4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây nào, Anios."

Đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa đến phía trước cậu, một nụ cười nhẹ nhàng được kéo lên trên khóe môi của người ấy, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang đến cảm giác bình yên lại càng mê hoặc đến lạ thường. Khi nhìn vào chúng, cậu như bị thôi miên vậy, cậu thuận theo lời người nói mà bước đến, đặt đôi bàn tay của mình lên đôi bàn tay to lớn kia, từng ngón tay vô thức đan chặt vào nhau mà truyền đến một luồng cảm giác ấm áp đến lạ, cảm giác đó đi theo dây thần kinh truyền thẳng đến não càng khiến cho sự mê hoặc đang vây lấy cậu lại dày thêm một tầng nữa. Một bước, hai bước rồi ba bước, từng bước chân cậu nhẹ nhàng di chuyển trên nền đất cùng với sự dìu dắt của người, một điệu nhảy cứ thế mà được thực hiện, không cần tiếng dương cầm du dương cũng chẳng cần tiếng piano êm ái đệm vào, họ vẫn khiêu vũ một điệu nhảy đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cứ thế mà Larmes cùng người con trai đó như mang cảm xúc của cả hai hòa vào nhau trong từng bước chân, từng ánh mắt họ nhìn nhau dưới ánh nắng chiều khẽ hắt vào căn phòng to lớn qua những khung cửa sổ đang hé mở. Cảnh tượng thật đẹp đẽ, lãng mạn biết bao.
Cậu như chìm vào trong đôi mắt xám đầy dịu dàng của người trước mắt, đôi mắt của người đó nhìn cậu dịu dàng như thể trước mắt người là một cái gì đó rất mỏng manh chứ không phải là một chàng thanh niên như cậu. Gương mặt ấy mang một cái vẻ yêu chiều mà đối diện với cậu, mái tóc bạch kim dài ngang vai được buộc gọn ra phía sau trông thật lãng tử biết bao..

"Larmes! Tao vào đó nha!"

Dran bước vào nhà nói lớn nhưng chẳng có động tĩnh gì có vẻ là hồi đáp cả, việc này khiến cậu có rất ngạc nhiên! Bình thường giờ này nó phải đứng trước cửa nhà rồi chửi vào mặt mình là sao mình đến trễ chứ?! Sao tự nhiên giờ này lại chẳng thấy nó đâu?! Dran đứng giữa phòng khách bắt đầu hoang mang về sự khác lạ này của Larmes, không lẽ nay định cho cậu leo cây? Vì sợ bị bùng kèo nên Dran quyết định đi lên phòng của Larmes mà hỏi cho ra lẽ. 
'Cốc cốc'
Dran gõ gõ vài cái vào cửa rồi mở cửa đi thẳng vào phòng, vừa mở cửa ra là một cảnh tượng không thể nào tin được! Larmes, người bạn thân chuẩn xác như cái đồng hồ của cậu bây giờ lại đang say giấc nồng ở trên giường! Có lầm không vậy?! Dran nhìn Larmes đang ngủ say như chết trên giường mà trong đầu vẫn chẳng tin được đây là sự thật. 

"Này thằng kia! Dậy coi mày!"

Thiệt luôn?! Gọi không dậy luôn?! Đã thế thì đừng trách tao!

Dran lấy trong cặp ra một chai nước và rồi..

"Khụ khụ, đứa nào tạt nước tao!"

Một làn nước từ đâu ập thẳng vào mặt làm cho Larmes bất đắt dĩ phải tỉnh giấc, một ít nước xộc thẳng vào mũi khiến cho cậu ho sặc sụa, mới sáng sớm mà đứa nào mất nết 'tặng' cho cậu một dòng nước mát thế này!

"Tám giờ rồi đó thằng lùn! Mày chốt hẹn bảy giờ rưỡi mà giờ còn nằm đây hả!"
"Mày cao hơn tao có tí thôi nhá thằng kia! Bảo tàng mới mở cửa có ba mươi phút mà làm gì căn-"

Nói đến đây cậu như chợt nhớ ra cái gì đó, bảo tàng mở cửa ba mươi phút rồi hả?! Hôm nay là cuối tuần nữa! 

"Thôi chết tao rồi! Chỗ ngồi của tao!"

Larmes lao ra khỏi giường như một cơn gió với vẻ mặt đầy hốt hoảng, thôi xong rồi! Ba mươi phút là bảo tàng đông nghẹt rồi! Mất hết chỗ đẹp của cậu rồi! Ais!

"Cần tao lấy đồ sẵn cho mày không thằng lùn!"

Dran nói vọng vào nhà tắm.

"Tao không có lùn! Lấy giúp tao bộ đồ tao treo trên giá!"
"Trên giá hả? Hmm..Đây rồi. Cái phòng gì mà bừa chết được!"

Dran vừa lấy bộ đồ xuống vừa càu nhàu, mặc dù cậu cũng không ở sạch gì mấy nhưng mà ít nhất cũng không bừa đến cỡ này. Đang định đưa vào cho Larmes thì bỗng dưng cậu đạp phải một cái gì đó làm cậu mém nữa là ngã nhào đập mặt vào cửa phòng tắm.

"Cái quỷ gì đây?! Khăn tay à? Thằng này mà cũng dùng khăn tay á? Bộ cái bảo tàng đó biến mày thành như này luôn rồi hả?"

Cậu nhặt cái khăn lên vừa nhìn nó vừa làu bàu trong miệng, đúng là ai cũng có thể thay đổi. Nghĩ rồi cậu cũng cất cái khăn vào túi áo rồi móc chúng trên tay nắm cửa, sau đó thì cậu xách cặp đi xuống nhà vừa đợi Larmes vừa đọc tiếp cuốn sách đang dang dở của mình. Dran rất thích tìm tòi và học hỏi về những gì thuộc về thế giới ngoài kia, những nơi mới mẻ luôn là thứ cậu hướng đến chứ không phải là bảo tàng và cái bức tranh cũ rích kia. 

"Sao tự dưng lạnh thế nhờ?"

Dran bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, không lẽ thằng lùn đó mới gắn máy lạnh ở phòng khách à? Cậu tự hỏi trong đầu rồi nhìn quanh phòng khách để xem có cái máy lạnh nào ở đây không nhưng kì quái thật! Chẳng có cái máy lạnh nào ở đây cả, đến cây quạt cũng còn chưa cắm điện thì lấy gì mà có cái hơi lạnh mà nãy giờ cậu cảm thấy?! Không lẽ cậu bị cảm à?!

"Di chuyển đi thằng kia, trễ mất giờ của tao rồi!"

Larmes lao từ trên phòng xuống như một cơn gió vừa hấp tấp mang giày vừa giục cậu bạn đang ung dung đọc sách của mình.

"Tính ra tao là người đến kêu mày dậy đấy!"

Dran vừa bỏ cuốn sách vào cặp vừa đáp lời Larmes một cách khó chịu, rõ ràng là người trễ hẹn mà giờ còn bày đặt giục người khác là thế nào?! Dran xách cặp ung dung đi ra khỏi nhà trong khi Larmes đang gào thét bảo cậu nhanh lên trong vô vọng. Nếu không phải do cậu lười học chạy xe thì bây giờ cậu đã phóng đến bảo tàng rồi chứ không phải đứng đợi cái thằng chậm rì đó như thế này đâu!

"Nhanh lên!"
"Gì mà vội, chủ ý là rủ mày đi cái quán cafe đối diện bảo tàng chứ có phải đi bảo tàng đâu mà lo."
"Thế sao hôm trước mày bảo cuối tuần muốn đi xem bảo tàng?!"

Larmes cáu gắt nói, gì chứ lỗ tai này của cậu cũng còn thính chán! Sao mà nghe nhầm được!

"Tao nói rõ là đi quán cafe đối diện bảo tàng Tournesol mà."

Dran vừa khởi động xe vừa nhắc lại câu nói, đúng là cậu đã nói nguyên văn như vậy nhưng chỉ là cố tình không nói rõ chỗ ' quán cafe đối diện' thôi mà, có nghe nhầm thì là lỗi của Larmes thôi.

"Không! Tao phải đến bảo tàng!"

Larmes lớn giọng, cậu vốn không thích và rất hiếm khi thay đổi thói quen của mình, những thứ quen thuộc luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và bình yên nên dù cho cậu có làm những thói quen đó đến già thì cũng chẳng bao giờ muốn thay đổi chúng đâu.

"Tao chơi với mày bao lâu rồi hả Larmes? Tao biết mày không thích thay đổi thói quen nhưng mà đi chơi với bạn thân của mày một ngày không được à? Mày biết lâu lắm rồi tao với mày chưa có một cuộc đi chơi nào chưa!"

Dran nói với giọng điệu hậm hực, từ cái hôm rủ cậu trốn học đến bây giờ thì hoàn toàn không có một buổi đi chơi nào được diễn ra nữa, toàn là đi đến bảo tàng rồi ngồi đó hàng tiếng đồng hồ! Mang tiếng bạn thân mà hơn một năm trời không đi chơi một lần nào! Cuối cùng cái bức tranh đó hay cậu mới là bạn thân của Larmes chứ?! Cái bức tranh đó có gì mà quan trọng hơn cả cậu? Bộ cái người đó bước ra nói chuyện với thằng lùn này hay gì?!
Larmes thấy Dran phản ứng như vậy cũng có chút mềm lòng, đúng là rất lâu rồi cậu và Dran chưa đi chơi với nhau, đến cả việc qua nhà cậu chơi game điện tử cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ lại thì..thay đổi điểm đến một hôm cũng không phải là điều to tát gì.

"Ghé qua bảo tàng một chút, rồi tao đi chơi với mày, được chưa?"

Ậm ừ suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đồng ý, nghe được câu nói này cơn tức giận trong lòng Dran như bị một cơn đại hồng thủy cuốn trôi về miền phù du xa xăm nào vậy, thái độ đang cau có nhanh như cắt chuyển sang vui vẻ, đã thế còn nở một nụ cười ngu nữa. Larmes nhìn mà cạn lời, thầm nghĩ trong lòng cái chiêu độc quyền của mình bị thằng ranh này bắt chước mới ghê chứ!

"Leo lên đi lùn."
"Nè nha, nói tao lùn nữa là không có chơi bời gì nữa nha thằng kia!"

Larmes vừa leo lên chiếc xe vừa đe dọa, thương tình mới thay đổi ý định mà nhờn mặt với cậu là dẹp nha!

Sau một hồi cồng kềnh cãi nhau từ trong nhà ra tới ngoài phố thì đôi bạn trẻ cũng đã chịu nổ máy xe và đi đến bảo tàng. Chẳng biết do điều gì mà bầu trời hôm nay đẹp vô cùng, bầu trời màu xanh biếc và những áng mây trắng chầm chậm trôi mang lại một cảm giác yên bình đến lạ thường, thêm cả những vạt nắng trong veo vàng ươm của mặt trời như khiến cho nhịp sống trở nên chậm rãi và thư thái hơn thường ngày.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang một cảm giác tươi mới cũng mùi hương của nắng sớm thật dịu nhẹ, đáng yêu làm sao..

" Larmes..tao thấy có vẻ bảo tàng nay hơi --"

Chiếc moto vừa dừng lại thì đập vào mặt Dran là một cảnh tượng còn ghê hơn cả cảnh Larmes ngủ quên sáng nay nữa. Trước mắt cậu là cánh cửa bảo tàng đang mở và chật kín người ở bên trong đó. Cái bảo tàng này đâu có nhỏ đâu chứ? Mà đông nghẹt như vậy thì chen vào rồi lấy gì mà thở?! Dran quay sang nhìn Larmes đang chuẩn bị xông vào thì càng thêm bất lực. Suốt ngày cứ lao vào mấy chỗ chen chúc thế này bảo sao không lớn nổi, Dran nghĩ.

" Vào thử đi chứ-- Ê bỏ tao ra!"

Larmes định vào thì bị Dran vác lên vai không cho cậu đi vào. Cậu vùng vẫy nhưng tất cả đều vô nghĩa thôi, lên tới đấy rồi thì có như thế nào cũng khó mà xuống được, và thế là Larmes bất đắc dĩ bị vác qua quán cafe đối diện trong sự bực bội của bản thân và sự tò mò của mọi người xung quanh.

Ở phía trước bảo tàng, một người thanh niên tầm hai mươi, dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác đen che phủ một phần chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần tây đen càng làm tôn lên vóc người cao của cậu chàng, mái tóc trắng buộc gọn ra đằng sau tôn thêm phần nổi bật đang nhìn chăm chăm vào hai con người đang tiến dần qua dòng xe tấp nập. Đôi mắt lạnh băng như nổi lửa trước cảnh tượng đó, hắn tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro