01- Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, người của Moon Hyeonjoon đã ướt đẫm mồ hôi, tóc mái cũng dính bệt lại trên trán.

Chết tiệt! Lại là giấc mơ đáng ghét đó. Cậu bé trong giấc mơ liên tục gào khóc đòi mẹ, người mẹ lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi không chút luyến tiếc.

Đống kí ức không mấy vui vẻ đó đáng lẽ phải bị quên đi từ đời nào, nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu óc của Moon Hyeonjoon suốt ngày này qua tháng nọ. Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp cậu mơ thấy cùng một giấc mơ.

Mỗi lần như vậy, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Hyeonjoon luôn tự cảm thấy tức giận, tại sao bản thân quá yếu đuối vào lúc đó, sao cậu không thể buông bỏ chấp niệm về tình thương và sự bỏ rơi của mẹ sau ngần ấy năm ròng.

Bần thần trên giường một lúc lâu, Moon Hyeonjoon xuống giường bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị một ngày mới như thường lệ.

Hôm nay là sáng thứ hai, Hyeonjoon không vội vàng, cậu vốn còn chẳng định đi học, sau khi ăn mấy miếng sandwich, cậu nhàn hạ vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố.

Cơn thèm thuốc ập đến bất chợt, Hyeonjoon tấp vào một con hẻm vắng vẻ rít một hơi thuốc dài. Khói thuốc nhả ra đều đều, cậu thiếu niên như thả dòng cảm xúc của mình hòa quyện vào làn khói đó,một làn khói nặng trĩu tâm sự.

Thời gian dần trôi đi, không biết đã qua bao lâu, điếu thuốc trong tay cũng đã dần tàn hết, một tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó trở nên chói tai hơn bao giờ hết khi ở trong con hẻm hiu quạnh.

-Đại ca! Bọn lớp 12a3 lại sang thách thức chúng ta kìa.

Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia kéo Moon Hyeonjoon trở về thực tại.

-Kệ mẹ bọn ranh con đó đi! Tao không chấp.

-Nhưng nó đã cho người vây đánh Siwoo lúc nãy....

Nghe đến đây máu điên trong người Hyeonjoon nổi dậy, cậu quẳng luôn điếu thuốc, ai dám đụng vào đàn em của bố mày, bố mày dứt hết.

Rõ chỗ hẹn, Moon Hyeonjoon tức tốc chạy tới, bọn này gan, vậy mà lại hẹn ở sau trường.

Thấy Hyeonjoon đi tới, tên đầu sỏ của chúng - Kang Songhyun, liếc đểu một cái rồi từ từ tiến lại gần.

-Sao? Tới đòi lại công bằng cho đàn em à? Thắm thiết quá nhờ?

-Ừ! Bọn tao gọi là tình người, cái loại có tập tính sống bầy đàn như mày sao mà hiểu được.

Cả đám mặt ngệt cả ra, cũng đúng, lời nói thâm túy vậy làm sao nó hiểu được.

-Này! Đừng tưởng đứng đó khua môi múa mép là hay, có ngon thì vào đây.

-Mày mời tao đấy nha, tao không muốn đâu.

Cái danh tam đẳng taekwondo đâu có để trưng, để anh có thế chủ động là sai lầm của bọn mày.

Hyeonjoon lao đến với một cú đá xoay người, nốc ao luôn một thằng. Cả đám theo bản năng lùi xa ra, để lại mình Kang Songhyun bơ vơ đối mặt với đai đen tam đẳng.

Khỏi phải nói, thằng chả muốn són ra quần tới nơi nhưng vẫn gắng gượng lắm. Nhìn nó mà Moon Hyeonjoon muốn nghiêm túc cũng không được.

Kang Songhyun vẫn còn nhớ mình đang đánh nhau, hắn ta lao vào, cùng lúc ra hiệu cho hai tên đàn em giữ tay Hyeonjoon lại. Bị đánh úp, Hyeonjoon phản ứng không kịp nên hứng trọn cú đấm vào mặt, đến nỗi môi bật cả máu.

-Djtme! Chơi hèn vãi.

-Há, thì sao? Miễn là đánh nhau, đâu ai quy định đâu chứ?

Không thể để nó tiếp tục ngông ngênh thêm, Hyeonjoon dồn sức đá vào chân khiến một trong hai tên đang giữ tay cậu buông ra. Cậu quay người vật ngã tên còn lại trong sự ngỡ ngàng.

-Mẹ kiếp!! Sao bảo học mỗi
taekwondo, giờ lòi ra cả judo thế này?!!

-Người ta gọi là giấu bài đấy thằng ngu!

Hyeonjoon được đà phóng lên, dồn lực vào gót chân đá một cú ngay thái dương của Kang Songhyun khiến cậu ta ngất tại chỗ. Mấy tên đàn em thấy đại ca mình ngất xỉu liền xông tới báo thù.

Hậu quả Moon Hyeonjoon tiện tay xử gọn cả lũ.

Người ta gọi là ăn sạch và không để lại vụn. Bọn này được đúng cái mồm, còn lại thì đầu óc ngu si, tứ chi kém phát triển.

Đang định chuồn đi êm xuôi thì bỗng có ai đó đi ngang qua. Mắt đối mắt, người đối người, nom là một đứa lớp 10 mới vào trường.

Vậy thì dễ rồi, Hyeonjoon nghĩ chỉ cần dọa nạt chút thôi, hoặc chỉ cần liếc thôi thì nó sẽ cắp đuôi đi ngay. Nhưng anh nhầm to rồi.

-Mày nhìn gì?

-Có mắt thích nhìn thì kệ bố ? Quản được à?

Thề luôn, mặt thằng nhóc này gợi đòn kinh khủng, đã vậy nó còn không coi ai ra gì. Lúc hai người sắp lao vào sống chết, một mất một còn với nhau thì thầy quản sinh đi tuần ngang qua.

-Hai đứa kia! Làm cái gì đấy? Biết mấy giờ rồi không còn chưa vào lớp?!

-Dạ thầy ơi, em mới vào trường còn chưa quen đường lắm nên đi nhầm, em chả liên quan gì đến mấy cái anh này hết á....

Cậu nhóc mặt tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt. Chính Hyeonjoon còn trông thấy nó leo từ ngoài tường vào, giờ lại bảo không quen đường.

-Bốc phét ít thôi nhóc.

-Cậu không thấy tôi còn đứng đây à? Lại còn bắt nạt đàn em, theo tôi đi viết bảng tường trình nhanh lên!

Thầy quản sinh xách tay Hyeonjoon kéo đi.

Lúc cậu đi ngang qua thằng nhóc này còn lè lưỡi trêu. Mẹ nó! Bố nhớ mặt mày rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro