One Year Later - Yulsic Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Tớ lặng ngắm mặt trời đang dần lặn trong ráng chiều buồn bã.Nhìn những con chim mòng biển sải đôi cánh trắng muốt mải miết,vội vã tìm về tổ chợt thấy lòng nao nao...Cởi bỏ đôi giày đang đi và ngồi xuống, cát mịn màng lùa vào từng kẽ ngón chân, sóng nhẹ nhàng xoa dịu đôi bàn chân rát bỏng vì đã đi bộ quá nhiều của tớ. Biển đẹp quá nhưng cứ buồn buồn làm sao ấy. Hay bởi vì trái tim tớ đang không vui?

Tớ đã đi khắp nơi, đến biết bao vùng đất lạ... Những vùng đất mà tớ đã từng khao khát...để rồi nhận ra rằng nơi mà tớ khao khát nhất là nơi nào có cậu.

Tớ đã tìm kiếm những khung hình thật đẹp từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn; tìm trong khắp những rừng cây, những dòng sông, những cánh đồng,những ngọn núi...để rồi nhận ra rằng khung hình đẹp nhất của tớ chính là cậu, là gương mặt cậu, là nụ cười của cậu....

Tớ đã rời xa cậu và đi theo niềm đam mê của mình- nhiếp ảnh, để rồi nhận ra rằng cậu mới chính là điều duy nhất làm tớ say mê suốt cả một đời.

Tớ đã tưởng rằng tớ sẽ tìm thấy niềm vui trong những bức ảnh thật ưng ý, trong bước chân rong ruổi trên khắp các con đường...để rồi nhận ra rằng không có niềm vui nào sánh được với niềm vui khi tớ thấy đôi mắt cậu lấp lánh hạnh phúc.

Tớ đã luôn cho rằng một ai đó không thể là tất cả, rằng người ta không thể chết vì thiếu một ai đó và để rồi nhận ra rằng tuy cậu không phải là tất cả nhưng khi không có cậu tớ chẳng còn là gì cả, tớ không chết đi nhưng cũng chẳng còn sống nữa...

Tớ đã cố tránh thật xa cậu, tớ đã đi thật xa cậu để rồi hiểu ra rằng: chẳng có khoảng cách nào là đủ xa khi người ta yêu...

Tớ nhớ cậu!

Tớ cứ tưởng rằng theo thời gian và với sự xa cách nỗi nhớ ấy sẽ nhạt dần đi và không còn nữa. Nhưng không. Nỗi nhớ ấy cứ lớn lên mãi, từng giờ, từng phút, mà không, từng giây một...

Tớ nhớ cậu...

Những giọt mưa cũng làm tớ nhớ cậu. Nhớ cái cách mà cậu dựa vào vai tớ và đưa tay ra đón mưa. Những giọt trong suốt và mát lành đọng đầy trong bàn tay nhỏ bé của cậu. Những lúc ấy tớ thường kéo tay cậu về, lấy cớ mưa lạnh lắm để ôm cậu chặt hơn...

Những tia nắng cũng làm tớ nhớ cậu. Nhớ cái cách cậu dắt tay tớ đi trên cánh đồng ngập tràn nắng và hoa dại. Với tớ nụ cười của cậu còn ấm áp và rạng rỡ hơn tất cả những tia nắng kia gộp lại.

Những cơn gió cũng làm tớ nhớ cậu. Nhớ cái cách cậu nhắm mắt trong những buổi chiều lồng lộng gió, gió thổi tóc cậu bay về phía tớ...Đến giờ tớ vẫn không thể nào quên nổi mùi hương trên tóc cậu: ngọt ngào, thanh khiết và da diết lắm...

Một chiếc lá cũng làm tớ nhớ cậu...

Một con đường cũng làm tớ nhớ cậu...

Một tách cà phê cũng làm tớ nhớ cậu...

Gương mặt của một ai đó trên phố cũng làm tớ nhớ cậu...

Tiếng cười của một người nào đó vừa lướt qua cũng làm tớ nhớ cậu...

Mặt trời cũng làm tớ nhớ cậu...

Mặt trăng cũng làm tớ nhớ cậu...

Tớ nhớ cậu trong mùa xuân...

Tớ nhớ cậu trong mùa hạ...

Tớ nhớ cậu trong mùa thu...

Bây giờ đang là mùa đông rồi. Vậy là đã gần một năm kể từ ngày tớ xa cậu rồi nhỉ? Tớ vẫn nhớ cậu. Rất rất nhiều! Cậu có còn nhớ tớ không? Có đôi khi tớ sợ khủng khiếp cái viễn cảnh tớ trở về thành phố của chúng ta, trở về ngôi nhà của chúng ta và cậu đã không còn ở đó nữa. Cậu đã quên tớ và đã có một người khác. Nhưng chính tớ, chính tớ cũng ước giá như cậu quên tớ đi, giá như cậu đã có một người khác...

Tớ mâu thuẫn quá phải không?

Tớ không đủ dũng cảm để trả thù bố cậu- cái con người đã khiến bố tớ phải ra đi trên giường bệnh vì công ty phá sản, đã khiến tớ trở thành trẻ mồ côi từ năm lên 7. Tớ không thể...Tớ không thể làm tổn thương cậu qua việc trả thù bố cậu. Tớ không bao giờ muốn là người làm cậu đau...Nhưng tớ cũng không đủ khoan dung độ lượng để coi đó là việc của bố tớ và bố cậu, để coi như nó không liên quan tới tớ và cậu, để lại tiếp tục sống bên cậu hạnh phúc và vui vẻ. Gía như tớ có thể quên cậu đi và sống một cách bình thường nhưng tớ lại không thể. Tớ hận bố cậu nhưng trái tim tớ lại không thể ngừng yêu cậu. Và ra đi là cách tốt nhất. Tớ đã nhận lời mời của một tạp chí về địa lý và du lịch để làm nhiếp ảnh gia cho họ,đi tới mọi miền đất để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Tớ đã cố đi thật xa để tránh mặt cậu, để thời gian làm tớ ngừng yêu cậu...Nhưng tệ hại làm sao: tớ vẫn yêu cậu, luôn yêu cậu, yêu hơn bao giờ hết...

Một năm qua cậu đã sống thế nào?

Có những lúc chỉ còn cách uống rượu cho đến khi người tớ mềm oặt đi vì say, trí óc tớ không còn biết gì nữa tớ mới có thể thôi nhớ về cậu. Tơ phải uống thật nhanh, uống thật nhiều để say một cách nhanh chóng. Tớ sợ rằng nếu tớ uống từng ly rượu một cách chậm rãi nỗi nhớ cậu sẽ thấm vào từng giọt rượu và làm tớ điên lên mất trước khi tớ kịp say.

Có những lúc chỉ còn cách đi như điên trên khắp những con đường, đi tới mức người mỏi nhừ và bàn chân phồng rộp lên tớ mới có thể không phi thẳng ra sân bay và lao về với cậu.

Tại sao? Tại sao chứ?

Cậu là ai mà ám ảnh tớ đến mức này hả?

Tớ nhớ cậu...

Nhớ đến phát điên lên được....

Tớ viết tên cậu lên cát

Jessica Jung

Những con sóng trào tới và xoá đi tên cậu. Chỉ còn lại một bờ cát ướt, phẳng lì...

Tớ lại viết tên cậu lên cát

Jessica Jung

Sóng lại trào lên và xoá đi tất cả...

Tớ lại viết tên cậu và sóng lại lặng lẽ xoá đi

Sóng xoá đi và tớ lại lặng lẽ viết tên cậu

Bởi vì sóng không thể xoá nổi tên cậu trong tim tớ

Bởi vì không gì xoá nổi cậu trong tim tớ

Jessica Jung...

CHAP 2

Mọi khoảng thời gian dường như trở nên dài vô tận kể từ khi cậu xa tớ. Đêm bỗng trở nên trống vắng và lạnh lẽo đến đáng sợ còn ngày thì ngột ngạt đến mức tớ muốn phát điên lên. Tớ không muốn thức giấc mỗi ngày để rồi nhận ra cậu đã không còn bên tớ nữa. Tớ không muốn nhắm mắt mỗi đêm để cảm nhận được sự cô đơn khi thiếu vắng vòng tay cậu...

Tớ nhớ cậu!

Nhớ đến mức cảm thấy bất mãn với cả thế giới...

Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên tớ cơ mà? Thế mà giờ cậu ở đâu...

Cậu đã hứa sẽ luôn đánh thức tớ dậy mỗi sáng cơ mà? Vậy sao giờ đây tớ luôn phải thức giấc và nhận ra khoảng trống bên cạnh mình...

Cậu đã hứa sẽ luôn sưởi ấm tớ cơ mà? Nhưng sao giờ phút này đây, tớ đang lạnh lắm cậu biết không...

Cậu đã hứa sẽ lau nước mắt khi tớ khóc cơ mà?

Cậu đã hứa sẽ không bao giờ để tớ cô đơn cơ mà?

Cậu đã hứa sẽ luôn chăm sóc bảo vệ tớ cơ mà?

Cậu đã hứa...

Cậu đã hứa những gì cậu có còn nhớ không? Có còn nhớ nữa không hả đồ nói dối? Cậu là đồ nói dối. Đồ nói dối...

Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu vì đã làm tớ khóc như thế này, ghét cậu đã làm tớ nhớ như thế này, ghét cậu đã làm tớ yêu như thế này...Tớ ghét cậu...

Cậu biết là không có cậu cả thế giới của tớ như sụp đổ không?

Cậu ra đi và mang theo nụ cười của tớ, hạnh phúc của tớ, trái tim của tớ, bầu trời của tớ, không khí của tớ...

Không có cậu tớ bỗng trở nên trống rỗng...Đã lâu lắm rồi tớ không còn cười nữa cậu biết không? Fan của tớ đặt cho tớ biệt danh "Ice princess" nữa đấy. Có ai biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ ấy trái tim tớ đau khổ đến thế nào không? Cậu gọi tớ là "nàng công chúa pha lê" cơ mà. Vậy tại sao cậu không ở bên tớ và bảo vệ cho viên pha lê mong manh dễ vỡ của cậu? Tại sao hả đồ đáng ghét kia?

Không có cậu bầu trời hình như cũng không còn xanh như cũ nữa. Đã lâu rồi tớ chẳng còn thấy cái màu thanh bình và vui vẻ ấy nữa. Tất cả chỉ còn lại những khoảng xám vô vọng và buồn mênh mang...

Không có cậu mỗi giây thời gian đều trở nên khó khăn lạ lùng. Có những lúc tớ cảm thấy ngay cả việc hít thở hàng ngày cũng làm tớ đau...Tại sao cậu lại bắt tớ phải sống với bầu không khí không có cậu mỗi ngày? Cậu có biết điều đó làm tớ khổ sở đến nhường nào không?.......

Tớ chạm tay lên phím dương cầm. Những âm thanh trào ra như dòng nước bị con đập kìm giữ bao ngày giờ được mở cho chạy tự do...Những cung bậc âm thanh như vỡ oà trong nỗi nhớ cậu trở thành một bản tình ca buồn xuyên suốt trái tim tớ...Không còn cậu tớ chỉ còn có thể sáng tác những bài ca buồn, hát về những câu chuyện buồn....Có những fan hâm mộ nói họ đã khóc khi nghe tớ hát. Có ai biết rằng khi tớ viết những ca từ ấy, khi ngón tay tớ chạm lên những phím đàn ấy, khi tớ hát những giai điệu ấy trái tim tớ đã khóc như thế nào không...

Cậu tàn nhẫn lắm cậu biết không?

Tớ đã không biết rằng khi thiếu vắng một người mà thế giới có thể thay đổi nhiều đến thế...

Tớ đã không biết rằng yêu một người có thế mang đến cho người ta nhiều khổ đau đến thế...

Tớ đã không biết rằng ngừng yêu một người lại là một việc khó khăn đến thế...

Tớ hiểu tại sao cậu ra đi. Chính tớ cũng đã rất sốc khi biết chuyện mà ba tớ đã làm. Lúc ấy ba đã nhìn tớ với ánh mắt buồn dường như chứa rất nhiều tâm sự... Có nhiều lần tớ tớ muốn hét lên với ba, muốn hỏi rõ ba mọi chuyện nhưng tớ lại không thể...Tớ sợ những lời thú nhận tồi tệ từ chính ba tớ - con người mà tớ đã luôn kính trọng và yêu thương. Dù ông đã làm gì thì đó vẫn là ba tớ, đó là sự thật mà tớ không thể chối bỏ.

Nhưng bây giờ cậu có biết rằng ngay cả cơ hội để giận ba tớ cũng không còn nữa không? Sau khi cậu đi được một tháng ba tớ nhập viện vì căn bệnh ung thư chuyển biến xấu. Thế mà tớ đã không hề hay biết gì về bệnh của ba mình. Tớ đã tự giận mình không biết bao lần vì điều đó. Ngày ba mất tớ gần như đã ngã quỵ. Tớ đã từng nghĩ tới cái chết....Tớ đã không biết phải tìm ý nghĩa cuộc sống của mình ở đâu nữa. Mất cậu, và rồi mất ba...Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tớ...Cậu đã ở đâu vào những giờ phút ấy? Những giờ phút mà tớ cần cậu nhất...

Đến giờ chính tớ cũng không hiểu tớ đã sống qua những ngày tháng khủng khiếp đó như thế nào... 2 tháng sau ngày ba mất tớ debut. Tớ để toàn bộ công việc trong công ty ba cho chú hai quản lý và tập trung vào âm nhạc. Tae Yeon và Tiffany đã đề nghị tớ nghỉ ngơi và dời ngày debut lại, nhưng chính tớ đã nhất quyết phản đối. Nếu không làm việc, không thu âm, không tập luyện, không hát, không biểu diễn có lẽ tớ sẽ lao đầu vào một chiếc xe nào đó và kết thúc cuộc sống này đi. Tae là một nhạc sỹ thiên tài và Fany thì đã PR cho tớ một cách hoàn hảo. "Tears" - bài hát debut của tớ nhanh chóng thành hit. Cậu có biết tớ đã khóc nhiều đến thế nào khi thu âm bài hát đó không? Tại sao cậu không ở đó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tớ và nói " đừng khóc nữa baby à,có tớ ở đây rồi mà"...

Tớ vẫn ở lại căn nhà cũ. Ngôi nhà ngập tràn những kỷ niệm yêu thương của chúng ta. Chỉ có ở đây tớ mới thấy lòng dịu đi một chút, chỉ ở đây - trong không gian chất chứa kỷ niệm này tớ mới thấy mình có thêm sức mạnh để sống tiếp. Đôi lúc tớ cảm giác như cậu vẫn ở đây, nhìn tớ và mỉm cười nồng ấm. Đôi lúc, khi mở cửa sổ đón gió tớ vẫn như thấy cậu ở đây, vòng tay ôm lấy tớ, dụi đầu vào tóc tớ...Đôi lúc tớ vẫn như thấy cậu xuất hiện trên ngưỡng cửa với bó hồng đỏ, nhìn tớ tràn đầy yêu thương và nói dịu dàng " chúc mừng sinh nhật, baby"...Tủ quần áo chỉ còn xót lại duy nhất một chiếc sơ mi của cậu. Tớ vẫn như thấy mùi hương của cậu mỗi lúc áp chiếc áo vào lòng...Và cứ thế, cứ như thể cậu còn ở đây, chỉ đi đâu đó một chút rồi sẽ về. Và cứ thế, tớ đã sống qua từng ngày bằng những ký ức về cậu....

Trở về với tớ đi, được không? Tớ nhớ cậu! Tớ cần cậu!

Trở về với tớ đi, được không? Ba tớ đã không còn nữa. Dù ông đã làm gì thì ông cũng không còn trên đời nữa. Chẳng nhẽ điều đó cũng không vơi bớt trong cậu chút hận thù nào ư? Tớ biết là rất khó khăn nhưng về với tớ được không? Chẳng nhẽ tình yêu của hai chúng ta không đủ mạnh để xua tan quá khứ u ám ư? Chẳng nhẽ cậu cần những tấm hình, những vùng đất xa lạ hơn tớ sao? Cậu không nhớ tớ sao? Không yêu tớ nữa sao?

Cậu về đi được không? Tớ không biết tớ còn có thể sống như thế này thêm bao lâu nữa.Tớ không muốn sống mà không có cậu thêm phút giây nào nữa...

Quay về đi Kwon Yuri ngốc nghếch của tớ.

Tớ đã chờ cậu 1năm rồi

Và tớ sẽ còn mãi chờ cậu

Dù 1 năm, 10 năm, 20 năm ...hay cả đời này...

Tớ vẫn sẽ chờ cậu....

Bởi vì người mà tớ yêu mãi chỉ là cậu thôi Yuri à...

Bởi vì tớ tin chúng ta là của nhau, đã là của nhau, bây giờ vẫn là của nhau, và mãi sau này cũng luôn là thế...

Bởi vì tớ tin như trò chơi đu quay ngựa gỗ, đi hết một vòng quay cậu sẽ lại về bên tớ, phải không?

Bởi vì tớ tin rằng người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau ...

CHAP 3

Sau 9 tiếng ngồi máy bay cuối cùng bàn chân cũng có thể chạm đất. Tớ ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh và cao quá... Cuối cùng tớ lại có thể đứng dưới bầu trời Seoul, đặt chân lên những con đường Seoul, ngắm những con người Seoul, cảm nhận những cơn gió Seoul...Cuối cùng thì tớ cũng đã lại về với thành phố của chúng ta, về với thành phố tràn ngập hình ảnh cậu....

Nhắm mặt lại, tớ hít vào thật sâu. Chỉ riêng cái cảm giác đang cùng cậu hít thở chung một bầu không khí cũng làm tớ cảm thấy run rẩy...Hạnh phúc quấn vào với khổ đau... những giằng xé và day dứt...Ước gì thời gian qua chỉ là một giấc mơ, ước gì tất cả tháng ngày xa cách kia chỉ là một giấc mơ, ước gì việc chúng ta từng yêu nhau chỉ là một giấc mơ....

Những con đường và hàng cây trôi đi loang loáng. Thỉnh thoảng tớ khẽ mỉm cười với những câu chuyện nho nhỏ của bác lái xe vui tính, còn lại hầu hết thời gian chỉ là im lặng nhìn ra cửa kính. Những góc phố, những khu nhà quen thuộc lần lượt hiện ra. Kỷ niệm như dòng thác chảy tràn vào tâm trí tớ...Cả Seoul nơi nào dường như cũng có cậu. Cửa hàng kem này cậu thích ăn nhất, góc phố đằng kia cậu thường tới mua kimbab, siêu thị này cậu hay đi mua sắm, con đường này cậu vẫn hay đi dạo...

Tớ úp mặt vào hai bàn tay, trái tim đau nhói... Tớ về rồi Sica à, tớ về rồi đây. Tớ đang ở đây này, giữa lòng Seoul này, giữa bầu không gian tràn ngập cậu này, cậu có biết không?...

----------------------------------

Tớ tỉnh giấc và nhận ra mình đã trễ 30 phút của buổi chụp hình. 21 cuộc gọi nhỡ từ Tiffany và chiếc đồng hồ báo thức tan nát nằm dưới sàn nhà. "Tuyệt thật!" tớ nhún vai nhìn đống hỗn độn trong phòng ngủ rồi lao vào nhà vệ sinh. Tự nguyền rủa cái thói mê ngủ của mình, thay vội vàng bộ quần áo tớ chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. "Ôi! Fany sẽ giết chết mình mất." tớ tự nhủ trong khi tra chìa khoá mở cửa xe ô tô.

Chiếc xe lao đi với vận tốc nhanh nhất mà tớ có thể. Chắc hẳn tớ bây giờ nhìn "Cool" chẳng kém gì cậu đâu Yuri. Xe mui trần phóng bạt mạng này, kính đen to bản này, thiếu mỗi mái tóc đen bồng bềnh nữa thôi. Tự mỉm cười với hình ảnh mà mình vừa vẽ ra trong đầu mà trái tim tớ khe khẽ đau. Tớ nhớ cậu thật nhiều Yuri à...

Chắc tớ nên nâng mui xe lên thôi, có vẻ vài người trên phố đã nhận ra tớ mất rồi. Cậu ở đây thì sẽ nói gì nhỉ? "Mặc kệ họ nhìn", phải không nhỉ? Tớ cũng muốn mặc kệ lắm nhưng...Cậu biết không, sự nổi tiếng đôi khi thật phiền phức. Nuối tiếc những cơn gió tớ đưa mắt nhìn mui xe đang chậm rãi đóng lại, hình như tớ đã thấy một màu trời thật xanh...

-----------------------------------

Những giờ bay thật mệt mỏi. Tớ cứ tưởng mình sẽ ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường, thế mà đã cả tiếng rồi tớ vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Căn phòng khách sạn sang trọng nhưng lạnh lẽo làm tớ thấy thật trống trải và cô đơn. Tớ nhớ căn phòng nhỏ của chúng mình với chăn và ga trải giường mang đậm màu nắng, rèm cửa màu be và những chậu hải đường đáng yêu trên bệ cửa sổ. Tớ nhớ ánh cười của cậu lấp lánh trên ban công chào đón tớ về nhà mỗi chiều. Tớ nhớ chiếc xích đu nhỏ nhắn trên sân thượng, nhớ mái đầu cậu tựa nhẹ nhàng vào vai tớ. Tớ nhớ con mèo Kun Kun của cậu,cái con mèo mập quay suốt ngày nhăm nhe tranh giành cậu với tớ. Tớ nhớ chiếc đàn dương cầm xinh đẹp nơi góc phòng, nơi những ngón tay cậu trải dài thành những âm thanh ngọt ngào nhất...Tớ nhớ từng chiếc bát thuỷ tinh nhiều màu, từng chiếc gối tựa nhỏ xinh ngoài Sofa, khung cửa sổ màu trời...nhớ từng ngóc ngách, từng đồ vật...hay nói đúng hơn và đơn giản hơn là tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu Sica à....

Tớ muốn được về lại căn nhà của chúng ta, lắng nge tiếng cửa mở kêu kèn kẹt như người nghẹt mũi từ chiếc bản lề đã cũ, muốn thấy cậu đón tớ nơi ngưỡng cửa với những nụ hôn khi thì nhẹ nhàng trên má, khi thì nồng nàn trên môi...Tớ muốn được gối lên chân cậu mà say sưa ngủ. Hay được ôm cậu trong vòng tay thoải mái xem video. Tớ muốn được chạm đôi môi mình lên đôi vai gầy mảnh khảnh của cậu, hôn lên những ngón tay xanh xao của cậu. Tớ muốn được vùi đầu vào mái tóc mềm mại thơm mát của cậu, hôn lên từng sợi tóc cậu...

Tớ muốn lắm cậu biết không?

Tớ muốn về bên cậu, hạnh phúc và ấm áp... Tớ muốn được yêu cậu, mãi mãi và trọn vẹn.... Muốn lắm cậu biết không?...

Đúng là Seoul làm tớ mất ngủ thật rồi. Đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo măng-tô, tớ rời khỏi khách sạn. Người bảo vệ chu đáo giúp tớ gọi taxi. Tớ mỉm cười lịch sự cảm ơn rồi bước lên xe mà cũng không biết là mình muốn đi đâu nữa, chỉ đơn giản là ra khỏi căn phòng buồn tẻ ấy thôi. Chiếc xe đưa tớ đi dạo lòng vòng quanh Seoul. Đi mãi cũng chán nên tớ quyết định sẽ xuống đi bộ. Tuyết không còn rơi nhiều nhưng trời vẫn còn lạnh lắm. Tớ nhớ đôi bàn tay lúc nào cũng như ở trong tủ đá của cậu, giờ phút này đã có ai đó thay tớ sưởi ấm bàn tay ấy chưa?

Tớ giật mình nhận ra mình đã dừng lại trước công viên. Những bước chân vô định thì ra đã đưa tớ về nơi xưa cũ này. Có bao giờ cậu còn đến nơi đây nữa không? Chúng mình đã có quá nhiều kỷ niệm với nơi này nhỉ: lần đầu quen nhau, buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu, biết bao lần hờn dỗi,những nụ cười và cả những giọt nước mắt nữa...Hạnh phúc có, nỗi buồn có, hiểu lầm có, ghen tuông có, nghi nghờ có...nhưng trên tất cả là tình yêu...Đã có một thời như thế, phải không Sica...

Tớ chạm tay lên những vòng đu quay, miết ngón tay lên những thân cây xù xì, ngắm bức tường bao rêu xanh màu thời gian, những đôi trai gái mỉm cười nhìn nhau trên ghế đá...Mọi vật dường vẫn như xưa, chỉ có tớ và cậu là đã chẳng còn như những ngày xưa ấy thôi...Nỗi buồn xâm chiếm đầy trái tim tớ. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tại sao phải xa nhau khi đã yêu nhau nhiều đến thế, khi vẫn còn yêu nhau nhiều đến thế....

-------------------------------

Một ngày tệ hại kinh khủng! Tớ không những nghe mắng từ Fany mà còn cả từ Tae, từ chú Park phụ trách chụp hình, và từ cả Hyo Yeon - người phụ trách vũ đạo nữa. Bình thường tớ không hề tỏ ra kém cỏi khi tạo dáng cho các bức ảnh, càng không hề kém cỏi trong phòng thu, và vũ đạo thì - dù không phải sở trường nhưng tớ cũng không hề tới mức quá tệ. Dù gần đây tớ mới học vũ đạo để chuẩn bị cho sự thay đổi trong album mới nhưng nó cũng không gây quá nhiều phiền phức cho tớ. Hyo Yeon tuy chỉ tầm tuổi tớ nhưng là một vũ công thực sự và là một người hướng dẫn tận tâm và nhiệt tình. Vậy mà hôm nay gần như cậu ấy đã phải phát cáu lên với tớ khi tớ liên tục làm sai ở một chỗ y như nhau.

Tớ làm tất cả mọi người đều bực mình vì sự lơ đễnh của mình, nhưng chính tớ cũng không biết tại sao hôm nay trong lòng tớ cứ dấy lên những cảm giác rất lạ. Những cảm giác mà chính tớ cũng không biết là bắt nguồn từ đâu. Chỉ cảm giác như có một điều gì đó đang đến với tớ, rất gần, rất gần thôi... Những cảm giác lạ lùng ấy làm tớ không thể tập trung vào việc gì, thỉnh thoáng tớ lại ngóng ra cửa sổ ngắm trời. Đã lâu rồi tớ không thấy trời xanh như hôm nay....

Cuối cùng thì Fany cũng đành cho tớ về sớm sau một ngày chẳng được việc gì. Mọi người đều hỏi tớ có chuyện gì nhưng biết trả lời thế nào đây khi chính tớ cũng không biết mình bị làm sao, nên tớ chỉ đành cười trừ cho qua. Fany đã tuyên bố kể từ mai tớ không được phép tự lái xe đến công ty nữa mà cậu ấy sẽ cử người đi đón. Phản đối những gì Fany đã quyết định gần như là 1 việc không tuởng (lời này là của Tae, không phải của tớ), vậy là lại đành ngậm ngùi vĩnh biệt thêm một sự tự do.

Chiều toả những tia sáng nhàn nhạt xuống thành phố. Gío lành lạnh mơn man trên tóc, trên gương mặt. Cậu mà ở đây lại cằn nhằn tớ vì trời mùa đông mà vẫn mở cửa kính ô tô cho mà xem. Nhưng mà cậu biết không, cảm giác này thật sự rất là thích đấy. Tớ chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi tớ mới được về sớm như thế này. Lịch làm việc bận rộn khiến tớ chỉ có thể về nhà khi ánh đèn thành phố đã rực sáng, thậm chí là khi cả thành phố đã say ngủ. Những lúc ấy trong lòng tớ cô đơn khủng khiếp. Chỉ thèm nghe tiếng cậu hỏi han khi vừa mở cánh cửa, chỉ thèm ngả đầu lên vai cậu an tâm mà nghỉ ngơi, chỉ thèm hơi ấm lan toả từ cậu để xua tan đi cái lạnh này...

Bẻ tay lái tớ rẽ sang một con đường khác.

Trời tối thật nhanh, ánh sáng ngày một mờ nhạt dần. Những khúc quanh, những hàng cây quen thuộc hiện ra trước mặt. Dừng xe trước quán kem tớ và cậu vẫn hay ăn cùng nhau trước đây, tớ chọn lấy 2 cây: 1 dâu - cho tớ, và 1 chocolate - cho cậu. Cô bán hàng vẫn nhận ra tớ và nói vẫn hay nghe tớ hát trên TV, cô ấy còn khen tớ hát hay nữa. Tớ mỉm cười nói vài câu chuyện với người bán hàng thân thiện rồi ra xe. Đã lâu rồi tớ chẳng còn trở lại những nơi này, mọi thứ đều nhắc cho tớ về cậu, đều làm tớ nhớ cậu...

Cánh cổng xanh nhạt của công viên cuối cùng cũng hiện ra. Cậu có còn nhớ nơi này không? Nơi chất chứa biết bao kỷ niệm này...

Tớ đến ngồi nơi chiếc xích đu trắng đã cũ màu theo nắng mưa. Đưa cây kem chocolate lên miệng, hơi lạnh bao phủ lấy bờ môi, tràn cả vào trong họng, cái lạnh buốt trôi sâu và ngấm vào tận trong thân thể tớ.Tại sao trước giờ tớ vẫn luôn ăn kem trong mùa đông mà không bao giờ cảm thấy lạnh đến thế? Hay bởi vì trước đây tớ luôn có cậu bên cạnh chia sẻ cái lạnh với tớ, sưởi ấm tớ bằng cái nắm tay ấm áp, bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương, bằng những cử chỉ quan tâm ngọt ngào? Không có cậu mùa đông bỗng trở nên lạnh lẽo tới mức không thể chịu nổi cậu biết không? Tớ vòng tay tự ôm lấy mình. Lạnh quá! Tớ thèm vòng tay cậu bao quanh tớ biết nhường nào. Tớ nhớ hơi ấm của cậu biết nhường nào...

-Kem của cậu nè, Sica.

-Ưm, ngon quá đi Yul à. Sica đón lấy cây kem với đôi mắt lấp lánh.

-Cậu ấy à, đúng là cái đồ chẳng giống ai.Ai lại đi ăn kem vào cái ngày trời lạnh như thế nay chứ.

-Ơ, vậy mới ngon chứ- cười tít mắt, và có người thì bị đứng hình vì nụ cười ấy nên quên cả việc...ăn cây kem của mình.

-Yul à...*thỏ thẻ*

*Giật mình*: -Gì, gì cơ.

-Mình... mình ăn hết kem rồi.

-Yah! Hết rồi thì thôi chứ, cái này là của mình.

-Yul à...*quay mặt*

-Yul ơi...*làm ngơ*

-Yul đáng yêu, Yul.....

-Thôi được rồi, của cậu đây.

-Mình biết Yul thương mình nhất mà.- Cười dễ thương.

"Ai thèm ăn kem đâu, người ta chỉ muốn thấy khuôn mặt năn nỉ đáng yêu của cậu thôi đồ ngốc à" - Có người thầm nghĩ và đỏ mặt. "Ngắm nhìn cái mặt cậu khi ăn kem kìa, sao mà hí hửng thế không biết. Sao cậu chỉ chú ý tới kem thôi vậy?"

-Cậu thật là tham lam quá đi.

-Huh?

-Ăn hết 2 cây kem mà chẳng cho mình miếng nào còn gì? Yul trề môi

-Cậu cứ như trẻ con ấy. Gìơ thì tới lượt Sica trề môi.

-Ừ, tớ trẻ con đấy, thì sao? *Dỗi*

*Im lặng*

-Cậu giận tớ à?

*Im lặng*

-Giận vì tớ ăn hết kem của cậu hả? *nghiêng đầu*

*Quay đi *"Đồ ngốc mà! Ai thèm ăn kem chứ,người ta chỉ muốn cậu chú ý người ta một chút thôi."

-Chụt!

Nụ hôn thật nhẹ và nhanh lên má làm Yul sững người.

-Đền cho que kem của cậu đấy. *cười đáng yêu*

-Sao, vẫn không được à? Sica bối rối nhìn Yul vẫn đang đơ người vì nụ hôn bất ngờ.

-Có người cả ngày nay chẳng thèm để ý gì đến tớ cả,lại còn bắt tớ đi mua kem trong thời tiết lạnh ơi lạnh, đã thế còn ăn hết sạch phần kem của tớ nữa chứ. Vậy mà đền tớ có chút xíu à.

-Vậy...vậy chứ phải đền như thế nào? *đỏ mặt*

-Như vậy nè.

Yul thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, đưa gương mặt mình sát lại gần sica, cho đến khi hai bờ môi nhẹ nhàng chạm nhau... Cảm giác dịu dàng, êm ái và ngọt ngào lan toả, vị của kem dâu và chocolate trộn lẫn với nhau trong nụ hôn đầu tiên...

Không biết cây kem trên tay tớ đã rơi mất tự lúc nào. Những kỷ niệm ấy như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Đôi khi tớ vẫn không thể tin được rằng cậu đã rời xa tớ, không thể tin được rằng tớ chỉ còn có một mình...Tớ không muốn khóc nhưng nước mắt đã dâng đầy lên mi... Ngày đã không còn lấy chút ánh sáng nào, bóng tối càng làm tớ lạnh nhiều lắm cậu biết không? Cậu ở đâu Yuri ơi...

CHAP 4

Tớ đã cảm thấy run rẩy tới mức phải siết chặt những ngón tay vào với nhau và ráng sức lắm bàn chân mới có thể bước trên mặt đất khi nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta từ xa. Chiều buông những tia sáng vàng nhạt lên những dây thường xuân xanh thẫm quấn trên ban công. Vẫn đây khung cửa sổ màu trời, những bụi hồng vườn nhiều gai, và cả cái hàng rào trắng vẫn còn đang sơn dở này nữa...Tất cả vẫn y nguyên như cách đây một năm, cứ như thể tớ mới dời khỏi nhà có vài tiếng đồng hồ thôi. Chắc giờ này cậu vẫn còn đang bận rộn với công việc. Ước mơ của cậu đã thành sự thật rồi nhỉ công chúa của tớ. Chắc cậu vui lắm đúng không?

Tớ đã không thể nào ngăn ước muốn được vào gần hơn với ngôi nhà. Vòng ra trái nhà tớ mỉm cười nhìn những thanh gỗ gẫy để lộ một khoảng trống. Cậu vẫn thế nhỉ, chẳng bao giờ để ý những chuyện này cả. Cũng phải thôi, cậu là công chúa cơ mà nhỉ? Nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng ngơ ngơ của cậu tớ không thể không cười thành tiếng. Bàn chân tớ chạm lên những thảm cỏ xanh trước nhà. Làm thế nào đây Sica ơi, khi tớ không thể dừng những nhịp trái tim ngu ngốc này được? Cái cảm giác đang ở rất gần nơi có cậu, cái cảm giác được chạm tay lên gốc phong già có khắc tên hai đứa mình, cái cảm giác được ngồi nơi hiên nhà - nơi tớ và cậu chiều chiều tựa vai nhau ngắm hoàng hôn làm trái tim tớ như muốn vỡ tung. Giá như cậu ở đây vòng tay quanh cổ tớ mà nũng nịu, giá như cậu ở đây chu đôi môi xinh xắn ấy mà hờn dỗi, giá như cậu ở đây xoa dịu trái tim tớ bằng giọng hát ngọt ngào và thanh khiết...Giá như cậu ở đây Sica ơi...

Tại sao tớ đến đây? Tại sao tớ lại chạy tới đây như một tên điên thế này? Tớ cũng không hiểu nổi mình nữa. Chỉ biết trong tớ duy nhất còn lại một ước muốn - được tới nơi nào thật gần, thật gần cậu...

Cậu biết không, khi nhìn thấy cậu trên TV tớ tưởng mình đã phát sốt lên. Cậu hát - "One Year Later", ánh mắt dịu dàng và buồn mênh mang của cậu, mái tóc vàng nâu chảy dài xuống bờ vai trần của cậu, giọng hát tha thiết của cậu...tất cả, tất cả đều làm tớ như muốn tan chảy. Tớ lặng nghe từng âm điệu của bài hát, cứ như thể cậu đang hát cho chỉ riêng tớ nghe thôi...

Những câu chuyện lãng mạn chúng ta viết cùng nhau

Những lời hứa bên nhau suốt đời chúng ta nguyện cầu lúc đó

Từng ký ức một lại quay trở về

Tớ đã phải cố ngăn lại những ý nghĩ về cậu, vì tớ biết trái tim tớ sẽ không thể chịu đựng được

Một năm qua cậu đã sống thế nào?

Tớ đã tự nhủ hàng ngàn, hàng ngàn lần là tớ sẽ không về lại nơi đây, không tìm gặp cậu. Điều đó giống như một thứ cực hình kinh khủng nhất mà tớ từng phải chịu đựng. Nỗi nhớ cậu, khao khát được gặp cậu như một con quái vật ngày ngày gặm nhấm trái tim tớ, và giờ đây tớ đã không thể chiu đựng nổi nữa.Tớ muốn gặp cậu, tớ muốn thấy cậu, dù chỉ một giây thôi...Tớ lao tới đây như một kẻ mất trí để rồi nhận ra rằng dù có gặp lại nhau thì tớ biết phải đối diện với cậu thế nào đây? Làm sao đây Sica ơi, khi tớ đang ở đây - nơi tưởng như rất gần cậu này mà lại càng thấy cậu xa xôi, xa đến mức trái tim như muốn thắt lại...

-------------------------------

Tớ ốm! Người mệt rã rời và đầu óc cứ quay mòng mòng. Tae và Fany muốn tới xem tớ thế nào nhưng tớ đã cố trấn an rằng mình vẫn ổn và chỉ muốn ngủ thôi. Không biết tớ đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì dường như trời đã về chiều. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào căn phòng và những cơn gió nhẹ nhàng như đang thì thầm những lời cuối cùng của một ngày. Hình như tớ vẫn còn hơi sốt. Những lúc thế này nhớ cậu đến cồn cào! Bình yên biết bao cái cảm giác luôn có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh và nắm lấy tay mình. Ngọt ngào biết bao cái cảm giác mỗi khi mở mắt lại thấy ánh mắt một người nhìn mình ngập tràn yêu thương và lo lắng. Ấm áp biết bao cái cảm giác được cuộn tròn nằm gọn trong vòng tay một người mà mình vô cùng yêu thương. Hạnh phúc biết bao cái cảm giác có một người cứ chốc chốc lại chạm những ngón tay mát lành lên trán để xem mình đã hết sốt chưa...Tớ nhớ cậu! Nhớ mùi vị của bát cháo cậu nấu, gương mặt nghiêm nghị lúc cậu bắt tớ uống thuốc, giọng hát trầm trầm dỗ tớ vào giấc ngủ...Làm thế nào đây Yuri ơi, tớ cần có cậu biết nhừơng nào....

Làn hơi buốt giá của chiếc tủ lạnh làm tớ rùng mình. Bỏ ý định uống sữa tớ quyết định pha cho mình 1 ly cacao nóng. Thật mệt mỏi! Cơn sốt tối qua làm tớ kiệt sực và cổ họng thì khô khốc. Ngang qua phòng khách, chẳng hiểu sao bỗng nhiên ánh mắt tớ lại dừng trước cây dương cầm bên cửa sổ. Bước lại gần, tớ ngắm nhìn chiếc đàn trắng muốt xinh đẹp ấy - món quà mừng sinh nhật tớ 20 tuổi mà cậu đã phải đi làm và tích cóp cả năm trời mới mua được. Thật ra ba có thể mua cho tớ hàng trăm cây đàn nếu tớ muốn, nhưng bao lâu nay tớ vẫn chỉ luôn dùng cây đàn của cậu - cây đàn chất chứa những yêu thương mà cậu đã luôn dành cho tớ. Tớ vẫn nhớ cảm giác vui sướng của mình khi nhận cây đàn này, nhưng cái tớ nhớ hơn nữa là gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của cậu khi tặng cho nó tớ. Từ lúc nào rồi nhỉ, tớ và cậu đã tìm thấy niềm vui qua ánh mắt hạnh phúc của đối phương? Có phải tình yêu là một sự ràng buộc vô hình nhưng chắc chắn nhất giữa hai tâm hồn không? Khi mà người ta đau bằng nỗi đau của người ấy, buồn bằng nỗi buồn của người ấy, vui bằng niềm vui của người ấy, hạnh phúc bằng hạnh phúc của người ấy. Có phải mỗi con người chúng ta bây giờ chỉ là sự chia cắt một nửa của con người thượng đế đã tạo ra ban đầu không? Khi mà ta luôn thấy thiếu vắng, thấy trống trải và khiếm khuyết khi chỉ còn lại có một mình? Cậu có tin rằng có những người sinh ra chỉ để cho nhau và vì nhau không? Tớ thì tin đấy, như là tớ tin rằng tớ được sinh ra là vì cậu, dành cho cậu và để yêu cậu. Chỉ một mình cậu thôi.

Khẽ lướt ngón tay lên những phím đàn, nỗi nhớ cậu chảy tràn vào trái tim như một dòng thác - ào ạt, mạnh mẽ và dữ dội. Gía như được thấy cậu ở đây, lưng tựa vào khung cửa sổ và ngắm tớ chơi đàn với ánh mắt mê say. Tớ sẽ mỉm cười với cậu như trước đây và dồn tất cả xúc cảm vào những ngón tay này. Cậu bảo tiếng đàn của tớ nghe thật tự nhiên, có lẽ bởi vì đó là tình yêu mà tớ dành cho cậu - yêu cậu như thể đó là một điều dĩ nhiên phải thế, như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, như cây cối cần bám rễ vào lòng đất mà sống, như tớ cần hít thở không khí để tồn tại . Ngày xưa cậu vẫn hay bảo rằng nếu có đi đâu xa một chút cậu sẽ nhớ đến chết mất tiếng đàn của tớ... Gìơ này cậu đang ở đâu? Trên một miền xa xôi nào đó của trái đất này cậu có còn nhớ tớ không? Có mơ về tiếng đàn của tớ không?

Cậu có nghe được tiếng đàn này không, có nghe được tiếng trái tim tớ thổn thức này không, có nghe được tình yêu mà tớ gửi vào bài hát này không...

Can not touch, can not hold, can not be together

Can not love, can not kiss, can not love each other

Must be strong and we must let go

Can not say what our hearts must know

How can I not love you

What do I tell my heart

When do I not want you here in my arm

How does one walks away

From all of the memories

How do I not miss you when you are gone...

---------------------------------------

Tớ đã muốn bỏ chạy ngay khi nghe thấy tiếng đàn phát ra từ căn nhà, nhưng không hiểu sao đôi chân lại bỗng nhiên như hoá đá. Cậu đang ở đây ư? Trong ngôi nhà này ư? Tớ dường như không thể tin nổi khoảng cách giữa tớ và cậu giờ đây chỉ còn lại là một cánh cửa. Nhưng những âm thanh này đây không thể nào nhầm lẫn được - là của cậu, là tiếng đàn của cậu. Vẫn những âm điệu nhẹ nhàng, tự nhiên và đẹp đến nao lòng ấy, nhưng tại sao lại buồn đến thế, lại thổn thức và làm người ta nhói lòng đến thế? Và cả giọng hát này nữa - ngọt ngào, nhẹ nhàng, trong suốt và mỏng manh tựa như viên pha lê, chỉ chạm khẽ sẽ tan vỡ thành từng mảnh, tan vào không trung và chạm tới từng tế bào của người nghe nó, làm trái tim rung lên những nhịp thật bất thường

Can not trip, can not share sweet and tender moments

Con not feel how we feel, Must pretend it's over

Must be brave and we must go on, Must not say

What we no longer long

How can I not love you

What do I tell my heart

When do I not want you here in my arms

How does one walks away

From all of memories

How do I not miss you when you are gone

How can I not love you

Must be brave and we must be strong

Can not say what we no longer

How can I not love you

When you are gone...

Tớ rời khỏi ngôi nhà như thể đang chỵ trốn. Chỉ ở đó thêm 1 giây nữa thôi tớ sẽ không thể ngăn nổi mình chạy ngay đến bên cậu. Cách cậu hát, lời cậu hát như những mũi kim đâm vào trái tim tớ - rát bỏng và đau đớn. Gía như tớ quên được tất cả những hận thù chất chứa trong lòng để lại ở bên cậu như trước đây nhưng điều đó thực sự quá khó. Tớ không thể nào quên ánh mắt ba hiền từ và âu yếm nhìn tớ, nụ cười rạng rỡ của ba mỗi lần chơi đùa cùng tớ, niềm tự hào ánh lên trong mắt ba khi tớ đứng nhất lớp...và tớ càng không thể quên dáng vẻ tiều tuỵ của ba khi công ty gặp chuyện, gương mặt xanh xao và nhợt nhạt của ba trên giường bệnh, cả hơi thở yếu ớt và bàn tay gầy gò của ba lúc ấy nữa. Tớ không thể quên được nỗi đau ngày chứng kiến ba rời bỏ thế giới này. Tớ không thể, tớ không thể, không thể tha thứ cho ba cậu, không thể coi như không có gì xảy ra... tớ không thể, không thể, tớ không thể, không thể ngừng yêu cậu....

......

Ánh đèn nơi quầy bar phủ xuống góc tớ ngồi những tia sáng nhàn nhạt và thật buồn. Tiếng guitar hòa lẫn với giọng Richard Max tha thiết lan toả khắp không gian khá yên tĩnh của quán. Tớ lẩm nhẩm hát theo, "can't help falling in love" - bài hát này vẫn cậu hay nghe. Nhấp thêm một ngụm Martini, tối nay tớ cần một chút men say để dỗ mình vào giấc ngủ. Lặng ngắm những đôi tình nhân trong quán chợt thấy tim mình khe khẽ đau. Chiếc bàn quen thuộc của chúng ta đã có người khác ngồi, những tấm rèm cửa sổ màu hồng phấn mà cậu rất thích cũng đã được thay bằng những tấm rèm màu nâu sáng, cả những chậu xương rồng nhỏ xinh cũng không còn nữa, thay vào đó là những bình thuỷ tiên hoa vàng...Nhưng thật lạ là người chủ quán vẫn giữ lại chiếc chuông gió nhỏ bé và hơi kỳ quặc nơi cửa vào. Mỗi khi có ai đó mở cửa nó lại reo lên những âm thanh ngộ nghĩnh, gọi tớ vào không gian của kỷ niệm...

-------------------------------

Dù người vẫn còn mệt nhưng tớ muốn ra ngoài hóng gió.Lòng vòng một chút, chẳng hiểu sao tớ lại lái xe tới đây. Cậu có còn nhớ nơi này không? Tớ đứng lặng ngắm nhìn ánh sáng hắt ra từ những ô cửa kính, bất chợt nhớ hương vị ngày xưa quá...

- Tớ không uống được rượu đâu - Tớ nhăn mặt từ chối đề nghị của Tiffany

- Không sao đâu mà. Không say được đâu, thật đấy.- nàng Nấm dùng đôi mắt cười nổi tiếng dụ khị.

- Phải đó Sica unnie. Rượu này nhẹ lắm. Hôm nay các unnie tốt nghiệp rồi mà, phải chơi hết mình chứ - nhóc Yoong cũng phụ hoạ theo.

Không muốn làm mọi người mất hứng và nể lời của Fany và Yoon nên tớ cũng đưa cốc rượu lên uống. Thật chẳng ngon tí nào, sao mọi người cứ thích uống cái thứ vừa cay vừa đắng thế này chứ nhỉ?

- Sao rồi? Không quá khó uống như cậu nghĩ đâu đúng không?

Dù nói ừ và gượng cười để không làm Fany mất hứng nhưng quả thật nếu phải uống thêm lần nữa chắc tớ sẽ ói ra mất.

-Ya! Tae Tae, Yuri, tụi mình ở đây!

Tiếng Fany hét lên làm tớ giật bắn cả người. Nhìn theo hướng của Fany tớ thấy Tae Yeon - chàng Mario của nấm đang đi đến cùng với một người nữa, cao và ngăm ngăm đen. Không hiểu sao tớ thấy người đó rất quen. Khi cả hai đã đến gần và cất tiếng chào, tớ mới đứng hình nhận ra đó là cậu - người tốt đã giúp tớ lấy lại túi xách khi tớ bị giật đồ trong công viên. Cậu cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tớ nhưng cả hai chúng ta chỉ im lặng. Tae giới thiệu cậu với mọi người. Cậu là Yuri - bạn thân từ nhỏ của Tae Yeon. "Cái tên đẹp như người vậy" - tớ thầm nghĩ. Rất nhanh chóng cậu bắt nhịp với câu chuyện của mọi người. Cậu thân thiện, hoà đồng và hài hước làm tất cả đều cảm thấy quý mến. Không hiểu sao tớ cảm thấy cậu thật hấp dẫn - một điều mà tớ chưa từng cảm thấy ở những người tớ đã từng gặp. Tớ đã không thể ngăn được việc thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu và đôi lúc khi mắt tớ và cậu chạm nhau tớ lại thấy mặt mình nóng bừng lên và vội vã quay đi nơi khác.

Nhạc bất chợt nổi lên. Fany kéo tất cả mọi người ra nhảy, tớ thoái thác vì tớ nhảy rất tệ và hơn nữa mấy ngụm rượu lúc nãy uống bắt đầu làm tớ khó chịu. Tớ hơi ngạc nhiên khi cậu cũng ở lại không ra nhảy với mọi người. Cậu cười hiền và nói cậu thấy hơi mệt một chút. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngiụ và trầm lắng khi mọi người đã đi hết. Tớ không biết cách làm cho người khác vui vẻ như Sunny, không có khiếu hài hước như Soo Young, không thân thiện được như Hyo cũng không biết cách tạo ra cảm giác thoải mái cho người đối diện như Fany. Chỉ có riêng cậu và tớ ở đây làm tớ cảm thấy hết sức căng thẳng. Tớ rất muốn cảm ơn cậu về việc lần trước nhưng mở lời trước lại không hề đơn giản.

- Điện thoại của cậu rung kìa.

Tiếng của cậu làm tớ giật mình, hình như tớ đã quá căng thẳng nên chẳng còn nhận ra là mình có điện thoại nữa. Luống cuống mở máy nhận cuộc gọi của mẹ, tớ thấy cậu khẽ quay nhìn đi hướng khác để tớ nói chuyện tự nhiên hơn.

- Mẹ cậu gọi hả? - giọng cậu trầm và rất ấm hỏi tớ.

- À, ...ừ, mẹ...mẹ dặn tớ đừng về muộn. -Tớ không hiểu sao bỗng nhiên mình lại nói lắp.

- Hình như chúng ta luôn chỉ là những đứa trẻ trong mắt mẹ nhỉ. - Cậu mỉm cười - Mẹ tớ cũng vậy đó. Tớ có cảm tưởng cứ 1 phút mẹ lại xem đồng hồ 1 lần mỗi khi tớ ra ngoài vào buổi tối.

Tớ khẽ cười trước câu nói đùa của cậu. Hình như không khí đã thoải mái hơn. Rụt rè tớ nhìn cậu và khe khẽ nói:

- Cảm ơn cậu lần trước đỡ giúp tớ nha.

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Cậu đừng để ý. - Cậu xua tay nói. Rồi bất chợt cậu quay sang tớ

-Cậu không uống được rượu hả?

- Sao...sao..cậu biết? Tớ ngac nhiên hỏi.

- Nhìn cậu uống là biết thôi - cậu nhìn tớ trả lời và mỉm cười

"Ra là cậu ấy cũng để ý mình" - ý nghĩ ấy làm tai tớ đỏ bừng lên.

- Khó uống lắm hả?

-Gì...gì cơ?

-Tớ nói rượu ấy. Khó uống lắm hả?

-Ừ- tớ gật đầu- vừa cay lại vừa đắng, ghê lắm

Cậu nhìn tớ bật cười thành tiếng "mặt mình buồn cười vậy sao" - tớ tự nhủ

- Không gì là quá khó nếu cậu biết cách. Đôi lúc rượu cũng rất thú vị nếu cậu biết thưởng thức nó. Để tớ chỉ cho cậu nhé?

- Chỉ gì cơ? Uống rượu á? - Tớ tròn mắt ngạc nhiên

Cậu lại cười :

-Ừ, bắt đầu bằng cocktail nhé.

-Cocktail?

-Ừ, một thứ đồ uống pha trộn có chứa rượu. Có rượu nhưng ngon hơn so với chai Chivas Regal này rất nhiều - cậu nhìn tớ và nháy mắt

- Đứng dậy và đi với tớ nào

- Đi...đi đâu cơ?

- Thì cậu cứ đi nào

Nói rồi cậu đứng dậy và kéo tay tớ ra quầy bar. Đợi tớ ngồi yên vị trên ghế rồi cậu vòng vào phía trong, trao đổi vài điều gì đó với bartender, chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu và cậu bước vào trong quầy. Nhẹ nhàng và khéo léo cậu bắt đầu những động tác pha chế đẹp mắt như tớ vẫn hay thấy trên tivi. Đôi mắt tớ đã gần như không thể rời khỏi cậu

- Của quý cô đây.

Cậu cười ngọt ngào và đặt trước mặt tớ 1 ly có chứa loại đồ uống màu vàng, bên ngoài còn đựơc trang trí bằng hoa vàng lá xanh được giữ bằng sợi thừng nhỏ bện chặt.

-Đẹp quá! Tớ không thể ngăn mình thốt lên như thế

Anh chàng bartender nhìn cậu ngạc nhiên, cậu chỉ nhún vai rồi bước ra ngoài và ngồi xuống cạnh tớ.

- Cậu uống thử đi.

Hơi nghi ngờ 1 chút vì dù sao nó cũng có rượu nhưng tớ vẫn đưa lên môi, và ngạc nhiên làm sao nó tuyệt vời hơn tớ nghĩ rất nhiều.

-Ngon phải không? Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Ừ - tớ gật đầu và uống thêm 1 chút nữa

- Loại cocktail này được gọi là Hidden Charm

Tớ gật gật đầu kiểu như "ra là vậy" rồi chăm chú ngắm nhìn ly cocktai đẹp mắt. Bỗng chợt tớ giật mình khi thấy những ngón tay chạm lên má mình, cậu đang nhìn tớ và khẽ khàng vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt

- Cậu có biết tại sao tớ lại làm cho cậu Hidden charm không?

Tớ đỏ bừng mặt trước cử chỉ đó và ánh nhìn của cậu nên im lặng chẳng biết phải nói gì

- Bởi vì, - cậu nhìn thật sâu vào mắt tớ và nói tiếp- ý nghĩa của hidden charm là: ta thấy nàng xinh xắn như những cánh hoa và nàng sẽ tìm thấy sự bình yên nơi ta.

Hít một hơi thật sâu cậu nói tiếp

-Tớ nói điều này có thể cậu sẽ thấy nó hơi hoang đường, nhưng, tớ nghĩ là sau lần gặp nhau ở công viên ấy tớ đã yêu cậu mất rồi...

Kỷ niệm hiện ra như một thước phim quay chậm. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yêu ai đó ngay sau có 2 lần gặp gỡ. Nhưng có quan trọng gì điều ấy đâu phải không khi tớ biết rằng cậu chính là tình yêu thật sự của cuộc đời tớ, khi trái tim tớ và cậu luôn đập chung một nhịp...Sau hôm đó cậu thường đưa tớ đến đây - một nơi pha cocktail rất ngon với không gian yên tĩnh và lãng mạn. Rèm cửa sổ màu hồng phấn, những chậu xương rồng nhỏ, chiếc chuông gió xinh xắn treo ngay cửa, những câu chuyện hài hước của cậu, những buổi tối ngồi trong góc bàn nhỏ cùng thưởng thức chung 1 loại thức uống, nói chuyện về sách và âm nhạc, những ước mơ và dự định cho tương lai...Tớ đã từng đến nhiều quán khác nhau thử rất nhiều loại cocktai: autumn, blue lagoon, tequila, pina colada, margarita...nhưng dường như chỉ có hidden charm ở nơi đây mới làm tớ hài lòng. Cũng lâu rồi tớ chẳng còn tới đây nữa, nhưng hôm nay tớ muốn nhấm nháp lại cái hương vị quen thuộc ấy, dù nó sẽ làm tớ thấy đau...

Đóng cửa xe lại, tớ bước vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro