Em chỉ là người thay thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải ! Em thích anh"- cậu đứng đối diện nhìn anh với ánh mắt dịu dàng,ngọt ngào."Tôi biết"-anh nhìn cậu đáp trả một cách tự nhiên.

"Vậy...em muốn được cùng một chỗ với anh. Anh đồng ý chứ?"- cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ , nhưng đáp lại cậu lại là sự im lặng của anh.Lúc này thân thể cậu đã run lên từng đợt , cậu siết chặt bàn tay của mình .

"Cậu cũng biết là tôi không thích cậu mà, với lại tôi vẫn chưa quên được tiểu An . Vậy nên tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi" -anh lặng lẽ nói ra từng chữ. 

"Em biết , tất cả điều này em đều biết , nhưng...em vẫn muốn thử. Nếu như...Nếu như sau này tiểu An quay về ,mà anh vẫn còn yêu tiểu An thì em sẽ ra đi . Em tuyệt đối không làm phiền hai người"-nước mắt cậu đã lăn dài trên má, cậu biết tất cả nhưng cậu vẫn muốn thử dù chỉ một lần, dù cho sau này cậu có đau đớn như thế nào .
"Vậy cứ làm theo ý cậu đi . Địa chỉ nhà tôi chắc cậu đã biết" - anh quay lưng bước đi . Chiều hôm đó cậu dọn đồ tới nhà anh, cuộc sống chung của hai người chính thức bắt đầu.
"Tuấn Khải , em có làm món há cảo , anh có muốn dùng thử không" - cậu bưng dĩa há cảo còn nóng hổi ra đặt trên bàn."Cậu ăn đi ,tôi không đói" - anh bước lên trên phòng.

Cậu với anh sống chung với nhau đã được một tháng, cậu luôn quan tâm chăm sóc anh nhưng anh vẫn thờ ơ . Cậu đau lắm, đêm nào cậu cũng khóc , nhiều khi cậu muốn từ bỏ tình cảm này nhưng cậu không làm được . 

"Thiên Tỉ , cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không" -cậu rời mắt khỏi cuốn sách nhìn anh , tim cậu đang đập loạn xạ lên .Cậu không nghe nhầm đúng không , anh là muốn đi ăn cùng cậu ."Anh ...anh muốn đi ăn cùng em "- cậu ngu ngơ hỏi lại anh lần nữa như muốn xác định mình không hề nghe nhầm .

"Ưmk...cậu  có muốn đi không , tôi không ép"-anh gật gật đầu nhìn cậu. "Đi.. đi a~ anh chờ em một xíu" -Cậu lật đật đặt cuốn sách xuống bàn , vội chạy tung lên phòng thay đồ , trên môi là nụ cười rạng rỡ lộ cả hai đồng điếu. Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu , nụ cười đó lâu lắm rồi anh mới được thấy , có lẽ là từ lúc dọn về đây cùng anh đây là lần đầu tiên cậu cười tươi như thế.Anh thầm nghĩ có phải lâu nay anh đã quá khắt khe khi cố gắng đóng cửa lòng  mình lại , có phải đã đến lúc anh nên mở cửa  lòng mình để đón nhận cậu không . 

"Tuấn Khải .. em xong rồi chúng ta đi thôi"- Anh cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết cậu đã đứng trước mặt anh lúc nào , cậu đưa tay lay lay người anh.

"Đi thôi"- anh đưa tay nắm tay cậu đi , cậu chưa kịp nhận định được điều gì thì đã bị anh kéo đi. Anh là đang nắm tay cậu sao? cậu không nằm mơ đúng không?. Cậu đưa tay nhéo mặt mình một cái , nhưng hành động ngu ngốc này của cậu đã bị anh thu hết vào tầm mắt. Anh đưa tay xoa xoa má cậu "Đừng có ngốc như vậy , đây là thật chứ không phải mơ , đừng tự làm mình đau"-anh vừa  xoa xoa má cậu vừa nói. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ làm cậu cứ ngẩn ngơ như người trên mây ,chỉ biết nhìn anh gật gật đầu. 

Thời gian cứ thế trôi qua , tình cảm của hai người dần dần tăng lên , anh và cậu cùng làm việc , cùng xem phim, đi dạo như những cặp tình nhân khác . 

"Vương Tuấn Khải !anh...có yêu em không"?- hai người đang đi dạo trên đường , cậu bất ngờ quay sang hỏi anh . Vẫn ánh mắt đó , nụ cười khẽ đó nhìn anh , anh có thể thấy được từ sâu trong đôi mắt cậu là một sự khao khát cháy bỏng nhưng anh chỉ biết im lặng. Anh vẫn chưa thể cho cậu trả lời chính xác, anh vẫn còn hoang mang .Anh đã thật sự yêu cậu chưa hay chỉ là tình cảm nhất thời với cậu , anh vẫn chưa xác định được nên anh không thể trả lời cậu được , anh không muốn chỉ vì một phút nóng lòng mà lại làm đau cậu. Nhìn thấy anh trầm mặt lòng cậu trĩu nặng, ánh mắt đượm buồn."Đằng kia có gì vui thế , chúng ta lại xem đi" - cậu kéo tay anh tới chỗ mọi người đang la hét , cậu đang cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn . 

Bịch ... túi trái tay trên tay cậu rơi xuống, trước mặt cậu là hình ảnh anh và tiểu An đang ôm nhau. "Xin lỗi...xin lỗi"- cậu úp úng xin lỗi rồi vội chạy vụt đi, những bước chân của cậu càng lúc càng nặng nề , hình ảnh vừa rồi vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu lang thang mãi đến trưa mới về nhà
"Thiên Tỉ em đi đâu giờ mới về"- Anh cùng cô ta đang ngồi trên sofa nhìn thấy cậu vội lên tiếng hỏi."Em chỉ đi hóng do một chút, xin lỗi vì làm anh lo"- cậu nhìn hai người nở nụ cười gượng gạo. "Cậu đây là?" - tiểu An quay sang nhìn anh hỏi . "Cậu ấy là..." - chưa để anh nói hết câu cậu đã lên tiếng "Tôi là giúp việc, xin phép tôi đi nấu cơm"- cậu nhìn anh ra ý bảo anh giữ im lặng. Anh vốn dĩ định giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu nên thôi còn Tiểu An thì nhìn nhìn cậu gật gật đầu .
Sau khi dùng bữa xong chiều hôm đó tiểu An  và anh đi dạo . Thật ra anh không muốn đi dạo nhưng vì tiểu An này nỉ nên anh mới đi cùng. Hai người đi dạo quanh thành phố mãi đến chiều mới về nhà . Về đến nhà không thấy cậu ở đâu, anh chạy lên phòng cậu tìm nhưng không thấy cậu đâu chỉ thấy một lá thư trên bàn. Anh vội lao ra khỏi nhà tìm cậu , anh yêu cậu ,anh đã xác định được tình cảm của mình khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu vào sáng nay và bức thư cậu để lại càng khiến anh khẳng định mình yêu cậu đến nhường nào.
"Tiểu Khải ....Em từng hứa với anh nếu như ngày Tiểu An quay lại mà anh vẫn chưa yêu em thì em sẽ ra đi. Hôm nay em thực hiện lời hứa với anh , anh cũng phải hứa với em là phải sống hạnh phúc, vui vẻ anh nhé. Cảm ơn anh vì thời gian qua luôn quan tâm, chăm sóc em . Thời gian qua em thật sự hạnh phúc . Tạm biệt Vương Tuấn Khải" Từng dòng chữ của cậu in dậm trong tâm trí anh. Anh đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy cậu đâu . " Thiên Tỉ em đang ở đâu vậy , có biết anh lo lắm không"- anh thở hồng hộc , lại chạy đi tìm kiếm cậu.
" Em biết em chỉ là người thay thế, nhưng ...nhưng tại sao mình lại đau như thế này" - nước mắt lăn dài trên má, cậu đưa tay đấm ngực tự trách bản thân mình.
"Ai nói em là người thay thế"- giọng nói này ...cậu quay lại nhìn thấy anh mồ hôi đầm đìa , đang thở dốc nhìn cậu ."Tuấn Khải sao...sao anh lại ở đây, chẳng phải... " - cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Anh từng bước từng bước về phía cậu " Em thật quá đáng , muốn anh hạnh phúc mà lại bỏ đi, vậy anh làm sao hạnh phúc được đây" - anh ôm cậu vào lòng thầm thì . " Chẳng phải anh với Tiểu An" cậu ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
"Anh với Tiểu An không có quan hệ gì hết, người anh yêu hiện tại là em sau này cũng chỉ là em nên vì vậy em theo anh về nhà được không" - anh đẩy cậu ra lau nước mắt cho cậu , ôn nhu hôn lên chóp mũi an ủi cậu . " Vương Tuấn Khải em cũng yêu anh , rất rất yêu anh" - cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn anh ,giây phút này đây cậu thấy thật sự hạnh phúc,mọi sự cố gắng của cậu đã thành công. Anh cũng không khác gì cậu anh lúc này cũng thật sự hạnh phúc , anh và cậu sẽ mãi hạnh phúc  cho dù chuyện gì xảy ra.
Hoàn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro