Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Tôi đã yêu anh từ rất lâu ... yêu đến điên cuồng .. trong thế giới của tôi chỉ có anh. Nhưng trong thế giới của anh dù 1 chút cũng không hề có tôi,mà chỉ có cô ấy .

.

.

" Em yêu anh Kookie." Tôi nói.

" Tôi xin lỗi nhưng người tôi yêu là Eunbin, cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho tôi, cũng xin lỗi cô vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Và với loại người như cô thì làm sao có thể xứng với tôi. Nếu cô yêu tôi thì hãy nhớ dùm tôi câu này . HÃY. TRÁNH. XA. EUNBIN.RA".Nói rồi  anh rời đi không thèm nghe tôi nói.

".....".

Phải hôm nay là ngày tôi tỏ tình với anh, không phải tôi không biết là anh với Eunbin đang yêu nhau.. mà tôi biết còn biết rất rõ là đằng khác. Anh có cần phải nói rõ như vậy không?? Trái tim tôi nó đã đau lắm rồi... 

Đau. Khi lúc anh cười với cô ấy.

Đau. Khi lúc anh ôm cô ấy.

Đau. Khi lúc cô ấy giận anh.

Chết lặng khi anh nói anh yêu Eunbin...

Tôi. Một cô gái lạnh lùng, xinh đẹp , học giỏi, thông minh đem lòng yêu anh... Tôi đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi : " Mình có chỗ nào không bằng Eunbin sao?? Tại sao anh ấy không yêu mình mà yêu cô ấy??".

Có khi tôi từng nghĩ nếu cô ấy biến mất thì anh ấy có yêu tôi không??? .

.

.Không biết bao nhiêu lần tôi đã giở trò hại cô ấy ?? Và cũng không biết đã bao nhiêu lần anh cảnh cáo tôi, nói những lời cay độc với tôi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ nói đúng một câu:

" Vì em yêu anh.".

Em mệt mỏi rồi... mệt lắm rồi... Trái tim em cũng đã chết.... nước mắt cũng đã cạn... . Em không làm phiền anh với Eunbin nữa đâu. Em buông tha cho anh rồi đấy... .

... Sau cái hôm tôi nghe được lời khẳng định từ anh tôi quyết định rời xa Seoul. Tôi đặt vé máy bay đi Anh du học.

.

Tôi không còn nhắn tin quấy rối anh nữa cũng không theo dõi anh trên Instagram và SĐT của anh tôi cũng xóa... Tôi bắt đầu sống một cuộc sống không có anh.

.

Khó lắm nhưng tôi cũng phải cố . Cố để quên anh..

. 1 năm sau.

Buổi tối khi tôi đang nhâm nhi tách cà phê trên tay thì tôi nhận được một cú điện thoại .

" Alô". Tôi nói.

" Alô". Giọng của một người đàn ông vang lên.

" Ai vậy?". Tôi hỏi . 

" Là tôi, JungKook đây". Ly cà phê trên tay tôi rớt xuống. Là anh người tôi đã cố quên.

Tôi đơ người.

"Alô cô có ở đấy không??". 

" Anh gọi tôi có việc gì ?". Tôi cố lấy lại bình tĩnh .

" Tôi chỉ muốn nói là ngày 1/9 là ngày cưới của tôi với Eunbin . Mong cô có thể đến dự . Đây là ý muốn của em ấy. Cô có thể đến cũng được, mà không đến cũng được . Tạm biệt". Nói rồi anh cúp máy .

Tôi ngồi xuống ghế . Tôi ngước nhìn lên bầu trời " Cuối cùng anh ấy cũng hạnh phúc". Nở một nụ cuời cay đắng . Tôi quyết định bay về Hàn để chúc phúc cho anh và EunBin.


Đám cưới.

Trong phòng chờ cô dâu. Tôi bước vào trong đây không có ai ngoài EunBin và một vệ sĩ.

" Yein à. Lâu lắm mới gặp lại cậu". Cô ấy lên tiếng.

" Chào cậu".Tôi cố cười tươi hết mức có thể.

Tôi ngồi xuống nói chuyện với cô xong tôi ra ngoài . Và dời đi tôi sợ rằng nếu tôi còn ở đấy và gặp anh thì tôi sẽ không kiểm soát được mình.

Lát sau..

" Áaaaaaa". Một tiếng la thất thanh trong phòng chờ cô dâu .

Mọi người liền chạy tới.

Cô hầu gái đứng tay ôm đầu và nhìn xuống đất.

Dưới sàn EunBin nằm trên vũng máu .Trên bụng có gắn một con dao.

" EunBin à... Eun Bin....". JungKook lao tới ôm chặt EunBin và hét với mọi người xung quanh.

" Mau gọi cấp cứu nhanh lên".

Tiếng xe cấp cứu vang lên, EunBin nằm trong phòng cấp cứu. JungKook ngồi ở ngoài chờ đợi miệng lẩm bẩm : " Chỉ có thể là cô ta. Là cô ta . Là Jung Yein".

.Đèn cấp cứu tắt .

Chiếc xe phủ vải trắng đi ra.

Bác sĩ nói:

" Thưa cậu chủ, vì cô ấy mất nhiều máu quá nên không thể cầm cự được nên ... Tôi thành thật xin lỗi".

Anh như chết lặng nhìn Bác sĩ nói:

" Cút ngay.... CÚT...". Rồi quỳ xuống chiếc xe đẩy EunBi khóc.

Sau 3 ngày lo đám tang cho EunBin xong tôi mới biết là cô ấy đã chết. Bỗng nhiên anh hẹn tôi ra mộ của EunBin. Tôi nghĩ rằng chắc bây giờ anh ấy đang buồn lắm nên cần người tâm sự nên tôi quyết định đi đến đó.

.

" JungKook anh không sao chứ ?". Tôi lại gần anh. 

"....". Anh không nói gì cứ nhìn vào mộ của cô ấy.

" Jung....". Tôi đang định kêu anh ấy lần nữa thì anh ấy bỗng ôm chặt lấy tôi.

" Cô  có biết cô ấy do ai hại chết không?".

"......".Tôi không trả lời.

" Là một người cả tôi cô và EunBi đều biết rất rõ".

" Ai vậy?".Tôi  hỏi trong lòng tôi cũng đau lắm chứ. Đau vì anh .

" CÔ ĐỪNG CÓ GIẢ TẠO NỮA... LÀ CÔ ĐÃ GIẾT EUNBIN.. . Anh hét lên nhưng vẫn ôm tôi.

".....". Cuối cùng thì anh vẫn hiểu lầm tôi ... tôi chả có chút tin tưởng nào với anh cả... Tôi ... chỉ là kẻ giết người thôi.

" EunBin đã bị cô giết như thế này đúng không?". Nói rồi anh rút từ trong túi áo một con dao đâm thẳng vào bụng tôi.

Vẫn là tôi ngu ngốc không phản kháng... Đau quá. Tim tôi đau quá . Phần bụng tôi đã mất cảm giác.

Anh hỏi tôi:

" Sao cô không phản kháng. Chắc lúc cô giết EunBin cô ấy đã gào thét ghê lắm nhỉ?.". Nói rồi anh đâm sâu thêm nữa.

Hộc.... Máu trong miệng tôi phun ra.

Tôi mỉm cuời nhạt thều thào nói:

" Nếu... gi.. ết... em .. làm...anh... vui thì...e..m toại ... nguyện... .". Nói rồi tôi góc đầu lên nhìn anh.

" Vì em... yêu..anh.". Rồi mặc cho cơ thể rơi xuống đất. Anh mỉm cười nhìn tôi nước mắt rơi xuống. Tôi không biết vì tôi hay là khóc vì trả thù được cho EunBin... mà anh khóc.

Hình như tôi đã quá ảo tưởng vì " Giọt nước mắt của anh không bao giờ dành cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro