NamJoon - Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm rồi, em không quay về, anh chờ đợi cũng mệt rồi. Nếu năm đó anh tin em thì mọi chuyện đâu vỡ lở như thế

"Kim Nam Joon anh không tin em"- Jin hỏi, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt

"Em thôi ngông cuồng đi, cưới nhau đã lâu, sau bây giờ em thay đổi thế hả"- Nam Joon không kiềm chế được bản thân mà hét lên

"Phải là em thay đổi, tất cả là em vu khống cô ta, em biết em là người có lỗi, bây giờ anh với cô ta là đúng còn em là sai, em nói gì cũng sai"- Jin hét lên, khóc ngày càng nhiều

"Từ khi nào em trở nên như thế, em nói dối, em vu khống người khác từ khi nào hả. Ngày xưa em đâu như vậy, sao bây giờ em lại ích kỷ nhỏ nhoi như thế, anh đã nói anh và Nancy không có gì hết, sao em vẫn cứ áp đặt mọi thứ"- Nam Joon tức giận đến nỗi đập tấm ảnh cưới của cả hai vỡ tan nát, mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp nơi trong phòng, mọi thứ trở nên rối tung

"Hình cưới anh cũng đã đập rồi, vậy thì ly hôn đi, không ai buộc ai"- Jin lòng đau như cắt khi nói ra câu nói mà từ lúc cưới tới bây giờ cậu chưa hề nói với anh

"Được ly thì ly, ở với em thật sự rất phiền phức, tôi đi làm đầu tấp mặt tối chỉ để lo cho em, em ở nhà sung sướng ghen tuông vô cớ, như vậy thì ly dị đi"- Nam Joon tức giận nói, rồi bỏ đi

Jin ngã khụy xuống nên đất lạnh, nước mắt tuôn rơi, gương mặt xinh đẹp giờ đây đã nhuộm màu đau buồn

"Tại sao Kim Nam Joon, anh vì Choi Nancy mà đồng ý ly hôn với tôi, tại sao, tất cả đâu phải lỗi tại tôi, anh đã nghe cô ta nói gì với tôi không hả, anh có biết cô ta khiêu khích tôi như thế nào không hả, tại sao anh không ở vị trí của tôi mà bên cạnh tôi"- Jin gào thét

Nước mắt dần cạn, cổ họng khàn đặc, đôi tay run rẩy sờ lên gương mặt của anh trong bức ảnh cưới vỡ nát

Mặt cho đôi tay bị thủy tinh vỡ ghim vào, nhưng cậu không đau tại sao, vì tim cậu đã quá đau

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Máu rơi lên bức ảnh cưới, Jin nở nụ cười chua xót, một thân yếu ớt ngã thẳng về phía sau, lưng vì miếng thủy tinh vỡ ghim vào, đau đớn, cổ tay máu tuôn không ngừng

"Nam Joon em yêu anh"- câu nói thoát ra nhưng anh nào nghe

Nước mắt rơi anh đâu nào thấy

Máu chảy vì anh anh đâu nào hay

Cậu một mình chịu đau anh đâu nào biết

Cứ thế Jin rơi vào giấc ngủ mà mãi mãi cậu vẫn không tỉnh lại

Nam Joon tức giận đến công ty thì không được, về nhà càng không, cứ chạy vòng vòng

Suy nghĩ lại cảm thấy mình quá nặng lời với cậu, liền quay đầu xe về nhà để nói chuyện với cậu

Anh quay về nhà trời cũng đã sập tối, căn nhà không ai mở đèn

"Em ấy ngủ sao"- Nam Joon cau mày

"Jin à, vợ ơi"- Nam Joon kêu cậu, nhưng chẳng nghe hồi âm gì

Lòng lo sợ, liền chạy lên phòng, mở cánh cửa ra, tim anh như ngừng đập

Người con trai anh yêu hiện tại đang nằm trên một vũng máu không hơn không kém

Màu đỏ cùng hương vị tanh, khiến cho phong cảnh trở nên ma mị

Nam Joon từ bước từ bước nặng nề, quỳ xuống cạnh cậu, đôi tay đỡ lấy cậu lên

"Jin à"- Nam Joon cố gắng kêu cậu dậy

Nhưng trả lời anh là sự im lặng cùng gương mặt trắng mệt của cậu

Lòng anh đau nhói, nếu lúc đó anh không bỏ đi, nếu anh và cậu bình tĩnh, nếu anh hạ mình không nói những câu đau lòng đấy với cậu thì bây giờ cậu đâu phải nằm như thế

Anh thực sự quá ngu ngốc mà

"Kim Seok Jin mau tỉnh dậy, anh sai rồi, mau tỉnh dậy đánh anh mắng anh đi, anh xin em"- Nam Joon ôm lấy cơ thể không còn chút sức sống ấy mà la hét điên cuồng
________________________
"Jin à, anh nhớ em, anh mệt mỏi với nơi này, anh muốn ở cạnh em"- Nam Joon ôm lấy ngôi mộ xinh đẹp, trên ngôi mộ ấy, có một bức ảnh cũng rất xinh đẹp

"Nam Joon em xin lỗi"- Jin xoa lấy đầu anh, nước mắt cư nhiên rơi xuống

Cơn mưa ào đến, Nam Joon vì ướt mà rơi vào tình trạng sốt nặng

Xém nữa là mất mạng

Cơn mưa đó khiến ai nhìn vào cũng não lòng, vì nó quá đau thương

Khiến tim người rung động, mà nhói lên

_______________Heo___________
Chỗ Heo mưa
Nên cảm hứng viết SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro