9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larmes cứ diện ra nét mặt hớn hở cộng chút ngẩn ngơ như người trên mây như thế suốt quãng đường đi đến bảo tàng. Dạo này cậu rất thường xuyên rơi vào tình trạng như thế, cứ chưng vẻ mặt ngốc ngốc ngơ ngơ ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng xong rồi lâu lâu lại bất giác nở một nụ cười cũng ngốc nghếch không kém gì vẻ mặt của cậu. Không phải do cậu ‘học quá’ hóa điên đâu, vì những ai từng nếm mùi vị phải lòng một ai đó rồi thì cũng sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cậu thôi. Đúng rồi đó, cậu là đang đắm chìm trong mùi vị tình yêu mị hoặc đầy nhẹ nhàng và tinh tế của anh chàng tiền bối Laure kia thật rồi.
 
Mọi thứ đúng là đang tiến triển quá nhanh đi khi cậu đã rung động với anh ta chỉ qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi. Cậu còn chẳng rõ gì về cuộc sống, gia đình hay thậm chí là họ tên đầy đủ của anh ta nữa cậu cũng chẳng hề biết. Nhưng có vẻ đây thật sự là điều mà Larmes đang muốn làm, cậu thật sự đã muốn ngã vào sự mị hoặc đầy tinh tế của anh chàng Laure ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Có thể cậu đang quá dễ dãi khi nảy sinh tình cảm với một người chỉ mới tiếp xúc qua nhưng thật sự đây là người đầu tiên trong suốt mười mấy năm cậu hiện diện trên cõi đời này mà khiến cho cậu đổ gục nhanh đến vậy. Tất nhiên sẽ không tính cả ngài Wrine vào vì dù sao hình ảnh duy nhất cậu thấy được của ngài ấy chỉ là một bức tranh thôi, cũng chẳng thể đặt vào trường hợp ‘thực tế’ này được. Chẳng biết phải lí giải như thế nào mới đúng với tình trạng của cậu hiện giờ nữa. Cậu đang cùng một lúc rơi vào ‘lưới tình’ với hai người đàn ông y hệt nhau? Cũng không hẳn là như vậy nữa, một người của quá khứ và chỉ còn là tranh ảnh, một người của hiện tại và là một người thật bằng da bằng thịt. Nếu nói đúng theo Dran thì cậu chỉ đang có sự rung động đầu đời với một anh chàng điển trai thôi, như vậy thì cậu hoàn toàn không có tí tội lỗi nào cả! Nhưng nếu theo cảm xúc của cậu và những gì cậu đã trải qua suốt một năm nay thì cậu đâu khác gì một kẻ bắt cá hai tay tệ hại chứ? Đúng không?!
 
Mặc dù cái chuyện tình cảm này của cậu thật sự rất rối nhưng chỉ là đối với những người suy nghĩ logic nhiều như các sinh viên luật ‘bình thường’ và Dran thôi. Còn đối với Larmes thì chẳng có gì là rối rắm cả đâu. Vì căn bản cậu còn chẳng nhận ra là bản thân mình đang dành cùng một loại cảm xúc cho ai người nữa mà? Cậu chỉ đơn giản là có một sự rung động với bức tranh đó và cũng có sự rung động với anh chàng kia nhưng hai sự rung động đó với cậu hoàn toàn khác nhau. Đối với ngài Wrine thì đó là một loại rung động rất quen thuộc và thân thương, còn đối với Laure thì lại là kiểu rung động ‘đầu đời’ đơn thuần của một cậu trai chưa có một mối tình nào cả. Ừ, thật chất hai kiểu tình cảm đấy cũng quy chung là ‘tình yêu’ thôi và Larmes thì quá đơn thuần, nói đúng hơn là quá ngốc để có thể nhận ra hai kiểu đều là một.
 
“ Ơ, hôm nay đóng cửa sao bác?”
 
Larmes mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cửa bảo tàng đang đóng cùng cái bảng ‘tạm nghỉ’ đặt ngay cạnh bên. Bình thường bảo tàng có bao giờ đóng cửa trừ mấy ngày lễ đâu? Sao tự dưng hôm nay lại đóng cửa chứ? Cậu thật sự không thể nào dành cả mấy tiếng đồng hồ để ở nhà ‘học tập’ hay la cà với Dran đâu..
 
“ Ừ, hôm nay bảo tàng đóng cửa”
“ Có chuyện gì sao bác? Sao lại đóng cửa vậy ạ?”
“ Có chút việc cần phải xử lí lại ấy mà, không sao đâu con. Tầm cuối tuần là xong thôi.”
 
 
Cuối tuần á?! Thôi xong rồi, đời mày sẽ rơi vào bế tắt trong vòng vài ngày tới đây rồi Larmes ơi…
 
 
“ Vâng ạ.. Vậy con về đây, tạm biệt bác.”
“ Ừ, đi về cẩn thận đấy.”
 
Cậu lủi thủi ôm cặp rời khỏi khuôn viên bảo tàng đầy ủ rủ, không lẽ ngày hôm nay của cậu không thể kết thúc trong êm đẹp hay sao? Chí ít cũng phải là ‘bình thường’ chứ! Gương mặt vừa mới đây còn hớn hở vui tươi thì bây giờ đã trở nên u sầu đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy rõ sự buồn bã não nề toát ra từ phía cậu. Cậu đúng là không giỏi trong mấy việc logic, đen trắng, đúng sai nhưng về mặt bộc lộ cảm xúc thì khỏi cần tập luyện cậu cũng có thể ‘giỏi xuất thần’. Đáng lẽ cậu phải thi vào trường đại học nghệ thuật nào đó ở Paris thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ không phải cái trường luật khô khan này đâu.
‘Brr..brr’
 
“ Alo, gọi tao chi?”
“ Định rủ mày đi ôn thi chung, chuẩn bị thi cuối kì rồi mà.”
“ Ừ, tao cũng đang định ôn đây--”
“ Cái gì? Mày tự giác ôn thi cơ á?! Tao có nghe nhầm không vậy?”
 “ Thì sắp thi rồi còn gì, tao đâu thể cứ nhởn nhơ mãi được. Mày ở đâu?”
“ Đang ở chỗ café đối diện mày nè, qua lẹ đi.”
“ Ừ..”
 
Larmes cúp máy rồi sau đó bưng gương mặt chẳng mấy tươi tắn của mình đi qua phía đối diện. Cậu có thể là thích chỗ café đó thật nhưng mà chỉ khi có anh chàng Laure kia mà thôi. Còn nếu không thì nó cũng chẳng thể nào sánh bằng với bảo tàng thân yêu của cậu được đâu. Hôm nay trời cũng chẳng mấy đẹp đẽ hơn tâm trạng của cậu là bao. Cả một vùng mây xám xịt đã vội che lấp đi những tia nắng ấm áp khi nãy còn đang chiếu rọi xuống vạn vật, bầu trời âm u cùng với những cơn gió thu đang trở lạnh càng khiến cho tâm trạng của cậu càng tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Larmes chẳng hiểu nổi, tại sao ngày hôm nay lại kì lạ đến thế? Chẳng lẽ cậu chỉ được nhận một sự vui vẻ duy nhất trong ngày thôi sao? Còn thêm cái đống bài phải ôn nữa! Ngày hôm nay thật sự chẳng hề vui vẻ được như cậu tưởng tượng mà ngược lại còn phải ôm thêm cái đống kiến thức kia nữa chứ!
 
Cậu đẩy cửa vào quán một cách uể oải, trong cả chục vị khách ở đây thì trông cậu chứ như mấy con zombie ở trong The Walking Dead bước ra ấy, nhưng mà là mấy con kiểu khờ khờ chỉ biết lãng vãng làm nền thôi chứ cũng chẳng được kiểu ghê gớm gì. Lướt mắt nhanh một vòng quanh quán để xác định chỗ cậu bạn của mình đang ngồi rồi nhanh chóng yên vị ở đó. Dran đang ngồi hì hục ôn tập bỗng dưng trước mặt lòi ra một ‘xác sống’ khiến cho cậu giật mình, mém thì quăng cả cuốn sách dày cộp vào đầu của ‘xác sống’ kia. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã định thần lại và nhận ra rằng trên đời này làm gì có xác sống và trước mặt cậu chính là người anh em chí cốt mê đồ cổ chứ không phải là zombie. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái vẻ mặt này của bạn mình sau ngần ấy năm ‘sát cánh’ bên nhau. Từ trước đến giờ Larmes luôn trong trạng thái một là cáu gắt, hai là vui vẻ còn không thì sẽ bình thường. Cậu chưa bao giờ tỏ ra vẻ ủ rủ như vậy dù cho có mệt hay căng thẳng đến thế nào đi nữa nhưng hôm nay đã có chuyện gì mà khiến cho cậu ta phải bảy ra cái vẻ mặt dọa người này thế?
 
“ Sao đấy?”
“ Bảo tàng đóng cửa..”
“ Tao thấy. Chỉ vậy thôi mà mày như người sắp chết thế này hả?!”
“ Chỉ vậy thôi cái gì! Bảo tàng đến cuối tuần mới mở lại, đời tao tạm thời bế tắc tại đây..”
“ Gì mà ghê vậy? Mày cứ làm quá lên!”
“ Mày thì biết gì! Suốt ngày cứ đi lòng vòng với đống sách thì sao mà mày hiểu được!”
“ Thế mày định móc mỉa tao đến khi nào? Có học không đây?”
“ Xì!”
 
Có vẻ việc bảo tàng đóng cửa đã chẳng còn ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của cậu từ khi có Dran xuất hiện. Khi bước vào đây thì cậu như mấy con xác sống hay làm nền trong phim còn bây giờ thì trở thành một con người khác hoàn toàn trong tức khắc. Bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ cần qua vài câu hội thoại chẳng mấy ý nghĩa thì Dran Livren đã thành công mang con người thường ngày của bạn mình quay trở lại. Đây chính là kĩ năng mà cậu đã sử dụng đến thành thục suốt mấy năm nay và nó chưa bao giờ là thất bại, có thể nói kĩ năng này là ‘lợi ích’ duy nhất mà cậu có được khi chơi chung với cậu bạn hay thất thường này. Sau khi hai bạn trẻ kết thúc cuộc nói chuyện chẳng mấy bổ ích thì họ cuối cùng cũng bắt tay vào ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì đang sắp đến. Larmes vốn chẳng định động vào mấy cuốn sách dày cộp khô khan này đâu, vì trong suốt cả kì học vừa qua chưa bao giờ là cậu chuẩn bị đàng hoàn cho mấy cái bài kiểm tra cả. Cậu sống theo chủ nghĩa ‘thi lụi’ nên tuyệt nhiên cậu chẳng hề ôn tập gì và cậu vẫn vượt qua các kì kiểm tra ấy trót lọt với số điểm đủ không nợ môn. Có thể nói cuộc sống sinh viên của Larmes cả kì vừa qua thần kì hệt như truyện cổ tích vậy, các tiết học trên giảng đường thì như bài ra ru ngủ, đống sách tham khảo còn chưa một lần được lấy ra khỏi kệ. Giống như trừ mấy bài tập đồ án ra thì tất cả những thứ liên quan cậu chưa hề đụng tới hay là nghiêm túc với nó cả. Với cách học như chơi này thì việc sinh viên nợ môn hay không có khả năng theo học tiếp là chuyện đương nhiên nhưng không phải là với Larmes này rồi. Tuy nhiên đâu ai mà may mắn như vậy hoài được, cho nên là lần thi cuối kì này cậu phải ôn tập thôi, không thể nào cứ lơ lơ mãi như thế được, dù sao cũng đã gần hết một học kì rồi mà. Nhưng thật ra đó chỉ là lí do phụ cho sự siêng năng đột xuất này thôi. Lí do chính là vì cậu đã lỡ miệng nói với Laure rằng kì thi lần này cậu sẽ trót lọt thi qua với điểm loại tốt. Chỉ bởi vì cậu muốn ‘gián tiếp’ nói với anh rằng anh dạy rất hay và rất dễ hiểu nhưng mọi thứ lại đi ngược với những gì mà cậu muốn truyền tải. Khi Laure vừa nghe xong câu nói đó của cậu thì anh liền phán ra một câu nói khiến cho Larmes chẳng thể nào tiếp tục yên phận chờ thi mà không học gì được. Lúc đó, sau khi nghe được câu ‘khen’ đó của Larmes thì anh chàng đã nói rằng “Vậy thì tốt quá! Nếu kì thi lần này cậu mà không được điểm loại tốt là tôi sẽ không thể tiếp tục kèm cậu đâu.” Và kết quả là cậu đang thật sự phải ôn tập đống kiến thức khô khan này một cách cực khổ đây.
 
“ Urr! Sao nhiều vậy trời!”
 
Cậu thật sự sắp chết chìm trong cái đống tài liệu dày cui này tới nơi rồi! Đâu ra mà nhiều dữ vậy không biết nữa! Có khi lôi hết mấy cuốn tài liệu ở trên kệ sách nhà cậu ra là một chín một mười luôn đó! Sự quyết tâm học hành của Larmes đã thật sự rời bỏ cậu chỉ sau hai tiếng ôn tập mà chẳng đọng lại được tí kiến thức nào.. Không phải những kiến thức đó quá khó hiểu đối với cậu đâu. Bởi nếu tính đến thời điểm hiện tại thì đây là lần thứ ba cậu ôn lại những con chữ cứng nhắc này rồi và cậu hoàn toàn hiểu hết tất cả nội dung đó. Khó khăn lớn nhất và cũng là duy nhất ở hiện tại chính là độ dày của đống tài liệu này đang khiến cậu phát ngán hết cả lên. Cậu có thể là một chàng thanh niên có lối ứng xử dở tệ, không giỏi ‘diễn’ với đời nhưng cậu có thể tiếp thu kiến thức rất nhanh nếu cậu thật sự tập trung. Đó cũng là lời giải cho lí do tại sao cậu học hành như cưỡi ngựa xem hoa như vậy mà vẫn có thể đạt môn đều đều, cơ mà tất nhiên là ông trời đâu cho ai hết mọi thứ bao giờ đâu? Larmes đã được trao tặng cho khả năng tiếp thu nhanh và xui xẻo thay cậu lại không có một trí nhớ tốt để mà có thể nhớ được hết tất cả các kiến thức đó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên trí nhớ của cậu chỉ là không tốt khi dùng trong mấy việc như học tập hay những thứ quan trọng mà cậu thật sự cần phải nhớ thôi. Còn ngoài chúng ra thì cậu có thể được xếp vào hàng những người có trí nhớ siêu phàm, nói một cách thực tế hơn thì cậu rất giỏi thù dai nhớ vặt. Cậu thì luôn không thích khả năng áp dụng trí nhớ không đúng chỗ của não bộ mình và kết hợp với việc cậu có một sự thù hằn sâu đậm với những thứ thiên về logic thì việc học ôn thi như thế này quả là cực hình đối với cậu rồi.
 
Mày không thể nào bỏ cuộc như thế này được. Chính cái miệng của mày đã hại cái thân của mày chứ còn gì nữa? Khen thì khen đại đi! Còn bày đặt nói khéo nữa! Vừa lòng mày chưa? Lỡ nói vậy với người ta rồi cho nên bây giờ mày bắt buộc phải cố gắng đạt điểm giỏi thôi! Tâp trung vào, hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự chán nản lại, tịnh tâm và tiếp tục công cuộc ôn thi nào. Nó không hề khó như mày vẫn nghĩ đâu Larmes! Mày sẽ làm được mà! Mày đã được anh ta giảng hết rồi cơ mà, rõ ràng là không có gì khó cả! Đây chỉ là ôn lại thôi, không có gì cả! Mày làm được, mày phải cố lên Larmes!
 
“ Mày ổn không đấy? Không được thì nghỉ đi, bữa khác ôn tiếp--”
“ Tao ổn, không sao đâu. Hôm nay tao không ôn là không có bữa nào tao ôn nữa đâu! Đầu không xuôi thì sao mà đuôi lọt được!”
“ Ghê ta! Vậy thì đừng có than vãn nữa, tập trung đi.”
“ Ừ biết rồi--”
 
‘Brr..brr..’
 
“ Alo, có gì không ạ?”
“ Sắp tới là thi rồi, cậu có cần tôi giúp ôn tập không?”
“ À vâng, vậy thì tốt quá rồi!”
“ Vậy bây giờ cậu có tiện không?”
“ Có ạ!”
“ Ừm, mười phút nữa tôi đến nhé..”
“ Vâng! Gặp anh sau!”
 
Sau khi vừa kết thúc cuộc trò truyện thì cậu ngay lập tức thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà trong sự hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra của cậu bạn mình. Như một cơn gió cậu rời khỏi quán trong khi Dran vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết bản thân có bỏ lỡ điều gì hay không. Nhưng tất thảy sự kinh ngạc đó đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận khi đây là lần thứ hai cậu phải trả tiền café cho người bạn lùn của mình. Lần sau cậu sẽ không rủ tên này đi học chung nữa! Vừa tốn tiền vừa mất tập trung học, bạn với chả bè! Cậu thật sự không hiểu tại sao cậu và Larmes có thể chơi chung với nhau được đến tận bây giờ luôn mới ghê chứ! Chắc cậu đã làm gì ác dữ lắm nên giờ mới phải gánh cái nghiệp nặng như thế này đây.
 
Mặt khác, trong khi Dran đang xót thương cho chiếc ví của mình thì Larmes đang chạy như bay trên đường để có thể về kịp lúc trước khi anh chàng kia đến. Cậu lúc này lại quay trở lại trạng thái vui tươi hớn hở như ban đầu mà thậm chí còn tươi hơn như vậy nữa! Ừ, sao lại không vui được khi mà cậu lại sắp được học cùng anh chàng mà mình thích chứ? Dù sao thì cũng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu, cậu có thể ghét việc ôn tập nhưng nếu là cùng anh thì cậu hoàn toàn sẵn sàng!
 
Điểm loại giỏi sao? Dễ như ăn bánh thôi!
 
 
 
 

 
“ Sao hôm nay ngài lại không cho cậu ấy đến?”
“ Vì em ấy sẽ không thể tập trung ở đây đâu. Ta biết rõ em ấy như thế nào mà.”
“ Xem ra chỉ cần là ngài thì cậu ấy sẽ luôn như thế nhỉ?”
“ Thật ra là vì cái tên Laure thôi.”
 
Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian ảm đạm. Ánh mắt vô định nhìn vào những đám mây đen kịt đang bao phủ trên bầu trời vốn xanh biếc. Chẳng biết liệu hướng đi này có thật sự là đúng đắn hay không khi cái tên khiến người kia hứng khởi mỗi khi nghe đến lại là tên của một chàng trai xa lạ. Cũng không hẳn là xa lạ nữa, Laure cũng là hắn đó thôi? Nhưng đối với cậu thì Laure và Wrine chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn với cái tên Wrine trong mắt cậu chỉ là một người trong quá khứ, chỉ là một bức tranh không hơn không kém. Người mà cậu thật sự để ý ngay bây giờ lại là bản thân hắn trong cái tên Laure Blasen chứ không phải là Wrine Lorayne.
 
Có phải ta đang thật sự đi sai hướng rồi không?
 
Tí tách tí tách, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt nặng trĩu. Chúng rơi xuống mặt đất rồi đồng loạt vỡ vụn, tan vào nền đất thô cứng. Màn mưa trắng xóa bao phủ cả một Paris lãng mạn, yên ả. Cơn mưa lại không còn mang đến sự thoải mái, êm ả mà thay vào đó là một cảm giác mông lung khiến người ta phải rơi vào những dòng suy tư vô tận. Cách màn mưa ấy rơi trắng xóa mang đầy sự mơ hồ như chẳng thể nào phân trần được đúng hay là sai khi trước mắt ta là một khoảng không vô định. Liệu những gì ta đang chọn lựa có thật sự là điều đúng đắn hay không? Liệu đó có thật sự là điều mà ta nên làm hay không? Sẽ chẳng một ai hay biết cả! Bánh xe vận mệnh vẫn cứ xoay và mọi sự lựa chọn đều sẽ có được câu trả lời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro