Chương 11: Sát nhân liên hoàn điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân là Mịch Vĩ Kì, hai mươi mốt tuổi, là người chưa có nghề nghiệp ổn định, thuộc tuýp người thích phụ thuộc vào bố mẹ. Thông tin phía bên ngoài cho biết, Mịch Vĩ Kì thường xuyên ra ngoài, căn nhà mà cô ta thuê sớm tối đều vắng tanh, bà chủ nhà nghi Mịch Vĩ Kì đi làm "gái bán hoa" nên có ý đuổi cô ta đi, Mịch Vĩ Kì vừa bỏ đi vài hôm thì có tin báo xác cô ta được tìm thấy trong rừng hoang.

Về phía bạn bè, Mịch Vĩ Kì sống hướng nội nên không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất một chàng trai hay liên lạc với cô hiện đang định cư ở Mỹ, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nên không thể triệu tập về hỏi cung được. Nhưng anh ta có một câu hỏi khiến Lý Trân rất hoài nghi:

" Mịch Vĩ Kì chết thật rồi ư? "

Chết thật chứ không lẽ giả chết ư, anh ta nghi ngờ cảnh sát nói dối, hay nghĩ rằng Mịch Vĩ Kì đang nói dối?

Mịch Vĩ Kì từng giả chết rồi sao?

Shit, Lý Trân day day mũi, trách thầm Giang Tước Truy và Tần Tịch Duy không thể có mặt ở đây để giúp anh. Nếu có hai người họ thì vụ án đã có thể gỡ rối ra một chút, chỉ trách anh là một đội trưởng bất tài, cứ phải dựa dẫm vào hai người họ mới có thể phá được án.

Thực ra, Giang Tước Truy cũng đang dõi theo vụ án trên bản tin thời sự. Người phát hiện ra xác nạn nhân không ai khác, chính là anh.

Vụ án này khá hóc búa, không biết Lý Trân sẽ xử lí thế nào, Tần Tịch Duy có tham gia không. Chỉ là suy nghĩ thì vẫn suy nghĩ như vậy, đây chưa phải lúc thích hợp để anh ra mặt.

Lại nói về vụ án, xác chết của Mịch Vĩ Kì rất bất thường. Chết trong tình trạng gần như trần như nhộng, bộ phận sinh dục bị phá hỏng do làm tình quá nhiều gây ra, ban đầu có thể phỏng đoán nạn nhân bị cưỡng bức rồi giết người diệt khẩu, nhưng dựa vào độ tấy của bộ phận sinh dục và sắc tố da quanh vùng háng của nạn nhân, nếu do làm tình quá đà mà bộ phận sinh dục bị nát, hẳn vùng háng phải có dấu vết thâm tím, dù chỉ là bầm một chút thôi. Nhưng háng của Mịch Vĩ Kì không hề có dấu vết bầm tím nào, ngược lại, ngực của nạn nhân hầu như không có một chỗ nào là không tím đét lại.

Bên pháp y của sở cảnh sát Z cũng vừa có kết quả, nạn nhân không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp quá mức, nhưng cô ta đúng là bị bắt để cưỡng hiếp vì phần ngực bị ma sát với tường, có thể do tên sát nhân muốn làm tình trong tư thế "ngực áp lưng" giống mấy bộ truyện SM thú tình. Ngoài ra, màng trinh của nạn nhân bị mất từ trước khi bị bắt cóc, từ đó phán đoán ra rằng, hung thủ nhắm vào Mịch Vĩ Kì vì nghĩ cô ta còn trinh, nhưng sau khi làm tình và biết cô ta đã mất trinh rồi, trong phút nông nổi đã nóng giận đến mức giết người, đồng thời phá nát ngực và bộ phận sinh dục của cô ta với thông điệp "người phụ nữ không còn trinh là người phụ nữ đáng chết".

Lý Trân cắn sắp gãy cả đầu bút, nạn nhân không hề quen thân ai trừ anh bạn kia, mà anh bạn đó thì lại đang ở nước ngoài, thời điểm nạn nhân mất tích đến lúc tìm ra xác nạn nhân là hai ngày, nạn nhân bắt đầu phân hủy đã chết được một ngày, có nghĩa là anh ta phải từ nước ngoài bay về thành phố A, thủ tục rắc rối đã mất gần một ngày, chưa tính thời gian từ Mỹ bay về Trung Quốc đã là gần hai ngày, về nước xong còn phải lên kế hoạch gây án để cưỡng hiếp nạn nhân rồi giết người là điều không thể. Giả sử anh ta về nước từ trước, nhưng bên phía bạn bè lại nói anh ta đi sớm về khuya ở phòng khám nguyên ngày, là bằng chứng ngoại phạm xác thực nhất.

Tài khoản Weibo của Mịch Vĩ Kì gần như trống không, vào ngày 23-8 chỉ đăng duy nhất một dòng trạng thái ngắn gọn: " Hôm nay chẳng làm ăn được gì. " Mẹ của Mịch Vĩ Kì cũng xác nhận, hôm ấy là ngày thi tiếng anh cấp sáu của cô, nhưng Mịch Vĩ Kì trượt, nên dòng trạng thái kia có lẽ là của cuộc thi mà thôi. Mục danh bạ cũng không có gì nhiều ngoài anh chàng kia, vật chứng không quan trọng đã gửi cho bên phòng tang chứng điều tra thêm, còn Lý Trân anh thì vẫn đang dậm chân tại chỗ.

" Trước mắt, hãy điều tra rõ anh chàng kia. Cho dù có xác thực đến mấy, thứ gì đã là giả thì cũng không thể giống y nguyên đồ thật được. "

Lý Trân ngẩng đầu lên: " Tiểu... Tiểu Duy? " Hai mắt anh giãn tròn.

" Đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi. " Tần Tịch Duy cười nhếch mép, hốc mắt lóe lên vài tia sáng nhỏ mong manh của ngày xưa, rồi trong phút chốc lại vụt tắt bởi sự lạnh lùng mịt mù, giống như một màn sương đặc kín ngăn không cho ánh sáng ra ngoài. Gò má sâu, không còn là một chàng trai cân đối đáng yêu nữa, tóc mái dài ra bết cứng lại, rỉ mắt vàng khô cong, cả người nhễ nhại, quần áo thùng thình xộc xệch. Cậu di chuyển chậm rãi, tiến đến ngồi cạnh Lý Trân, vẻ mặt vô hồn không chút sắc thái.

Chấp nhận sự thật là thế nào? Là nhếch nhác đến mức đáng sợ thế này ư?

Lý Trân bặm môi, ánh mắt xót xa. Hai người họ chắc phải yêu nhau sâu đậm lắm, giống như hai con sam luôn quấn quýt lấy nhau, mất đi một con, cũng giống như cơ thể mất đi một nửa.

" Tôi cho cậu vài lời khuyên được không? " Lý Trân nghiêng người.

Tần Tịch Duy đảo mắt nhìn theo.

" Lý do cậu tồn tại là gì? Là vì cậu? Hay vì Giang Tước Truy? " Lý Trân nghiêm mặt: " Truy Truy chỉ như một người đến và tham gia vào cuộc đời cậu, còn người làm chủ thì là cậu. Cậu có quyền chọn từ bỏ cái thứ tham gia đó hay không, và có quyền nghĩ xem nó có thực sự đáng để cậu bỏ quyền làm chủ và đánh mất chính mình hay không? "

Tần Tịch Duy im lặng, bấy lâu sau khi Lý Trân định rời đi, anh mới khẽ nói: " Chừng nào cái xác của anh ấy còn chưa tìm được, thì đến lúc đó tôi còn không phải là tôi. "

Lý Trân bị câu này sốc ngược lại, anh đăm chiêu nhìn Tần Tịch Duy như muốn nói: cậu thật điên tình!

Cái chết của chàng thám tử trẻ Giang Tước Truy khiến cộng đồng mạng sục sôi, tuy hai bọn họ chỉ nổi tiếng ở thành phố A nhưng cái chết do phá án vẫn là vấn đề khiến cư dân lo sợ, cũng là một vấn đề nan giải với giới thám tử. Bên phía Chu Dạ cũng bị tạo áp lực, cô vừa phải tìm Giang Tước Truy, vừa phải phá mấy vụ án trẻ em mất tích bên thành phố S, thật là quá đủ mệt mỏi đè nặng lên người phụ nữ!

Cô áp má vào điện thoại, đầu gối lên hai tay, ghi âm một bản thư thoại gửi cho tài khoản QQ của Giang Tước Truy.

" Truy Truy, cậu đã đi một bước liều lĩnh rồi. "

***

Giang Tước Truy ngủ dậy trong phong cảnh núi non kì vĩ, tiếng suối róc rách chảy và tiếng chim ríu rít kêu, thơ mộng chưa từng thấy. Nhậm Niên Vĩ đang lấy nước ngoài bờ sông, trán buộc cái đai màu vàng, lấm tấm mồ hôi. Giang Tước Truy vệ sinh cá nhân xong liền chạy ra giúp đỡ, trời phú cho thân hình cao lớn, một mình anh vác hai chum nước, còn Nhậm Niên Vĩ xách một chum nhỏ theo sau, nở nụ cười hân hoan.

" Chừng này là đủ nước dùng cho mấy ngày, anh khỏe thật! " Nhậm Niên Vĩ chống hai tay vào eo, cảm thán.

Còn Giang Tước Truy thì trầm ngâm: " Giờ anh đã hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng... Sao vẫn cảm thấy thời khắc chưa đến? "

Giang Tước Truy định mở chiếc điện thoại đã lâu ngày tắt nguồn lên, nhưng ngay lập tức bị Nhậm Niên Vĩ ngăn lại. Ở đây, Nhậm Niên Vĩ không cho phép anh tiếp xúc với bất kì thứ gì là công nghệ, giống như một cuộc sống rừng núi thật sự, mặc dù họ vẫn có ti vi, nhưng hầu như không lần nào Giang Tước Truy thấy Nhậm Niên Vĩ mở nó lên, bấy lâu anh cũng đinh ninh cái ti vi đó bị hỏng.

" Đừng mở điện thoại, sẽ có người tìm ra anh. Em sẽ mở ti vi, nhé! "

Chiếc ti vi nhỏ bé được mở lên, màn hình hơi "muỗi" nhưng âm thanh vẫn còn tốt, đập vào tai họ là bản tin thời sự nóng hổi nhất trong tuần.

" Sau đây là bản tin về chàng thám tử trẻ và vụ án mất nội tạng có tên gọi kì lạ là one step one heart.

Mới sáng nay, nữ thám tử Chu Dạ đã có kết quả về việc tìm kiếm thám tử Giang, họ cho biết vào ngày 7-9 có một cặp trai trẻ đến và thuê đứt một tiệm cà phê nhỏ, một nhân viên cho hay người mặc áo xanh ngày hôm đó chính là thám tử Giang, người còn lại thì hoàn toàn không có ấn tượng nào. Ngay sau đó cuộc trò chuyện đã tệ hơn, người đàn ông kia dùng nĩa đâm vào bả vai của thám tử Giang.

Chính vào lúc đó, thám tử Giang bị người còn lại đánh ngất và mang vào xe bằng lối thoát hiểm của tiệm, rồi đi trong sự bí ẩn. Chúng tôi nghi ngờ thám tử Giang đã bị tên sát nhân liên hoàn trong vụ án one step one heart bắt cóc và thủ tiêu, thân thủ của thám tử Giang lại không có võ, cho nên khả năng này rất cao. "

Giang Tước Truy châm một điếu thuốc, nhả khói: " Chu Dạ đã ra tay rồi cơ à? "

Ngược lại với sự bình thản của Giang Tước Truy, Nhậm Niên Vĩ thì kinh hãi hỏi: " Anh là... Là thám tử?"

" Xin tự giới thiệu, tôi là thám tử Giang Tước Truy thuộc địa phận thành phố A, vụ án "One step one heart" là do tôi đảm nhận, tôi đoán cậu cũng biết vụ án đó chứ nhỉ? Sao phải lo sợ vậy, tôi đâu có thịt cậu đâu anh chàng đẹp trai? Cậu theo tôi về thành phố A rồi, cậu chắc chắn sẽ là người mẫu nổi tiếng, yên tâm vì cậu là ân nhân cứu mạng tôi nên sẽ không ai dám khi dễ cậu đâu! " Giang Tước Truy cười, nháy mắt.

Vòng vo tam quốc một hồi, Nhậm Niên Vĩ chốt lại bằng một câu xanh rờn: " Tôi... Không đến thành phố A nữa. "

" Tại sao? " Giang Tước Truy ra chiều ngạc nhiên: " Tôi là thám tử, nhưng cậu không làm gì thì sao tôi bắt cậu được? Hơn nữa cậu... "

Câu nói của Giang Tước Truy bị chặn lại, Nhậm Niên Vĩ siết chặt tay, môi mím chặt đến tái nhợt: " Tôi đã giết người. "

Giang Tước Truy nhíu mày.

" Tôi đã giết người, tôi đã giết người, tôi đã giết người, tôi đã giết người, tôi đã giết người, tôi đã giết người... "

Giết người không phải chuyện đùa, luôn là như vậy. Vào lúc đó, sắc mặt của Nhậm Niên Vĩ tái xanh đi, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng kèm theo kinh hãi tột độ, một chàng trai mộc mạc, có cuộc sống bình dị, tự thú nhận trước một thám tử là mình đã giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro