Ngọn lửa của sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua, Jungkook và V càng trở nên thân mật hơn. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Trong những lúc cô đơn, họ luôn tìm đến nhau.

Một buổi chiều mưa, Jungkook đến thăm Taehyung tại căn hộ của anh. Anh đang ngồi đọc sách, và Jungkook đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.

"Taehyungie hyung," Jungkook nói, "Mấy nay em đã viết một bài hát về chúng ta đó, một bài hát độc nhất vô nhị, một bài hát mà nội dung trong đó chỉ có anh và em thui đó."

Taehyung hứng khởi đặt sách xuống và nhìn Jungkook bằng ánh mắt lấp lánh như chứa đầy ngôi sao trong đó vậy. "Thật sao? Hàn nào dạo này anh thấy Jungkookie nhà chúng ta bận rộn như vậy, còn hông thèm quan tâm anhh cơ mà". Taehyung vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ giận hờn nhưng trong ánh mắt của Jungkook lại cảm thấy anh như bé mèo con đang đòi cậu âu yếm, hôn hít vậy.

Jungkook cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh một cái, lên khóe mắt một cái, lên chiếc má phính xinh yêu một cái. Rồi cậu ôm anh ngồi lên đùi, bắt đầu hát cho anh nghe giai điệu cậu mới sáng tác:

...Ngọn lửa của sao đêm

Cháy mãi không tắt 

Tình yêu của chúng ta 

Như một bản hòa nhạc vĩnh cửu...

Giọng hát của Jungkook lúc này khác hoàn toàn với giọng hát vang, trong trẻo, mạnh mẽ mà cậu từng hát với nhóm hay solo. Khi hát bài hát này, giọng JK lại trầm thấp đến lạ, nó ngọt ngào, lúc trầm lúc bổng, cảm tưởng như cậu đang hát thay cho lời tỏ tình mà bản thân muốn nói với người đang ngồi trong lòng ngực cậu bây giờ vậy.

Taehyung lúc ban đầu còn nũng nịu, dụi đầu vào cổ cậu, nhưng dần dần lại đắm chìm trong từng lời ca, giai điệu của bản nhạc này. Đôi mắt dần tỏa sáng đôi môi tự động nhếch lên, đôi chân thon dài dần dần đong đưa theo điệu nhạc.

Jungkook nắm lấy tay anh và nói bằng tông giọng chỉ dành cho Taehyungie của cậu ấy. "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, phải không?"

Taehyung gật đầu. "Tất nhiên rồi, Jungkookiee. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, như ngọn lửa không tắt, như vầng thái dương không bao giờ tàn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro