LE - Solji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè he tôi nói mấy người nghe tôi đây không thèm yêu mấy người nữa đâu he"- LE phụng phịu nói

"Rồi thì cho chị xin lỗi, nhe nhe"- Solji ôm LE năn nỉ

"Em thiết nghĩ riết rồi em chả còn là công nữa rồi"- LE bĩu môi nói

"Vậy để chị làm công cho"- Solji mặt nham hiểm nói

"Mơ đi ha"- LE đẩy đầu chị nói

"Hứ, đi ăn đây"- Solji bĩu môi bỏ đi

"Đợi em với Soljiie à"- LE chạy theo năn nỉ

Hai người sống với nhau rất hạnh phúc nhỉ, hằng ngày bên nhau, làm gì cũng cùng nhau

Nhưng rồi một ngày định mệnh đưa hai xa nhau

"Chia tay đi"- LE lạnh lùng nói

"Tại sao"- Solji hụt hẫng, hỏi

"Hãy là người lạ chưa từng quen đi"- LE trả lời

"Cho chị biết lý do vì sao đi LE làm ơn"- Solji níu lấy tay của LE hỏi

"Vì tôi hết yêu chị rồi"- LE trả lời

"Nhưng..... "- Solji chưa kịp nói lời nào

"LE à xong chưa, chúng ta đi"- một người con gái đi vào hỏi

"Xong rồi, chúng ta đi"- LE cặp lấy tay người đó trả lời

Cả hai tay trong tay rời đi, Solji hụt hẫng, bỗng nhiên mưa đổ xuống

"LE à em đã hứa những gì, tại sao hả"- Solji ôm lấy ngực mình đau đớn

Sau đó thì Solji ngã bệnh suốt một tháng sau khi khỏi bệnh chị đã quyết định bay sang Mỹ để thay đổi bản thân mình

Ba năm quay về, chị xinh đẹp hơn, thành đạt và lạnh lùng đi

Bây giờ chị đã là Tổng Giám đốc của tập đoàn SL

"Tổng Giám đốc có người từ tập đoàn Ahn đến ký hợp đồng ạ"- thư ký đi vào nói

"Mời vào đi"- Solji lên tiếng

"Dạ"- thư ký cúi đầu, đi ra ngoài

"Chào cô Tổng Giám đốc"- người con gái đi vào chào hỏi

"Là cô"- Solji nhíu mày nhìn cô ta

"Tôi là Hani"- cô gái ấy giới thiệu

"Tại sao cô ở đây, LE đâu"- Solji hỏi

"Chị ấy...."- Hani có vẻ không muốn trả lời

"Em ấy sao"- Solji gấp gáp hỏi

"Được rồi chị theo tôi"- Hani bất lực nói

Hani và chị rời đi, Hani đưa chị đến ngôi nhà quen thuộc của hai người

Bước vào trong, khắp nơi vẫn là phong cảnh quen thuộc

"Rầm" bước đến cửa, bên trong có đồ bị rớt

Hani lo lắng mở cửa chạy vào

"LE chị không sao chứ"- Hani đỡ lấy LE lo lắng hỏi

"Chị không sao, sao hôm nay em về sớm vậy"- LE hỏi, mần mò đi đến ghế ngồi

"LE"- Solji giọng nói run lên

"Solji là chị sao"- LE vui mừng hỏi, đầu quay liên tục để tìm kiếm giọng nói quen thuộc kia

"LE chị xin lỗi, chị xin lỗi"- Solji ôm lấy LE mà khóc

"Không phải lỗi của chị đâu"- LE ôm lấy chị nói

"LE tại sao em lại không nói với chị, cặp mắt của em"- Solji đau lòng nói

"Em không muốn liên lụy đến tương lai của chị"- LE nói

"Em là cả tương lai của chị, em rời đi là tương lai của chị đã biến mất rồi LE à"- Solji nói

"Chị...."- LE nghẹn cứng họng, không lời nào thoát ra

"Hãy để chị làm đôi mắt của em được không LE"- Solji nói

"Nhưng thanh xuân của chị.."- LE ấp úng

"Thanh xuân của chị là em, chị yêu em"- Solji ôm lấy cô nói

"Em yêu chị"- LE gật đầu

Mỉm cười trong hạnh phúc

"Vậy là hạnh phúc rồi nha"- Hani lên tiếng

"Cảm ơn em Hani"- LE nói

"Không gì, cho em số Jung Hwa cái đê"- Hani nói, chạy lại xin số Jung Hwa cô gái khiến Hani mê mệt
___________Heo___________
Trả id123457

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro