One and bouble b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bản thảo giấu nhẹm chưa từng được spoil dù nó gần như ra đời trước tất cả các fic hiện tại:D lấy cảm hứng sau khi xem Chilling adventure of Sabrina, chúc các bạn đọc vui vẻ! Public nhân dịp Hanbin tung demo 3 dù mình đang rest:))

---

Jung Jaewon là người bình thường, Kim Jiwon là người bình thường, Kim Hanbin là một phù thuỷ.

Kim Hanbin là con của một phù thuỷ và một con người, cậu ta có phép thuật, đọc thần chú và điều khiển mọi thứ theo ý mình. Đây là một bí mật.

Nó cũng không hẳn là một bí mật nữa vì Jung Jaewon đã biết khi thấy cậu ta bay lên không trung, nhưng Hanbin vẫn chưa biết Jaewon đã biết rằng cậu ta là phù thuỷ. Kim Jiwon là một người anh em thân thiết của Hanbin, hắn ta vô tư và là người bình thường, trái ngược với Jaewon và cậu phù thuỷ kia. Jung Jaewon cũng là một trong những người anh em thân thiết của Hanbin, nhưng dường như anh ta và Jiwon không biết nhau nhiều cho lắm.

Hanbin yêu Jiwon, Jaewon yêu Hanbin, Jaewon ghét Jiwon.


Đêm nọ, Jaewon đang nằm trên giường xem phim thì có cuộc gọi:

- Alo?

- Anh Jaewon, anh rảnh không? Đi ăn gì đó với em.

- Cũng được, em muốn đi đâu?

- Tới quán nào ít người thôi, ở đối diện nhà anh ý.

Jaewon lập tức dậy mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi đút điện thoại vào túi và đi tới quán, Hanbin đã chờ sẵn ở đấy, nhanh thật. Anh ta có vẻ tỉnh ngủ ngay khi gặp Hanbin, tuy nhiên trông cậu ta có gì đó không ổn.

- Trông em không vui lắm.

- Vâng, anh Jiwon mất rồi.

Chúa ơi, sốc thật.

Jaewon không tin vào tai mình, anh cảm thấy bất ngờ và lâng lâng một chút. Anh ta cảm thấy lâng lâng vì Jiwon đã chết, chướng ngại vật cản đường anh với Hanbin đã được phá bỏ, giờ anh ta không phải ghét ai nữa.

- Đừng buồn, anh vẫn bên cạnh em mà.

- Ngồi xuống đây ăn bánh gạo đi anh.

Cả hai ngồi xuống, Hanbin chẳng ăn gì mà chỉ ngồi nhìn, Jaewon không ngại ăn bánh gạo ngon lành, đây có lẽ là bánh gạo ngon nhất anh ta từng ăn. Bỗng dưng Jaewon đứng hình, mắt anh ta nhắm lại và ngã.

Jung Jaewon tỉnh dậy và anh ta đang nằm ở phòng mình.

Cơ thể Jaewon vẫn bình thường, chả có chuyện gì cả.

Anh ta chợt nhớ tới Hanbin, đêm qua hai người đã đi ăn với nhau, anh lấy điện thoại trong túi gọi ngay cho cậu.

- Đêm qua em đưa anh về à?

- Đâu, em có sang nhà anh đâu.

- Không thể nào, đêm qua em nói rằng Jiwon đã chết và chúng ta đi ăn giải sầu cơ mà.

- Anh bị sao vậy? Tự nhiên lôi Jiwon hyung vào? Jaewon, anh tỉnh ngủ chưa?

Jaewon ậm ừ rồi dập máy, anh cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ, tại sao lại như thế? Đây không thể là mơ được, anh ta lại nằm xuống giường, nghĩ về những điều ấy. Có lẽ đây là mơ thật, vậy là Jiwon vẫn sống ở ngoài kia, vậy là hắn vẫn là chướng ngại vật trong mắt anh.


Jaewon đi làm thì gặp Jiwon trên đường, anh chào một cái và hắn không trả lời.

Kim Jiwon nhìn rất lạ, mắt hắn vô hồn, chân đi đều như người máy, mặt xanh xao và trừ chân ra tất cả các bộ phận cơ thể khác đều không cử động.

Bỗng nhiên Jaewon nhớ ra một điều, Kim Hanbin là một phù thuỷ.

Đúng nửa đêm hôm ấy, Jung Jaewon lẻn tới nhà Kim Hanbin, đứng ngoài cửa sổ và nhìn vào bên trong.

- Tại sao em dám sử dụng thuật hồi sinh? Em có biết nó nguy hiểm đến tính mạng em không?

Kim Hanbin đang bị mắng bởi một chàng trai khác trong nhà, có lẽ là anh trai của Hanbin.

- Jinhwan hyung, em đã hoàn toàn có thể sử dụng thuật đấy một cách an toàn.

- An toàn? Thế em đã giết ai để đòi lại thằng người ấy?

- Em đã giết Jaewon hyung vào đêm đó, và em bỏ anh ấy nằm trong quan tài thần kỳ và thế là anh ấy vẫn sống, Jiwon vẫn sống.

- Đồ khốn nạn Kim Hanbin! Sao mày không chấp nhận mày là phù thuỷ và mày chỉ có thể yêu phù thuỷ? Sao mày dám đi yêu con người? Sao mày không chấp nhận quy luật bù trừ? Nếu như hai thằng khốn kia sống, mày sẽ phải chết. Kim Hanbin mày nghe rõ không, mày sẽ phải chết. Cút đi!

Jaewon bàng hoàng. Thì ra đó không phải giấc mơ, anh ta biết mà.

Jaewon đi bộ về nhà với nhiều suy nghĩ, Hanbin đã giết anh ta để cứu sống Jiwon, nhưng đã hồi sinh lại anh ta vì một lý do bí ẩn nào đấy. Trong một phút giây ngẫu nhiên, anh ta nghĩ Hanbin cũng thích anh.

Vài ngày sau, Hanbin bỗng thấy Jiwon trở lại như lúc hắn còn sống, không có dấu hiệu của việc vô hồn hay bị đơ nữa. Cậu ta vui vì hắn đã bình thường, nhưng một phần trong Hanbin là cảm thấy lo lắng với bất an. Jiwon giống như đã được trả lại linh hồn, vậy tức là có người đã nộp linh hồn để đổi lấy linh hồn cho hắn.

Hanbin biết đó là Jung Jaewon.

Đúng như cậu ta nghĩ, Jung Jaewon đã tự tử, anh ta nộp linh hồn cho thần chết để cho Jiwon được sống, để Kim Hanbin của anh ta được hạnh phúc bên người cậu ta yêu.

- Mày thấy không Kim Hanbin? Tao đã bảo mày chấp nhận quy luật bù trừ đi. Không ai có thể có tất cả mọi thứ họ muốn đâu.

Kim Jinhwan biết kiểu gì Hanbin hoặc Jaewon sẽ chết, gã cũng không bất ngờ về việc này lắm. Gã biết kiểu gì mọi thứ cũng sẽ "công bằng" lại theo quy luật bù trừ của nó, gã thậm chí còn thấy hả hê khi nhìn thằng em trai của mình đau khổ khi nó biết nó không thể thay đổi quy luật bù trừ theo ý nó.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro