Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không tin vào những chuyện ma quỷ, thần thánh, thần tiên hay những nhân vật trong truyền thuyết, trong truyện cổ tích với các phép thuật nhiệm màu. Và đặc biệt, tôi không tin trên đời này có thiên thần.

Vì sao ư?

Vì nó rất nhảm nhí!

Hồi nhỏ, mẹ tôi hay bảo khi gãy răng hãy giấu dưới gối, tiên răng sẽ cho con tiền và chiếc răng mới đẹp hơn. Tôi răm rắp tin lời mẹ và làm theo nhưng kết quả, sáng hôm sau, háo hức nhấc gối lên, tôi phải há mồm ra bất ngờ, tiền thì chẳng có còn cái răng thì lăn chỗ nào mất tiêu.

Vì vậy tôi không tin vào chuyện thiên thần, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy mình ngu hết sức. Sao có thể hồ đồ và dại dột như vậy?

Nhưng, ở đời đâu ai biết trước được chuyện gì. Một mỹ nam "khoa học" đã hoàn toàn tin rằng, trên đời có thiên thần.

***

Chuyện đó xảy ra khi tôi 19 tuổi lúc đi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học.

Tôi ở trong phòng chờ , đảo mắt ra xung quanh toàn là những khuôn mặt giàu lo lắng, họ cứ ngồi thở dài, kéo kéo vài cái trên màn hình điện thoại xong lại chắp tay cầu nguyện trông đến buồn cười.

Vốn rất yêu thương tự do, tôi đứng dậy muốn ra ngoài hít thở một chút nhưng tay chưa kịp gạt thì cánh cửa đã mở ra. Đập ngay vào mắt tôi là hình dáng của một nam sinh vô cùng đáng yêu hay nói đúng hơn là em ấy giống một tiểu thiên thần.

Nếu đem so với tôi thì em ấy khá mini vì đứng chỉ nhỉnh hơn vai tôi một chút nhưng em lại sỡ hữu một làn da trắng mịn màng, gương mặt không một góc chết. Nhưng đó không phải điểm làm tôi chú ý đến tiểu thiên thần.

Tôi thích sự lạnh lùng của em ấy.

Từ khi ngồi vào chỗ, em ấy không phát ra nửa lời, cứ trầm mặc một mình nhìn vào mặt bàn trống trơn. Có mấy người quay sang bắt chuyện chào hỏi thì em ấy vẫn vậy, ngước lên nhìn một cái xong lại cúi xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thay đổi gì, ngay cả khi có thông báo trúng tuyển.

Nhưng càng lạnh lùng như vậy, tôi càng thích. Tôi đã thề là sẽ cưa đổ em.

Từ chuyên ngành marketing, tôi đổi sang chuyên ngành kinh doanh để được học cùng em, để tìm kiếm cơ hội nói chuyện với em. Mặc dù đau lòng nhưng vẫn phải nói, tiểu thiên thần này quá lạnh lùng rồi!

Tôi ngồi cùng bàn với em, em coi như không khí. Tôi mở lời nói chuyện, em cũng chẳng đáp lại (nói đúng hơn là chẳng thèm quay đầu nhìn tôi). Cả ngày chăm chăm vào quyển sách, hết giờ là đứng lên ra về.

Các cụ thường nói "Tức nước quá thì vỡ bờ", em không chịu nói thì tôi nhất quyết bắt em phải nói, em không chịu thay đổi biểu cảm thì tôi sẽ giúp em thay đổi.

Tôi đã đưa ra hàng loạt phương án và liên tục tấn công nhưng kết qủa thu về đều là "zero". Bao nhiêu tâm huyết của tôi đều sụp đổ.

Phương án 1: Tôi đã phải mặt dày nhờ Diệc Phàm, Tử Thao với Thế Huân (ba anh em xương máu) đến trường để cùng nhau đánh cho em ấy một trận. Để xem xem, nấm đấm cứng hay đầu em cứng? Cuối cùng, bốn thanh niên xấp xỉ mét 9 bị một thiên thần mét 74 đánh cho tơi tả, thằng phù mồm, thằng tím mắt. Bị đánh xong tôi mới biết, ẻm vốn là cao thủ Hapkido.

Phương án 2: Hôm đó, trường phát đồng phục mới cho sinh viên, em ấy vừa đặt cái áo sơ mi xuống bàn thì tôi cố tình đổ café đen lên. Trong bụng thầm nghĩ 100% em ấy sẽ cáu đen mặt nhưng ai ngờ, Bạch Hiền chỉ lẳng lặng bỏ nó vào túi rồi xách ra về. Tôi đứng trơ trọi, không thể nói nên lời mà nhìn theo.

Phương án 3: Đó là vào một ngày trời bất chợt đổ tuyết, tiểu thiên thần của tôi chỉ mặc hai chiếc áo mỏng. Tôi cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Bạch Hiền. Đang sung sướng vì cứ ngỡ em ấy sẽ nói cảm ơn mình nhưng kết quả, ẻm gạt ra. Hóa ra áo ẻm mặc là áo giữ nhiệt....Híc Híc

Phương án 4: .....vân vân và vân vân.....

Đó, mọi người thấy, số tôi chẳng lẽ không có phận tơ duyên.

***

5 năm sau. Chúng tôi đã ra trường được một năm.

Từ ngày ấy đến bây giờ, tôi vẫn theo đuổi Bạch Hiền, em ấy vẫn lạnh lùng như giây phút ban đầu. Trong mối quan hệ này, tôi thật sự nghiêm túc nên em ấy có bắt tôi đợi bao lâu, tôi cũng sẽ đợi.

Năm nay, lễ tình nhân đã đến, một đống kế hoạch tỏ tình lại ra lò. Chiếc mui trần được tân trang, bọc cả lớp hoa hồng đỏ bên ngoài, tôi dừng xe ở chỗ Bạch Hiền hôm nao cũng đi qua, xuống xe và đứng tựa lưng vào cửa xe, trên tay cầm theo một hộp chocolate màu hường.

Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc nhuộm xám rồi vuốt keo lên, tôi đứng với tư thế không thể nào quyến rũ hơn. Mấy beautiful girl and handsome boy đi qua cứ nhìn nhìn, tôi biết tôi đẹp rồi nên mọi người không cần nhìn dữ vậy đâu.

Một lúc sau, quả thật, thiên thần của tôi đã xuất hiện. Tôi với em bốn mắt nhìn nhau, em dừng lại còn tôi bước tới đưa em hộp chocolate. Em nhẹ nhàng cầm lấy nó nhưng tại sao gương mặt vẫn không thay đổi.

Lấy hết can đảm, tôi tỏ tình với em, bao nhiêu nỗi niềm, những chờ đợi, những yêu thương tôi đều nói ra hết. Tôi yêu em nhưng nếu em không muốn đáp lại thì tôi cũng không cưỡng ép. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim mới là thứ tôi cần.

Bạch Hiền vẫn không nói gì, em ấy lẳng lặng nhìn tôi, rồi mở hộp, lấy ra hai viên chocolate, một viên tiểu thiên thần ăn còn một viên đút cho tôi. Tôi có hơi ngây người nhưng cũng nhanh chóng cắn lấy nó.

Tôi không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu em ấy, càng không thể nhìn thấu trái tim kia! Rốt cuộc, với em, tôi là gì? Tôi cũng không biết.

Bất chợt, Bạch Hiền nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi, tôi cứ theo phản xạ ôm em ấy vào lòng. Cả hai đều lặng im không nói gì mãi đến tận khi, tôi cảm thấy áo mình ươn ướt.

Từ từ ngỡ đầu em ấy ra khỏi vai, tôi ngạc nhiên khi đôi mắt vô thần đang đỏ hoe, khuôn mặt đang ướt nhẹp vì nước mắt, tiểu thiên thần có chút phụng phịu. Tôi thật sự bị sương mù bao vây, hoàn toàn không hiểu gì. Tôi chỉ tỏ tình với em ấy thôi, tại sao em ấy lại khóc?

Lắng tai nghe một chút, tôi thấy trong tiếng nấc, Bạch Hiền đang muốn nói cái gì đó. Không cần tiểu thiên thần cho phép, tôi mạo muội bé em lên xe rồi phi bon bon tới một nơi yên tĩnh, vắng người.

Nơi này, không khí tràn ngập hương thanh thảo thơm mát, gió se se hiu lạnh, em bước xuống em hướng mặt trăng mà nhìn, tôi đi theo và đứng sau em.

Em ấy bắt đầu nói chuyện, tiểu thiên thần đang nói chuyện với tôi.

Bạch Hiền không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác! Mới sinh ra đã thành cô nhi, lên 8 tuổi thì suốt ngày bị người khác bắt nạt nên vì thế chỉ biết nhốt mình trong phòng làm bạn với sách vở. Các mẹ trong cô nhi viện không ai quan tâm Bạch Hiền, lúc nào cũng chỉ để em lủi thủi một mình. Bạch Hiền chưa bao giờ nhận được tình thương nên không biết cách đón nhận nó thế nào?

Trong 5 năm qua, khi được tôi quan tâm, em ấy thật sự hạnh phúc, em ấy đã nảy sinh tình cảm với tôi nhưng lại không hề nói ra. Em ấy muốn chắc chắn tôi sẽ không bỏ em ấy mà đi, không đối xử với em như những người khác đã từng làm.

- Ngốc ạ, anh có lần nào rời xa em chưa.?

- Không có.

- Vậy em nói xem, tiểu thiên thần của anh, em có yêu anh không?

- Em không biết!

- Nói thật sao? Thế bây giờ em đang làm gì?

- Đang ôm anh!

- Vậy sao nói không yêu anh.

- Mặc kệ người ta. Anh có yên để em ôm không? Trời lạnh quá!

- Tuân lệnh. Thiên thần của anh.

****

Đó đó mọi người ạ, giờ đây mọi người hiểu tại sao Phác Xán Liệt tôi lại tin thiên thần tồn tại rồi chứ? Người ta thường nói, thiên thần sẽ đem lại nhiều may mắn. Và đúng như vậy, thiên thần vừa mở miệng nói thôi thì tình yêu của tôi đã chấp nhận tôi. Và còn chuyện sau này nữa, bây giờ không tiện kể cho lắm, thiên thần đang gọi tôi. Bye bye.

Bonus:

Chào mọi người, mìnhlà Biện Bạch Hiền, người yêu của Phác Xán Liệt (CY: có cần giới thiệu kỹ thế ko?-BH:anh ra ngoài ngay- rầm). Anh ấy nói mình là thiên thần của anh ấy nhưng khôngphải đâu mọi người ạ. Anh ấy mới là thiên thần của mình đó. Chỉ nói thế thôi.Bye bye.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro