Hồi 3: Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Đúng vậy, 3 năm k phải khoảng thời gian quá ngắn hay quá dài để học cách quên đi ai đó. Đúng, ko quá dài hay quá ngắn ! Vĩ Thiên bước xg máy bay, cô lang man, vô định bước đi trên con đường quen thuộc mà lòng trĩu nặng. Chợt trong bóng cây hiện lên bóng người cao to, quen thuộc, người đó k ai khác chính là a-Lãnh Băng và bên cạnh a là 1 người con gái, cô ta ăn mặc vô cùng thiếu vải, vóc giáng sexy hoàn hỏa trên nền váy màu đỏ rực rỡ. Đâu như cô, người gầy gò, bộ đồ có phần thô sơ, sờn cũ mà hết sức giản dị, cô khẽ nhếch mét khinh bỉ 1 cái rồi bỏ ik... Lãnh Băng bà cô gái kia cùng nhau về nhà a.
Về đến nhà,nghe thấy tiếng ns chuyện từ trong nhà vọng ra a k lấy làm lạ vẫn tay trong tay nhỏ kia, ánh mắt sắc lạnh bước vào nhà.Đập vào mắt a là hình ảnh quen thuộc của cô-Vĩ Thiên, a ko ns j ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô, a dường như thấy cô đã thay đổi nhiều rồi, đúng dáng người gầy hẳn đi, gương mặt trắng bệch nở 1 nụ cười gượng ép vs bộ đồ thô sơ, cảnh dị. A hơi nhíu mày cất tiếng:
- Sao cô lại ở đây?
- A con về rồi à! Mau lại đây mẹ gthiệu cho mà quen bít nè!

Vừa nhìn thấy a, mẹ a vui mừng chạy lại y như 1 đứa trẻ đc cho quà liên thoáng ns mặc kệ cô ả cạnh a. A chả thèm để ý đến mẹ mik đag ns j, ánh mắt bi thương, lạnh giá cứ hướng về phía cô, 1 lần nữa a lại cất tiếng:
- Sao cô lại ở nhà tôi hả ?
-...
Cô không trả lời , ánh mắt trở lên tối sầm lại y như 1 khoảng mây đen kéo đến. Điều này làm cho anh càng ngày cang tức giận tiến về phía cô, cầm tay cô 1 cách thô bạo hét:
- BỊ ĐIẾC HAY ĐANG GIẢ CÂM VỚI TÔI HẢ? TÔI HỎI , ĐANG LÀM J NHÀ TÔI HẢ?
- Buông ra !
❣nhảm nhí cùng Rie ❣
- E_hèm! Chào mn thế nào đọc truyện của mik cảm thấy hay hông? Cho mik ý kiến nhé, xin rửa tai lắng nghe !!
- Để biết thêm do vi sao Thiên quay lại mòi mn đón xem cháp tới nhé, ahihi^^ kịch hay còn đằng sau
~~ Mong mn ủng hộ truyện của mik nếu hay nhớ vote cho mik nhé ~~thank anh you ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro