Ăn hiếp là không tốt nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trời dịu nhẹ, mây trắng bay bay trong gió chiều thoang thoảng~ chim chóc đua nhau giựt mồi~ còn người thì tất bận, vội vã~ trái đất vẫn quay như mọi ngày nhưng hôm nay lại xảy ra hiện tượng người tự bốc hoả giữa phòng làm việc của ai kia~~

RẦM! Phàm cầm tờ hồ sơ phang mạnh xuống bàn, làm ly nước chanh văng tung toé!

"Tao!!!!!!!!!!!" - Phàm hét như chưa từng được giải tỏa bức xúc

"Ơi?????!!!" - Tao cũng không chịu thua mà gân cổ hét lại

"Em làm cái gì mà cổ phiếu công ty đi xuống trầm trọng vậy hả??!!"

"Em chỉ chỉnh phần trăm số lượng hàng bên xuất khẩu có tí thôi mà?"

"Trời ơi!!!" - khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa ngày nào của Phàm giờ chỉ toàn gân đỏ với gân xanh thi nhau nổi.

"Nhưng cổ phiếu công ty chỉ đi xuống có 5% thôi mà?"

"5% cũng là chuyện lớn đó biết không?!" - Phàm chau mày nhìn Tao - "Em về nhà ngay đi, để anh lo việc này một tí rồi về sau!"

"Anh này..." - Tao buồn bã lại gần Phàm

"Em về đi..." - Phàm hất tay

"Vâng, vậy anh nhớ về sớm ăn tối..." - Tao cắn môi, lủi thủi đi ra khỏi phòng

"Hây..." - Phàm xoa xoa tâm trán thở dài

------------OoO-----------

Phải sửa lại hợp đồng, thay người làm việc của Tao, Phàm chật vật đến tận 10h tối mới có thể về nhà. Mệt mỏi là vậy nhưng Phàm đa phần lại lo cho Tao hơn, không biết tên ngốc ngu ngơ đó có ăn trước chưa hay lại chờ mình rồi ngủ quên, bỏ bữa...

"Chậc... Em mà bị đau bụng nữa thì nên là do có thai! Tôi sẽ không chấp nhận đau dạ dày nữa đâu...!" - Phàm lầm bầm trong miệng

Đi xuống hầm để xe, Phàm mới nhận ra mình có tin nhắn từ Tao khoảng 1 tiếng trước nhưng bận quá lại quên mất, rút điện thoại ra vì có linh cảm không lành, Phàm ca nhận được tin báo: "Em ói ra máu rồi Phàm... Cứu..."

Đọc xong, Phàm như bị sét đánh, sững sờ rồi tới lo sợ, Phàm liền chạy marathon tới xe của mình, phóng xe như Fast and Furious về nhà...

"Tao.....!!!!" - Phàm nghiến răng, trút hết bực tức vào vô lăng làm chiếc xe chạy kế bên không khỏi giật mình

--------------HhH--------------

Phàm xông cửa vào nhà, chỉ mong có được buổi tối ấm áp cùng gấu trúc ai dè lại nghe cái tin động trời này, Phàm ta vừa bực vừa sợ.

Còn Tao nữa, ăn uống suốt ngày bỏ bữa, dạo gần đây Phàm cảm thấy cơ thể Tao gầy guộc hẳn đi, mỗi khi thấy Tao Tao vươn người là lộ hẳn ba bốn cái xương sườn. Còn cái bụng mập mạp đáng yêu giờ chỉ còn mỗi cái hố đen vũ trụ suốt ngày kêu "ọt ọt".

Phàm hết chau mày bực bội đến lo lắng, bảo ăn nhiều lên thì Tao chỉ ậm ừ cho qua; Phàm mua cho đồ ăn thì lại bỏ mứa. Phàm bực lắm nhưng nói hoài mà Tao Tao vẫn cứ cứng đầu... Biết thế nào cũng có ngày bệnh đau dạ dày của gấu trúc cũng nặng thêm... Vậy mà... không ngờ lại chuyển biến nghiêm trọng đến vậy...

"Tao! em ở phòng nào?!!" - Phàm vừa xông vào cửa thì đã hét ầm lên

"Em đây anh!!" - Tao chạy ra ôm chầm Phàm chào đón

"....." - Phàm nhìn Tao mắt trợn tròn - "Cái vũng máu mà em ói ra đâu?"

"Em..." - Tao cười cười nhìn Phàm chơm chớp mắt ngây thơ

"Em móc họng tôi ra cho tôi hộc máu luôn đi!!! Tên ngốc nhà em! Tôi cho em ăn toàn i-ốt với cả omega 3 không mà?! Vậy mà sao em có thể thiếu suy nghĩ như vậy được hả Tao!!" - Phàm nhéo tai gấu nhỏ làm em nó phải kêu ơi ới

"Em xin lỗi...!" - Tao níu tay Phàm khóc lóc - "Tại anh về trễ quá thôi! Em nhắn cả chục tin mà không có trả lời, bất quá nên nhắn đại một tin gì đó để hù anh, bắt anh về cho bằng được!"

"Em có biết là anh lo lắm không hả! Chạy muốn hụt hơi đây!!" - Phàm tức mình, nhìn đâu cũng thấy ghét, bức quá, liền cắn vào hai cái má hốc hác của Tao

"A! Đau em!"

"Ai biểu! Ăn nhiều vào, hai má phúng phính lên tí thì có phải đỡ đau hơn không!" - ánh mắt Phàm từ bực bội chuyển xót xa nhìn Tao - "Em làm gì mà sao gầy quá vậy Tao? Đã gần nửa tháng nay em không thèm đụng đũa rồi! Toàn đi uống mấy cái thứ nước dinh dưỡng tồ lô không!!"

"Thật ra.... Em có chuyện muốn nói với anh... Chuyện này cũng một phần liên quan đến việc em bỏ ăn bỏ ngủ..." - Tao thở dài nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Phàm - "Hai tháng trước, em vào phòng anh để kiểm tra lại vài hồ sơ nhân lực. Bỗng nhiên bắt gặp thấy laptop anh hiện đèn đỏ báo virut, nhờ lúc nào anh cũng mở máy nên em cũng dễ dàng kiểm tra. Khi mở file báo virut lên thì phát hiện file chính công ty bị hack. Em sợ quá, không biết phải làm gì nên đành liều mạng, rút hết thông tin trong cái file đó về nhà chỉnh sửa. Em từng làm việc bên bộ phận IT nên cũng biết được vài cách chặn virut tạm thời để chỉnh lại thông tin và gửi lại cái thông tin ấy thẳng qua file bên máy anh..."

"....." - Phàm có hơi ngỡ ngàng trước sự không thể tin được này của Tao, nhưng anh cứ vẫn chăm chú nghe tiếp

"... Phải hồi phục lại số liệu của những thông tin trước khi anh phát hiện không khó nhưng em lại không có thời gian... Em đành phải im lặng làm việc, sáng trên công ty, lo xong việc anh giao liền về nhà chỉnh sửa lại tiếp... Khó khăn nhất là biết cứ mỗi tháng một lần, anh lại sẽ kiểm tra file, em phải hối hả tìm và sàn lọc số liệu sao cho chính xác nhất để nhanh tải lên máy anh. Do anh coi cái file ấy nhanh hơn trước thời hạn nên em không kịp hoàn thành... Đó là vì sao cổ phiếu công ty vẫn còn tụt đến tận 5%... Và em phải nói dối chuyện số lượng hàng do chính tay em chỉnh để anh khỏi phải lo..."

"Tao..." - Phàm vẫn còn đang trong trạng thái sốc toàn tập - "Anh tưởng em chỉ là sinh viên ngành kinh tế?"

"Em bị bắt phải học IT vào năm nhất đại học, thấy hay nên sau khi kết thúc khoá em vẫn theo đuổi ngành này như một sở thích!" - Tao cười ngây ngô - "Em cũg tìm được IP hacker rồi, hắn cũng giống như bọn em hồi đó, tìm một IP bất kì trong phạm vi gần để tập...hack. Máy anh xui xẻo sao mà bị dính~ nhưng hắn cũng chỉ là nghiệp dư thôi và người ta cũng đã xin lỗi rồi nên em tha luôn!"

"....." - Phàm câm nín không biết nói gì hơn ngoài tự mình lẩm bẩm - "Cái muối i-ốt đó là của hãng nào vậy nhỉ...?"

"Anh?"

"Chúng ta tạm nghỉ đi...."

"Anh có sao không?"

"Không sao Tao à... Chỉ là... Em giỏi lắm...!" - Phàm giơ ngón cái, cười tự hào

"Hì hì~ cảm ơn anh" - Tao cười, hôn nhẹ lên môi Phàm Phàm rồi nhẹ ôm eo dìu "ông già" vào phòng

"Em giỏi lắm, giỏi hơn anh tưởng nhiều, nhưng mà cái vụ cổ phiếu đó... Anh cũng xử lí xong rồi... Nên là, lần sau em đừng tự mình ôm lấy công việc nhé... Cứ bảo anh là được, đừng cố như vậy, hại mình lắm..." - Phàm đỡ lấy tay Tao, thắt chặt hơn rồi cười lấy cười để xoa xoa đầu Tao

Cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc mình, lòng Tao râm ran thích thú lạ lùng...

Tối hôm ấy, Phàm ôm Tao chặt ơi là chặt, trong mơ còn lẩm bẩm vài câu:

"Đừng giỏi giang quá nhé Tao..."

"Em bỏ anh đi thì anh chết mất..."

"Em mà trở thành địch thủ của công ty thì anh cũng chết mất..."

"Chỉ cần em ngu ngơ, vô tư vậy là được rồi..."

"Chỉ cần em là của anh..."

"Chỉ cần em ở đây..."

"Anh yêu em Tao..."

Tao Tao nằm kế bên vì sung sướng quá mà không thể chợp mắt, cứ nhìn mãi con người thanh tú đang nói mớ kề bên đến tận sáng...
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Au đã comeback với cặp đôi bánh lọc vô dụng của au au~~ sắp tới sẽ tiếp những phần oneshot có H nhe~~

Mong rds đón đọc vì au vẫn còn "trong trắng" nên au không có nhiều kinh nghiệm trên tình trường và phần H cũng sẽ có phần hơi... E hèm... Ngượng ngịu~~~=))) Nhưng au sẽ cố gắng tham khảo vì readers yêu dấu~~~

Đón đọc~ đón đọc nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro