Sao cứ phải là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bốn năm . Đó là khoảng thời gian đong đếm của một mối tình giang giở , bốn năm là khoảng thời gian dài để hiểu nhau rồi . . . Nhưng lỗi tại ai , tại anh hay tại em . Tại anh không biết giữ em để em ra đi , hay tại em ra đi phủ phàng .


" Tình đẹp là tình giang dỡ " . Người ta nói thế có đúng không em . Hyun A , sao giờ đây tim anh như bị bóp chặt lại , anh không tâm trí nào để là một thằng đàn ông mạnh mẽ nữa , anh cứ khóc như đứa bé gái . Cơ thể anh như không còn đủ hơi ấm để trải qua mùa đông khi thiếu vắng bóng em , cái bóng nhỏ nhắng nhưng luôn làm anh ấm áp dù là chỉ nhìn thôi . Đầu anh chỉ còn có hình ảnh lúc em cười , em khóc , lúc em nũng nịu đòi một con gấu bông . Ngồi cạnh cửa sổ anh nhìn đăm đăm ra ngoài phố , nhưng anh chẳng biết minh đang tìm gì nữa , anh vẫn cứ nhìn thế , mặc người đi ngang xì xầm bảo anh điên . Hyun A ước gì em ở đây , kéo anh ra khỏi cái cảm xúc hỗn độn này . Anh nhớ câu hỏi " anh đang làm gì vậy ? " của em .


***

Vài ngày trước . . .


Em đang ngồi trong quán coffe Snow trên đường 92 . Đứng từ ngoài nhìn vào quán , xuyên qua lớp kính , tôi cứ thấy em nhìn tách coffe sữa , rồi lại quay ra nhìn tới lui . Nhìn em làm hành động đó vài lần cho đã mắt , rồi tôi bước vào quán . Tiếng leng keng của chiếc chuông ở cửa vang lên , em nhìn tôi , tôi cười khẽ với em , em chỉ đáp lại bằng cái cuối đầu nhè nhẹ .


Tôi đi đến và ngồi xuống đối diện em .

" Quý khách uống gì ? " Người bồi bàn lịch thiệp hỏi


" Cho tôi một ly cappucino " Tôi đưa một ngón tay lên , thể hiện cho lời nói .


" Vâng " Anh ta gật đầu rồi lui đi


Tôi quay sang nhìn em , em vẫn gục đầu , trong hôm nay em có vẻ thiếu sức sống quá .


" Em vừa khóc ? "


" Không có " Giọng mũi nghẹn ngào .


" Aisshi ! Nếu như em không lên tiếng thế thì anh bớt đau lòng rồi . Nào , nói xem có chuyện gì ? "


" . . . " Em ngẩn đầu lên rồi lại gục xuống .


" Em lại gây ra chuyện gì nữa " Tôi nói đùa


" À .... " Em ngập ngừng " Anh .... À ... Hay mình chia tay đi nhé " Em nói một cách tỉnh bơ nhưng khi , tôi thấy em cố cười cho hoạch miệng ra . Quá đổi kinh dị .


" Trò này . . . là trò mới của em à " Tôi nữa tin nữa ngờ hỏi .


" Em thực sự rất muốn gật đầu .... nhưng em không thể "


" . . . " Tôi như chết rồi vậy . " Em đang đùa mà phải không , em đang cười kìa "


" Vì em hạnh phúc khi nói được lời này "


" Vậy . . . "


" À đây !!! " Em lục lọi trong chiếc túi xách của em . Em đưa cho tôi một cái thiệp mời , thiệp đám cưới sao .


" Lẽ nào ... " Tôi vừa chết thêm một lần nữa .


" À vâng . Ba tháng nữa là đám cưới của em , đây sẽ người che chở cho em đó anh " Em cười rạng rở . Tôi nhìn vào tấm thiệp , tên chú rể là Jung Hyun sao . Tên anh trai cùng mẹ khác cha của tôi sao , chắc em không biết tôi có anh trai đâu .


" Vậy . . . chúc em hạnh phúc " Tôi không biết Hyun " đã từng " của tôi có nghe không , tôi thực không muốn em nghe những từ này từ miệng tôi .


Em đứng bật dậy . " Em có công chuyện rồi đi đây "



" Tạm biệt anh " Em chạy ù ra khỏi quán . Em đi rồi lấy đi ánh nắng , bỏ lại cho tôi mùa đông mà tôi ghét nhất , cái thứ cảm giác lạnh ngắt tứ đầu tóc đến những ngón chân .


Li coffe của tôi đã được đưa ra từ lúc nào , giờ nó lạnh ngắt . Của em cũng thế , nó cũng lạnh ngắt , hình như em chưa uống nó mà . Phải , em cũng đau khổ như tôi mà , dù có uống cũng làm em khát thêm thôi .




*** Hyun A POV


3 ngày sau hôm đó


" Xin lỗi " Em thì thầm trong tận cùng đau khổ .

Chia tay anh là một quyết định đau khổ , không biết anh có hận em không , hận cái nụ cười kinh dị em nói lúc chia tay và cả những gì em làm không ? . Em muốn anh hận em để em có thể dứt cuộc tình này , vì em cho dù có bị anh giết cũng không thể hận anh mà dứt tình . Rốt cuộc là em quá suy mê anh . . .

Em chẳng thể xóa , cũng chẳng thể xé hay bỏ đi kỉ niệm của đôi ta . Em cứ vô thứ căn những món ta hay ăn , nghe những bản nhạc hai đứa cùng thích , mặc đi mặc lại những bộ trang phục anh tặng . . . Chẳng thể xóa hay bỏ vào thùng cho xong anh à , em đang bị con ma tình yêu ám rồi . . .

Đây là cái giá cho việc báo hiếu sau , . . .


flashback


Hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình , trời răm răm không khí mát rợi . Liền hồi tôi chợt muốn đi thăm mẹ . Thế là chuẩn bị hành lí , tôi bắt một chuyên xe đến nhà mẹ , cũng lâu rồi tôi không đến , căn nhà càng ngày càng đẹp ra , đúng là không uổn công tiền của tôi đi làm mà .


Vào nhà tôi đang thấy mẹ ngồi trên sofa , trên bàn là lộn xộn các mẫu thiệp cưới xinh xắn .


" Uma " Tôi chạy đến ôm cổ mẹ . Mẹ cũng bắt ngờ đến nhăng mặt .


" Con nhỏ này sao về không báo mẹ hả con gái " Mẹ bẹo mặt tôi .


" Ây đau mẹ ôi " Tôi khó chịu


" Con này thấy thiệp nào đẹp ?? " Mẹ tôi đưa tay chỉ vào đống thiệp


" Cái màu đỏ hồng có nơ ruy băng ấy . Cơ mà đám cười ai thế ?? " Tò mò rồi tôi rất tò mò cơ này .



" Đám cưới con ấy "


" Cài gì " ( OAO )


" Ưm mẹ đã lỡ hứa với một gia đình nhà giàu ở SEUL rồi "


" Ya !! Con cũng đã có bạn trai rồi mà mẹ . Với lại mắc mớ gì mẹ phải hứa với họ chứ " Tôi hét ầm lên , chả chịu nổi mẹ mà .


" Mẹ thiếu nợ , vì đánh bài nên phải mượn để trả nợ cờ bạc và tiền làm ăn thua lỗ" Mẹ cuối đầu than thở .


" Mẹ thiếu bao nhiêu mà giờ muốn bán cả con gái ? "


Mẹ giơ 5 ngón tay lên .


" Năm triệu won ??? "


" Năm trăm triệu Won "


" Tiền lương 3 năm của con mới được thế vậy mà mẹ . . . Hạn nộp là bao nhiêu vậy " Tôi chả còn tâm trạng đễ lễ phép nữa thực là muốn nhồi máu mà .



" Cuối tuần này "



" . . . " Thực sự tôi chả còn cách nào nói mẹ mà



" Họ nói nếu mẹ không trả sẽ siết nhà và có thể giệt mẹ mất sát "



" Ai lại đi tin lời nói nhảm đó chứ "


" . . . . Nhưng mà con cứu mẹ đi con gái , cả tuần nay họ đã gửi mấy thứ kin dị đến đây rất nhiều " Câu nói của mẹ làm tôi liên tưởn tới mấy bộ phim bắt cóc .



Tôi quá bực mình , đem hành lí lên phòng riêng cũ của tôi rồi đóng xầm cửa lại .



Vài ngày sau đó . . .


Tôi nghe thấy tiếng xì xầm của vài người phụ nữ , kèm theo tiếng vang xin và nạt nộ bậm trợn . Ngóc đầu ra của sổ là cảnh mẹ tôi vang xin lũ giang hồ mặt thẹo , đầu tóc bà bù xù mặt mũi tím tái trong thật chua xót . Giờ lòng tôi quá băng khoăng không biết có nên tiếp tục giận bà hay làm gì nữa .


Tôi đứng đơ người nhìn cho đến khi lũ gian hồ đi mất . Vội chạy xuốn lầu xem mẹ có sau không . Nhìn mẹ đáng thương mũi tôi bắt đầu khó chịu , khóe mắt caycay tôi bắt đầu khóc với tấm lòng của một người con . Tôi đỡ bà vào ghế sofa .



" Con gái à việc gì phải khóc mẹ ổn mà " Me cười vuốt tóc tôi


" Mẹ . . . " Tôi suy nghĩ " Con đồng ý . . . trả nợ cho mẹ "


" Mẹ không ép con đâu , đừng thương hại mẹ thế này chứ con "


" Là con tự nguyện mà " Tôi chỉ biết cuối đầu .


" . . . "


" Con sẽ đỡ mẹ lên phòng nghĩ ngơi , con sẽ lo mọi chuyện "



EFB



Em đã nhất thời cảm thấy sự đau khổ của mẹ , và giờ nó đang nằm đè bẹp lên tình cảm của chúng ta anh à .







***

Ba tháng sau

HS POV


Hôm nay là lễ cưới của Hyun A và Jung Hyun . Tôi được mời một cách trang trọng từ chính người " đã từng " là của tôi và cả mẹ ruột và cha dượng , mẹ bắt tôi phải làm phụ rễ cơ chứ . Trơ trêu thật nhỉ .


Lễ cưới đã chuẩn bị bắt đầu , em đã chuẩn bị xong . Tôi nhìn em từ xa . Hôm nay em rất đẹp trong bộ trang phục đó , nhưng gương mặt buồn bã của em làm tôi thấy đau lòng lắm .


Lễ cưới bắt đầu , âm nhạc vang lên trên lễ đường . Cô dâu và chú rễ , đang đứng trước cha xứ , trong lễ đường ai cũng tươi cười vui vẻ thầm chúc phúc . Riêng tôi vừa đau lòng vừa chúc phúc vừa muốn đá văng ông anh " quý hóa " ra khỏi lễ đường ngay lập tức .


Khi em và hắn ta đã đồng ý , cha xứ tuyên rằng cả hai đước phép hôn . Cái cảm giác lạnh lẽo đó lại sóc thẳng vào não tôi , mũi tôi cũng chẳng thở ra đước vài hơi . Hộp đựng nhẫn trống không trên tai tôi rơi xuống lốp cốp trên sàn . . . Sự khốn khổ của tôi không thể ngăn thế giới này lại sao .



Sau đám cười mẹ gọi tôi , nói là muốn tôi về cho gia đình sum họp . Thực tôi chả muốn đến , nhưng cảm xúc bao lâu nay nhớ em cứ vô duyên mà hiện nên tôi đồng ý .


Thê là hôm sau , tôi phải chuyển sang nhà " của mẹ " gấp . Vì nữa đêm bà cứ gọi hối thúc một cách liên tục nhiều cuộc . Đứng trước lại cửa nhà , tôi nhấn chuông , tôi không trong chờ ai ra mở của cả . Nhưng thực lại có người ra mở cửa , buồn đằng khác đó lại là em .



Em thấy tôi , mở to mắt nhìn tôi . Rôi cũng cụp mắt xuống và cuối đầu .


" Em rễ , cậu đi vào đi mẹ đang chờ " Em nói với tôi bằng giọng đó sao , em sao đổi thay nhanh vậy hay che giấu cảm xúc của mình .



Lẳng lặng tôi đi vào , tôi biết em vẫn đứng sau nhìn theo bóng tôi . Ước gì tôi có quền quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi ấy thật lâu thật lâu nữa .


. . . . .



Vào nhà , tôi nhận được sự chào đón của mẹ và " anh trai " , tôi thắc mắc cái ông già đọc tài mà mẹ tôi luôn lẽo đẽo đi theo đâu rồi .


" Ngồi đi con "


" Dạ "


Sau đó chẳng ai nói gì , không âm u ảm đạm đến kinh người , nhưng càng có khoảng cách thế này càng tốt . Tôi không quen sống có người thân đâu , nhất là những người luôn ruồng bỏ tôi như mẹ và y .



Em bước từ ngoài vườn vào , đầu em cuối xuốn như cái lần cuối cùng chúng ta còn là người yêu . Cái kiểu cuối đầu này thành thói quen của em rồi sao ? Đứa con gái tự tin mạnh mẽ nhất trong công ti một giám đốc maketing đáng yêu đây sao , lúc nào cũng cuối đầu tự ti sao .


" Cô làm gì mà chậm chạp vậy " Mẹ lên tiếng gắt gỏng " Vào bếp làm bánh ngay "



" Mẹ đâu cần phải vậy . Cô ấy chỉ là chưa quen thôi mà " Y lên tiếng , đúng là giả nhân giả nghĩa .



" Con không dạy nó từ ngày đầu nó leo lên đầu mẹ con ngồi đó "



Thật nhàm chán , tôi vờ như đi vệ sinh để ghé ngang căn bếp mà nhìn em trong tuyệt vọng . Em vẫn xinh đẹp lắm , xinh đẹp hơn tất cả , tiệt nhiên hình ảnh này không còn thuộc về tôi rồi mà .



" Hyun A "


" . . . " EM vẫn im lặng quay lưng về phía tôi .


" Đừng giả vờ nữa , ở đây chỉ có tôi và em thôi mà "


" . . . "


" Hyun A "


" Anh đừng có gọi tên tôi nữa , giờ tên tôi là để mẹ , cha và chồng tôi gọi " Em hét thẳng vào mặt tôi . Trên gương mặt xinh đẹp kia còn giàng giụa nước mắt , là tôi làm em không dứt được tình này sao .


" Xin lỗi "


" Tốt nhất đừng nhìn mặt nhau nữa "


" Anh hiểu "


. . .


Từ sau ngày đó khoảng một tháng . Tôi bỏ nhà đem theo một số tiền lớn gửi ngăn hàng để sang nước ngoài . Tôi muốn ra đi để quên em và cho tâm hồn mình được giải thoát khỏi sự trái ngang này , có lẽ tôi sẽ gặp người khác đẹp hơn em , tính tình dễ chịu hơn em . Nhưng người đó sẽ không bao giờ tốt được như em






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro