấy ngột ngạt, và cô đơn, vì anh vừa mới bị người yêu cắm cho hai chiếc sừng dài lắm, và rồi mối tình năm năm chấm dứt, anh lại mất đi niềm tin với phụ nữ)

(Một mình dạo phố trên con đường đông đúc và tấp nập người, anh đi ngang một quán bar, anh suy nghĩ một chút, thì quyết định đi vào, vì nơi này rất ồn ào nên chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bước vào nơi này đâu, nhưng bây giờ khác, anh chuẩn bị và đang bước vào)

(Bước vào Wonwoo choáng ngợp, bên ngoài thì chỉ nổi bật nhờ những ánh đèn được trang trí thôi, nhưng khi vào trong anh thật sự choáng ngợp, nó đông đúc và náo nhiệt, con người trong đây giống như bị điên vậy, họ cứ điên loạn nhún nhảy)

(Wonwoo luồng lách và kiếm được một chỗ, có thể nói nó ít người nhất mà anh để ý, ngồi xuống anh kêu một chai rượu, Wonwoo là giám đốc, nên anh cũng không tiếc tiền cho loại rượu đắt đỏ kia)

(Nhân viên đem rượu ra, đặt xuống. Anh mở ra và rót ra ly, cầm lấy mà một hơi uống cạn, vì trước giờ Wonwoo chưa bao giờ đụng vào rượu, bia và thuốc lá, nên chỉ mới nữa chai anh đã bắt đầu choáng váng)

Mingyu à, em bỏ anh ta rồi, bây giờ em sẽ bên anh nhá

(Giọng nữ vang lên ở bên cạnh, Wonwoo có chết cũng không thể quên, đấy là giọng của cô người yêu mà anh yêu nhất mà)

(Wonwoo lếch gần tấm chấn ngang giữa những khu vực, nhìn lén qua những chiếc lổ nhỏ kia, Wonwoo nhìn thấy người yêu cũ của mình đang trong lòng của một nam nhân khác)

(Wonwoo tức giận, tay nắm thành đấm, anh đứng dậy loạn choạng rời đi, nhưng khi vừa bước ra đã đụng phải một nam nhân khác, khiến Wonwoo ngã nhào ra đất)

Này anh không sao chứ?

(Người đó lo lắng, chạy lại đỡ anh lên hỏi)

Ức.....hm tôi không sao

(Wonwoo lắc đầu trả lời)

Anh say rồi, ở đây có phòng nghĩ hay tôi giúp anh đặt phòng nhá

(Người đó có ý tốt đỡ lấy anh hỏi)

Không cần, tôi tự về được

(Wonwoo lắc đầu từ chối, loạn choạng cũng rời khỏi bar, móc điện thoại gọi cho thằng bạn thân)

Alo

(Bên đầu dây nhắc máy)

Á Woozi đến ....ức .....đón tao...ức

(Wonwoo say sỉn nói)

Mày ở đâu?

(Woozi bên đầu dây lo lắng hỏi)

Trước bar.....hmmm.....đây là bar gì?

(Wonwoo loạn xạ, nhìn xung quanh)

Bar Fallin Flower

(Có giọng nói trả lời giùm anh)

Được rồi, phiền anh giữ cậu ấy giùm tôi, tôi đến ngay

(Woozi bên đầu nói, rồi tắt máy)

Hmm điện....thoại

(Wonwoo ngã tới ngã lui)

Cẩn thận

(Người đó kéo vào anh lại, khi anh sắp bị ngã)

Hmmm.....ức

(Hiện tại Wonwoo đang trong lòng người đó)

Wonwoo anh ổn chứ?

(Người đó hỏi)

Hmm...sao biết....tên tôi

(Wonwoo đẩy người đó ra, nhíu mày hỏi)

Tôi là Kim Mingyu chủ tịch của anh đây

(Mingyu trả lời)

Ủa....ahaha....chủ tịch sao anh ở đây

(Wonwoo cười, chân đứng không vững, cứ ngã nghiêng nhìn người kia hỏi)

Tôi không ở đây, thì làm gì biết anh cũng đến mấy chỗ này

(Mingyu lắc đầu, đi đến đỡ lấy anh trả lời)

Haha....tôi buồn....buồn mới đến đây

(Wonwoo trả lời)

Anh đợi một chút đi, bạn anh sắp tới rồi

(Mingyu nói)

Wonwoo

(Woozi từ xa chạy lại)

Anh đưa anh ấy về đi

(Mingyu giao Wonwoo lại cho Woozi nói)

Ủa chủ tịch

(Woozi nhìn cậu)

Em đến đây với bạn, thì gặp anh ấy say thế đấy

(Mingyu trả lời)

Vâng cảm ơn cậu, vậy tôi xin phép đưa Wonwoo về

(Woozi cúi đầu, rồi đưa Wonwoo về, mà khổ nỗi cái con người kia vừa nặng vừa cao, khiến Woozi cực khổ lắm mới dìu lên xe và đưa về nhà)

_______________Heo__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro