01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh môn vọng tộc, vị trí hàng vạn người thường mong muốn có được nó, đứng trên hàng trăm người- Choi Wooje- thiếu gia độc nhất vô nhị của gia tộc Choi đứng nhất nhì trong giới thượng lưu. Choi Wooje ngang tàn và ngông cuồng, vì sao ư? Vị thế của bản thân cho phép em như vậy hơn nữa số người dám ngăn cản em chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi giây mỗi phút không biết bao nhiêu lời đồn thổi về em nhưng Wooje việc gì phải để tâm, suy cho cùng mọi thứ thất thiệt mà đám người bần hèn đó truyền nhau đều chẳng đến tai một kẻ đứng sẵn trên đỉnh cao chót vót như em.
________________

" Không biết quý ngài đây có gì căn dặn ?"

Người phục vụ cúi đầu hỏi. Không khí trong quán bar náo nhiệt, tiếng ồn có đôi phần át đi cuộc trò chuyện của đám công tử.

" Lui đi, lui đi"

Minseok xua tay, mắt không thèm nhìn người kia một cái. Cậu chàng là người anh thân thiết của Wooje, cũng là một thiếu gia có tiếng.

" Hôm nay có việc gì mà mày phải gọi anh mày ra đây nói chyện vậy?"

- Ryu Minseok thắc mắc cực kì, bình thường toàn là anh rủ nó thậm chí có lúc nó còn từ chối ngay tắp lự.

" Chả việc gì"

Wooje nhàn nhạt cầm ly sâm panh lên nhấp mấy ngụm.

" Mày bị rảnh rỗi sinh nông nổi à?"

" Ai biết đâu, tự nhiên thấy bí bách quá nên em muốn đi đâu đó giải tỏa, tiện tìm con mồi đùa tí giết thời gian"

" Đấy lại nữa? Mày cứ trap người ta sau này kiểu gì cũng sẽ bị nghiệp quật cho xem"

Minseok nhắc nhở thằng em ruột thừa bằng sự chân thành nhất.
Choi Wooje lúc này đã để ý đến một thân nổi bần bật, dáng người vam vỡ, mặt mũi nét nào ra nét đấy, em nhanh chóng cầm ly sâm panh tiến tới muốn tiếp chuyện.

"...... CHOI WOOJE!?? Là em đúng không?"

- kẻ vô lại nào lại dám hét cả họ lẫn tên của em vậy kìa.

Hắn ta lao tới đứng khựng trước mặt em, ánh mặt đăm đăm nhìn thẳng vào mặt em như đang xác thực.

" Thằng khỉ nào kia hả Wooje à?"

Minseok lên tiếng khi thấy em nhỏ của mình bị người khác gọi thẳng họ tên. Choi Wooje mất tầm 1-2 giây gì đó mới nhận ra

" Anh làm gì vậy?"

Mang theo hơi lạnh Wooje gằn giọng lên hỏi.

" Em định làm gì vậy? Định cua người khác trong khi còn có anh đây sao?"

" Anh là cái thá gì mà lên tiếng với tôi ở đây?"

Wooje cau mày, hôm nay tâm trạng em đang tốt lắm đấy nhé, giờ thì hết rồi.

" Hai ta không phải là đang yêu nhau sao?"

Ôi Minseok sốc vãi nhái khi nghe câu này, anh thà tin Wooje gi*t người còn hơn là làm người yêu với cẩu nhân này. Hài thật sự, hắn lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?

" Con mắt nào của anh thấy tôi và anh yêu nhau đấy? Cùng lắm chỉ được tính là bạn giường, mà mới có 1 lần nữa chứ?"

Wooje muốn thốt lên rằng ditme thằng này bú đá quá liều à.

" Em nói vậy là sao chứ? Không lẽ từ đầu em đã không mảy may để ý tôi chút nào sao"

Em gật đầu lia lịa. Ừ chuẩn cmnr, anh nghĩ anh là ai cơ chứ- Wooje không nói vậy, Wooje nghĩ vậy.
Hắn ta như phát điên lao đến định cầm tay em đi nói chuyện cho rõ ràng nhưng Wooje nhanh hơn, em hất thẳng ly rượu sâm panh đắt đỏ vào mặt hắn, đôi mày nhíu lại đầy cau có.

" Đừng có làm càn. Tôi nói rồi, chúng ta không là gì của nhau, cũng không cần nói chuyện. Nếu hiểu tiếng người thì mời cút cho hay muốn tôi dùng ngôn ngữ hình thể ?"

Wooje trực tiếp bỏ đi để lại hắn ta đứng như trời trồng với bộ dạng ướt sũng. Một màn kịch tính này được Minseok thưởng thức trọn vẹn.

Đen vai cuc luôn Wooje ạ😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro