2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy là một ngày không bất ngờ, em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa trong tay. "Mưa hè làm cho ta cảm giác mệt mỏi" Em nghe tiếng gõ cửa. "có phải anh không.?" em mở cửa, không phải anh. Những đứa trẻ mặt tươi cười nói với em "chị có thích tiệc hè biển không, chị sẽ tới nhé" Em mỉm cười với những đứa trẻ sau đó gậc đầu.

Tiệc hè của người dân nơi đây vui vẻ khiến em quên đi một chút nỗi buồn. Đó là một tối vui vẻ đầu tiên của em khi không có anh.

Ngay lúc này, em ước được nhận một cây kem mát lạnh của anh, lúc nào cũng là anh biết em thích ăn kem. Em vẫn luôn muốn được nhận câu trả lời của anh mấy năm nay. Em đi dạo dọc bờ biển ngắm nhìn bầu trời đầy sao và tự thốt lên câu hỏi " Có phải anh thích mùa đông hơn mùa hè oi bức đúng không?" Lần này không gian không yên tĩnh " anh thích em hơn"

Em quay đầu lại thấy anh, anh bước từng bước đến bên em. Ngồi xuống cát, anh lấy cây ghita em tặng anh nhiều năm trước, tay động lên dây đàn và cất tiếng hát, em ngồi xuống cạnh anh.

"Vào một mùa hè nóng rực như mọi khi,

chợt nhớ ra em đã đi rồi.

Anh vẫn luôn nhớ câu hỏi mà em vẫn hay hỏi:

Anh thích mùa đông hơn mùa hè đúng không.?

Anh muốn đưa em đến một nơi không có sự mệt mỏi này,

em đã nói rằng hãy nhìn vào mắt em và xua tan cơn mệt mỏi.

Anh muốn cùng em ngắm sao đêm,

em nói rằng anh là vì sao duy nhất của em.

Những ngày phiền phức của anh có em bên cạnh anh chỉ muốn ôm em vào lòng.

Ta không thể xa nhau dù là vào mùa hè oi bức

Khi anh nhận ra anh không thể giữ em trong cơn mưa ấy,

đó là quãng thời gian tươi đẹp biết bao."

Anh buông đàn xuống, nhìn em đang khóc, anh ôm nhẹ em vào lòng " đừng bao giờ xa anh nữa...nó làm anh ám ảnh mỗi khi không có em bên cạnh." Em ôm chặt lấy anh, nhoẻn miệng cười tươi. " Xa anh chẳng dễ dàng" Anh buông em ra hôn nhẹ lên trán " Xin lỗi vì công việc mà bỏ bê em, anh thề với đất trời sẽ không bao giờ để em đi đâu xa anh nữa.

____HẾT____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro