Hôn nhân ép buộc có hạnh phúc không?
Nhiều người bảo rằng đây là mối duyên cưới trước yêu sau
Nhưng tại sao chỉ có một mình tôi là khác
Tại sao chỉ có tôi yêu anh
Và anh thì luôn lạnh nhạt với tôi
Đau lắm
Phải chi anh có thể lắng nghe được nhịp tim em đập vì anh
Cưới nhau được năm năm chưa bao giờ anh chạm vào cậu trừ cái ngày anh chia tay người yêu nhậu đến không nhận thức được gì, lôi Jeonghan nằm dưới mình mà thỏa mãn
Ngủ cùng cậu nhưng luôn miệng kêu tên cô người yêu của anh
Jeonghan đau lòng, cứ thế mà khóc nhiều hơn, cậu từng có rất nhiều người theo đuổi
Nhưng vì trả hiếu cha mẹ nên cậu cũng chấp nhận hôn ước này, và cưới về cậu cũng yêu anh nên cậu cứ thế mà chịu đựng mà không một lời than trách
Jeonghan cũng từng là chàng trai hoạt bát và đáng yếu, nhưng từ khi cưới anh cậu đã không còn lấy nụ cười ngày nào
Chỉ có nước mắt và nước mắt, khóc đến đôi mắt có nguy cơ sẽ bị mù
Anh về rồi ạ, em chuẩn bị nước ấm rồi, anh lên tắm đi ạ
- Jeonghan cầm lấy cặp cho anh -
Seungcheol vẫn lạnh nhạt như thế, mắt cũng không thèm để tâm đến cậu
Anh di chuyển lên phòng để tẩy rửa thân thể sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi
Jeonghan ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh, sắp xếp lên bàn rồi lủi thủi quay về phòng mình, đúng vậy cậu với anh chưa bao giờ có bữa cơm gia đình đúng nghĩa cả, anh chỉ ăn khi không có sự xuất hiện của cậu
Vì thế mà cậu vẫn hay nấu cơm tối rồi chuẩn bị cho anh, sau đó lên phòng uất ức mà khóc
Jeonghan ơi mày đâu rồi?
- Joshua -
Joshua là bạn thân của Jeonghan, Joshua vẫn hay lui tới để tâm sự với Jeonghan cũng giúp bên cạnh cậu khi cậu buồn
Hôm nay cũng thế, Joshua đến tìm Jeonghan để lắng nghe cậu tâm sự, nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời
Joshua nghĩ là chắc cậu đi mua gì đó, nên đã lấy điện thoại ra gọi cho cậu
Nhưng tiếng chuông là reo trong căn nhà này, nó phát ra từ phòng ngủ của anh
Joshua đi theo tiếng chuông điện thoại, đôi tay Joshua bỗng chốc chảy rất nhiều mồ hôi, lòng dâng lên nổi lo sợ vô hình
Joshua để điện thoại từ từ khỏi tai, tay trái đặt lên tay cầm, từ từ gạt xuống, cánh cửa kêu một tiếnh rồi mở ra
Joshua kinh ngạc hai mắt mở to, người trước mắt cậu là Jeonghan
Cậu nằm trên giừơng anh, tư thế gọn gàng vô cùng, cậu mặc cho bản thân bộ vest năm xưa cậu đã mặc để lên lễ đường cùng anh, tóc cậu được vuốt gọn gàng, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt
Chiếc giừơng màu trắng, bộ vest màu trắng, nhưng lại được nhấn mạnh màu đỏ tươi đầy đau thương
Mùi máu tanh nồng sộc lên mũi của Joshua, đôi mắt Joshua như không thể tin được cảnh tượng trước mắt
Cậu ú ớ chạy đến bên cạnh Jeonghan
Jeonghan à mở mắt nhìn tao đi, làm ơn đi mà, tao xin mày
- Joshua chạm vào cơ thể lạnh buốt kia -
Lúc mày Seungcheol từ công ty quay về vì lúc sáng để quên hồ sơ, thấy cửa phòng mình mở, anh tức giận chạy lên
Cảnh tượng trước mắt khiến Seungcheol cứng cả người
Choi Seungcheol anh hại chết bạn tôi rồi, mau trả bạn lại cho tôi
- Joshua chạy đến nắm lấy cổ áo anh -
Seungcheol kéo tay Joshua ra, từng bước nặng nề đi đến cạnh Jeonghan
Em làm gì ngủ ở đây hả? Mau tỉnh lại đi
- Seungcheol quỳ xuống bên cạnh cậu -
Trả lời anh là tiếng thút thít của Joshua, và sự im lặng mãi mãi của cậu
Jeonghan à, ngoan tỉnh dậy đi, anh sai, anh không nên lạnh nhạt với em, mau tỉnh dậy đi, anh hứa sẽ ăn cơm tối với em, quan tâm em hơn, làm ơn tỉnh dậy đi
- Seungcheol nắm lấy đôi tay lạnh kề lên má mình -
Tại sao khi em chết rồi anh mới hối hận, tại sao khi em còn sống anh không như thế, anh chờ khi em đã thành oan hồn ai oán rồi thì anh bảo anh sai, tại sao em lại yêu người ích kỷ như anh vậy Choi Seungcheol
- Jeonghan nhìn anh bằng ánh mắt đau thương -
Khi yêu anh, cậu đã phải hy sinh rất nhiều
Nụ cười
Tự do
Thanh xuân
Đổi lại
Nước mắt
Ghẻ lạnh
Đau thương
Anh không mất gì, nhưng em thì mất tất cả, ngay cả mạng sống này
Mãi một đời yêu anh
Nhận lại hai chữ Ghét Bỏ
Mãi một đời yêu anh
Nhận lại hai chữ Đau Thương
Mãi một đời yêu anh
Nhận lại sự Giải Thoát Cõi Trần Ai Đau Thương
Nếu chọn lại em vẫn sẽ Một Đời Yêu Anh
Choi Seungcheol
Vĩnh biệt anh
Hẹn anh kiếp luân hồi của em
_________ Heo Tỷ Tỷ __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro