Phần 3 - Chương 13: Cái chết thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tịch Duy đột nhiên bị nháy mắt trái.

Trong lòng cậu cuộn xoáy một cảm giác bất an, ông trời đang cố thông báo điều gì?

Cậu rời khỏi sở cảnh sát Z dưới cái nắng gay gắt và cốc trà sữa trên tay, sơ mi trắng thẳng tắp, quần bò màu xanh dương nhạt rách gối, mắt đeo một chiếc kính gọng đen, mái tóc xõa rũ rượi nhưng rất cuốn hút.

Mấy hôm nay cậu đã biết hút thuốc, dù lúc trước cậu luôn chê Giang Tước Truy cái gì cũng sặc mùi "đàn ông", rồi còn bị anh trêu là đồ "đàn bà". Chưa hết, cậu còn học Lý Trân bắt đầu uống rượu mỗi tối, nên sắc thái và sự nhạy bén vì thế mà sa sút. Đêm hôm nay cậu cũng định sẽ tiếp tục đi uống rượu, nhưng Chu Dạ lại gọi cho cậu, bảo là có chuyện rất gấp cần cậu đến ngay.

Đi trên đường, đâu đâu cũng thấy lời gần đồn xa: " Ở đường quận A có hỏa hoạn!"

Đến nơi mới biết, xác chết bị đổ xăng và châm lửa, vẫn còn nghi ngút khói, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cháy hết vì có người phát hiện ra và đổ nước kịp thời. Cao khoảng 187cm, một mảng áo phía bên hông màu xanh dương đậm, đi giày thể thao màu trắng nhưng bị sỉ than nhuộm đen. Tay gần như là cháy hết, có điều ngón út tay trái vẫn còn nguyên vẹn, tất cả đều được nhân viên pháp y cắt về xét nghiệm.

Trong túi quần của cái xác bị thiêu chết đó, có một bức ảnh.

Bức ảnh này đã được nạn nhân bảo vệ cho đến tận lúc chết, bên trong có hình một cậu thiếu niên cận thị mặc áo cam, đeo cặp " Ben 10" rất bảnh. Tần Tịch Duy gục đầu xuống, ngẩng đầu nhìn trời òa khóc.

Chu Dạ tìm một góc kín nào đó, quỳ gối xuống đất, chỉ biết ôm lấy hai mắt ngăn dòng lệ rơi xuống. Lần này thì tìm thấy cái xác rồi, bọn họ không còn hi vọng nào nữa.

                                  ***

Bắc Kinh, 5 năm sau.

Trong quán cà phê nhỏ nhắn nhưng phong cách rất lạ và dễ thương kia, có một chàng trai và một cô gái ngồi đối diện nhau, cô gái nhìn chàng trai đắm đuối, nhưng chàng trai thì chỉ để ý tới cổ tay áo của mình.

Cô gái đó bực tức, hay nói đúng hơn là ghen tị với cái cổ tay áo kia, được anh chàng nhìn một cách say đắm như thể nó là vật gì rất quan trọng, nhưng nó chỉ là cái tay áo thôi. Cô gái đó gọi phục vụ lấy một ly rượu vang, rồi hất thẳng ly rượu đó vào tay áo chàng trai kia.

Màu tím nho của rượu thấm vào áo, dần dần loang ra khiến gần như một bên ống tay của anh chàng chuyển màu. Anh chàng kia gắng kiềm chế, hạ giọng: " Em đang làm cái gì vậy? Đây là nơi đông người mà, có rất nhiều người đang nhìn kìa! "

" Em cóc quan tâm! " Cô gái quả quyết: " Anh chẳng hề để ý tới em, anh coi em còn không bằng cái tay áo của anh!"

Đôi mắt rưng rưng của cô gái khiến chàng trai động lòng, cười mỉm: " Được được, ta về thôi. Anh còn phải thay áo nữa, anh sẽ đền em nguyên một con vịt quay ngon thật ngon. "

Cô gái đó nhảy cẫng lên, ôm lấy cánh tay của chàng trai kia, nhe răng cười: " A Duy của em là tuyệt nhất đó! "

Cô tên là Triệu Ly Thâm, đây là cô gái gian xảo nhất Tần Tịch Duy từng gặp phải. Chuyện kể ra thì cũng dài, nhưng cô ấy là người duy nhất khiến cậu quên đi được hình bóng Giang Tước Truy, biến anh trở thành một chàng trai thẳng tắp như cột đèn. Lại nhớ có một lần, Giang Tước Truy không cài được cúc ở ống tay áo sơ mi, bèn nhờ cậu cài hộ, cậu vừa chạm tay vào cổ tay áo đó thì bị Giang Tước Truy đè xuống hôn lấy hôn để, bàn tay ấm áp xoa lên khuôn mặt lạnh tanh của cậu.

Đã 5 năm trôi qua, gương mặt của Giang Tước Truy ở nhà tưởng niệm Thượng Hải đã bám bụi dày. Tần Tịch Duy bắt đầu một cuộc sống mới cùng Triệu Ly Thâm, cậu chỉ nghĩ rằng cứ giữ quá khứ lại trong tim thì Giang Tước Truy cũng sẽ không trở về được.

Cậu bỏ nghề thám tử, trở thành một nhà tư nhân kinh doanh bất động sản , chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, cái tên Tần Tịch Duy đã gắn liền với danh hiệu nhà tư nhân thành đạt nhất, đồng thời ở trên mạng, cậu cũng có rất nhiều fan "cứng" vì gương mặt điển trai hút hồn của mình.

Để đạt đến mức là một doanh nhân, Tần Tịch Duy còn phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đạt được. Trên con đường đầy những khó khăn này, Triệu Ly Thâm là người luôn ủng hộ và kề vai bên cậu, nên cậu cũng thấy nó không quá gian nan như mường tượng.

Cậu phải học cách yêu Triệu Ly Thâm, vì cô đã hi sinh quá nhiều vì cậu rồi, nhưng cậu vẫn không thể để cô ấy trong tim, vì cô ấy vẫn còn quá bé cho cái lỗ trống to đùng của cậu.

Trên đường đi mua vịt quay, Tần Tịch Duy vô thức liếc sang bên trái, nhìn thấy một rạp hát cũ kĩ, cổ kính rêu phong. Trong tiềm thức bỗng chiếu lại một thước phim...

" Sếp, ta đi xem kịch đi. "

Tần Tịch Duy "xì" một hơi dài, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn sự khinh bỉ, nhân thêm là những khó chịu, tức giận. Anh vừa nhận phải một trợ lí phiền phức, đã không giúp được gì thì thôi, lại còn suốt ngày đòi ăn gà rán, kẹo bông gòn, rồi bây giờ là đi xem kịch nữa ư? Đùa nhau sao?!

" Tôi là Boss, ok? Cho nên, hãy cư xử như mình là cấp dưới đi, cậu Giang đáng kính ạ! "

Giọng điệu mỉa mai của Tần Tịch Duy vụng về tới mức khiến Giang Tước Truy bật cười, gì mà đáng kính chứ, mấy cái đó dành cho người già mà, nhưng tất nhiên là Giang Tước Truy sẽ không nói ra điều đó, anh chỉ im lặng giữ nó trong đầu.

Hai người đàn ông cùng đến rạp hát cho tình nhân, người ta trai thanh nữ tú tay trong tay, Tần Tịch Duy vô thức liếc nhìn sang vẻ mặt hưng phấn của Giang Tước Truy, lông mày giật giật.

Vở kịch bắt đầu là vở Romeo và Juliet, bản giao hưởng dương cầm bắt đầu vang lên, cô tiên dẫn chương trình nói bằng giọng ngọt ngào trôi chảy. Vở kịch bắt đầu, nhạc đã vang lên, đèn đã sẵn sàng, nhưng diễn viên kịch thì không thấy đâu cả.

Tần Tịch Duy vắt chéo chân, chờ đợi, nhưng càng chờ thì càng không thấy ai. Cậu bắt đầu sốt ruột, bèn đứng dậy định đi khỏi, thì đúng vào lúc đó, tiếng hét the thé của phụ nữ vang lên khiến cả hội trường xáo động.

Giang Tước Truy nghiến răng nghiến lợi bịt tai lại, đến khi tiếng hét thất thanh đó ngừng hẳn, họ bắt đầu men theo vị trí mà tiếng hét phát ra chạy theo.

Phòng hóa trang.

Tiếng hét xuất phát từ phòng hóa trang.

Tần Tịch Duy đẩy cửa xông vào, nhưng cửa này bị khóa trong. Giang Tước Truy phải đi mượn chìa khóa của bên an ninh mới mở ra được. Diễn viên diễn vai Juliet và diễn viên diễn Romeo đang chất chồng lên nhau, bọt mép vẫn còn sùi sùi trong miệng hai nạn nhân, mắt trắng dã, làn da thâm sì, lớp trang điểm và ánh sáng chập chờn của phòng hóa trang khiến hai cái xác trông như hai con búp bê ma.

" Hai người kia là ai? Sao lại ở... A thám tử Tần! Mời anh tiếp tục. " Tên quản lí không biết từ đâu xông ra la lối om sòm, sau khi nhìn thấy mặt Tần Tịch Duy xong thì giọng nói lí nhí hơn hẳn lúc trước.

" Ừm. " Tần Tịch Duy nâng gọng kính, cúi người xuống áp hai ngón tay vào động mạch cổ của nạn nhân: " Bị trúng độc con nhộng, tên này là fan Conan? "

Giang Tước Truy cố nhịn cười với câu bông đùa này.

" Con nhộng có lẽ vẫn chưa tan hết, nên bọt vẫn còn đang sùi. Lập tức cho người đến tìm xác con nhộng. "

Các anh cảnh sát vội vã chạy đi, vẻ mặt của quản lí kia càng không có vẻ gì là sốt ruột. Đáng lẽ hai diễn viên kịch của ông ta cùng chết vì đầu độc, bọt vẫn còn đang sùi trắng dã cả tấm sàn xanh, cảnh tượng cái chết kinh hoàng như thế kia, ít nhất ông ta cũng phải tỏ ra lo lắng, nhưng đằng này ông ta lại chẳng có gì là sợ hãi, mà rất thản nhiên, thậm chí còn nhẹ nhõm.

Giang Tước Truy gọi quản lí ra ngoài nói chuyện, anh đề cập đến vấn đề này. Tên quản lí chối bỏ phanh phui, nét mặt lão rất khó tả: " Làm gì có, chỉ có thế mà cậu đã định nghi tôi giết họ rồi hả? Tôi giết họ thì tôi được gì nào? Chỉ tổ mất hai con át chủ bài làm ra hàng triệu tệ mỗi năm. Tôi tỏ ra nhẹ nhõm... Chỉ vì có thám tử Tần rồi, bọn họ sẽ được an tâm ra đi mà không bị vướng bận việc chết oan, như vậy thì rạp hát này cũng không bị quỷ hay ma gì ám cả. "

" Này nhé... Ông... Đúng thật là giỏi ngụy biện mà! " Trước giờ linh cảm của bổn ôn chưa bao giờ sai mà!

" Đừng ăn ốc nói mò nữa! " Tần Tịch Duy đã đứng sát anh từ lúc nào, đang dùng con mắt sắc lẹm như những lưỡi dao găm lườm anh: " Xem ra cậu đúng là cần học hỏi nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro