Đầu Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana-anh
Kakuchou-cậu
_______________
Chiều hôm đó,anh rủ cậu đi dạo trên con phố quen thuộc. Anh đã đơn phương cậu từ rất lâu rồi, từ khi nào nhỉ? À đúng rồi...từ lúc mà cậu đồng ý coi anh là vua? Hay từ lúc cậu nói anh giống một người anh trai của cậu? Hay là khi cậu nói...anh là người duy nhất mà cậu tin tưởng chăng?
-Izana! Mày nghĩ cái gì mà đần ra thế?- cậu hỏi khi thấy anh cứ đờ đẫn đứng ngây ra 1 chỗ cúi mặt nhìn đất mà những áng mây đỏ ửng đã sớm bay qua chạy lại trên gương mặt với màu da ngăm đó.
-Ko có gì!-Anh giờ mới tỉnh táo lại mà quay ra đáp lại cậu, nói thì nói thế chứ mấy áng mây đỏ ấy vẫn đang vờn qua vờn lại trên gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của anh. Ngỡ tưởng anh bị ốm thì cậu mới chạy lại nhéo má anh hỏi hang.
  Cậu đâu biết hành động đó của cậu càng làm mặt anh thêm mấy rạng khói trắng nữa như sắp cháy đến nơi vậy, mặt anh mỗi giây đều sinh ra thêm một áng mây nữa chồng chồng chất chất lên nhau khiến cả người anh nóng ran lên.
-Ê! Izana! Izana! Mày có sao ko đấy!?- cậu đã bỏ tay ra khỏi má anh rồi nhưng anh vẫn không ngừng đỏ mặt làm cậu hoang mang mà đánh nhẹ vào vai anh, mong anh trả lời và tuyệt- anh xỉu con mẹ nó luôn. Cậu vội vã xách anh lên cái ghế đá ở chỗ có bóng cây rồi chạy đi mua chai nước,trong lúc đấy anh lờ mờ tỉnh dậy, khẽ rên lên một tiếng rồi mở mắt ra một cách cực nhọc. Do vừa nãy anh đứng dưới nắng quá lâu nên bị say nắng mà ngất lịm đi, đúng lúc đó cậu chạy đến.
-Tỉnh rồi à, có sao không? Sao vừa nãy tự nhiên ngất thế?- cậu vừa đưa cho anh chai nước, miệng không ngừng hỏi anh những câu hỏi lo này. Dần như anh đã quen và chỉ trả lời qua loa thôi,anh nửa tỉnh nửa mơ mà tự dưng bộc bạc hết bao nhiêu thứ anh đã dấu kín trong lòng ra.
-Kakuchou này...
-Huh?
-Tao yêu mày, tao không biết là từ bao giờ tao đã có tình cảm với mày nữa nhưng tao thật sự rất muốn mày là của riêng tao. Đấy không phải cảm súc nhất thời mà là sự ham muốn trong lòng của tao...
-M...mày đang nói cái gì thế!?- mặt cậu đã đỏ ửng lên vì lời thổ lộ lúc đó của anh. Cậu thật sự cũng yêu anh, cậu nghĩ đó chỉ là một cảm súc nhất thời thôi và cậu đã cố quên đi những thứ đấy nhưng nó cứ ngày một lớn lên không ngừng.
-Mày cũng yêu tao phải không?-anh chủ động hỏi cậu, có tật giật mình cậu mấp máy cố nói cho tròn một câu.
-T...Tao...c..cũng có... một- chút ưm!?- chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh tước đi nụ hôn đầu đời mà cậu để dành bấy lâu nay cho ngày trọng đại của cậu, thế mà giờ đây cậu lại bị người mà cậu coi là một vị vua, một người anh trai cưỡng hôn.
  Anh không định dừng lại ở việc chạm môi. Lúc cậu còn đang hồn bay phách táng, miệng há hốc bất ngờ thì anh đã tự ý luồng cái lưỡi ấm nóng của anh vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu mà tham lam hút đi hết những mất ngọt trong miệng cậu rồi trêu đùa với cái lưỡi rè rụt đang né chánh anh, nước bọt của cậu chưa kịp nuốt mà chảy xuống dọc theo cằm cậu. Hai người cứ như vậy một lúc lâu đến khi cậu hết hơi mà đánh nhẹ vào vai anh thì lúc đó anh mới chịu buông tha cho cậu, cũng không quên kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Cậu khi được buông tha thì gục lên vai anh mà thở gấp, anh nhìn vậy thì mỉm cười gian xảo
-Sao thế? Mới hôn thôi mà mày đã gục rồi thì làm sao mà phục vụ việc trên giường cho tao được đây?~-anh với giọng diễu cợt nhấc cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình, thoáng chốc anh đứng hình vì khuôn mặt của cậu. Gương mặt trẳng ởn nay lại có thêm một vài sợi tơ đỏ, đôi mắt màu đỏ trằng thì nheo lại vì thiếu oxi, miệng cậu không ngừng thở gấp.
-I...za...na...tao..y...êu..m...mày- cậu cực nhọc cố mấp máy nói lời yêu anh làm anh cười nhẹ nhàng. Bỗng chợt-
-À há! Phát hiện Izana tỏ tình Kaku-chan nhá- chất giọng lanh lảnh của Takemichi đã đánh bay đi cái sự lãng mạng của hai người, cậu xấu hổ dụi vào lồng ngực anh mà đỏ mặt aww.
-Anh không ngờ mày thích nó mà lại không nói anh mày biết đấy Izana à-Shinnichiro từ sau bụi cây nhú đầu lên làm Izana giật bắn người.
"Bốp bốp bốp bốp"-Haitani đứng vỗ tay trước mặt cặp đôi hoàn cmn hảo kia. Nhìn lại thì còn có cả Sanzu,Mucho và....Mikey. Ớ what the fuck chúng mày theo dõi tao à sao mà nhiều thế!?
-Chúc mừng nha, sớm cưới nhau để anh mày còn có cháu nữa-Shinnichiro bắn ra câu nào là Izana xấu hổ câu đấy còn Kakuchou thì vẫn rúc mặt vào trong cặp ngực san chắc của anh mà không ngừng đỏ mặt.
-Anh thôi đi! Chả phải anh đã đủ tuổi rồi vẫn không chịu cưới Takeomi hay sao!?-anh bực bội mà lên tiếng nói à không phải mà là khịa đểu Shinnichiro.
   Tối nay là một buổi tối quan trọng đối với anh và cậu. Tối nay họ sẽ hẹn hò, anh hẹn cậu đi ăn tối tại một quán cơm nhỏ. Tiền thì Shinnichiro đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, đúng 8h tối anh và cậu đều có mặt tại quán ăn trùng hợp nhỉ haha. Buổi tối diễn ra rất êm đềm sau khi ăn xong anh và cậu đi dạo gần bờ hồ cảm nhận những cơn gió man mát thổi nhẹ qua mái tóc anh và cậu. Được nửa đường thì anh dừng lại, đi đến trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống-tay móc trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ, là hộp nhẫn. Anh đưa nó ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng cười và nói.
-Tao yêu mày, đồng ý làm người yêu của tao nhé Kakuchou hitto?- anh nhẹ giọng hỏi cậu.
-T...Tao đồng ý- tiếng cậu vừa dứt thì cả đám cốt cán trong Touman cộng thêm thành viên của Thiên Trúc chạy lại bắn pháo bông đùng đùng rồi rú lên như mấy thằng động kinh vậy. Anh thì tỏ ra bình thường vì đây là kế hoạch của anh, còn cậu thì đứng đơ người chôn chân tại chỗ đỏ ửng mặt như muốn chín hết lên luôn rồi!!!! Rồi anh vòng tay qua eo cậu mà thuận thế bế cậu lên theo kiểu công chúa, bất ngờ cậu ôm lên cổ anh để giữ cho cậu khỏi ngã.
  Vâng, cậu và anh đã đến với nhau như thế đấy. Thật ngọt ngào nhưng cũng thật dễ thương nhỉ?
End
-1279 từ, tôi thấy nó xàm vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro