Yêu em trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một đứa vui vẻ hoạt bát luôn trêu đùa chị, là một đứa hơi bị giả tạo (bản thân nv tự cảm nhận mình) là một đứa bệnh tật nhưng lại chẳng bao giờ để ai biết luôn nói dối chị một cách trắng trợn .... tất cả những việc em làm đều vì em yêu chị yêu chị rất nhiều
Chị - một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của chị, chị thật ra là một người rất hay ngại ngùng ( nhưng ko thể hiện ra bên ngoài ) và đối với em là một người rất ấm áp, là một người chị hằng xóm tốt bụng, coi em như chính em gái ruột,chị đã chịu tất cả các trò của em, chị thật tuyệt làm sao
Em quen chị là từ lúc em về hàn sinh sống cũng là lúc em biết căn bệnh mình mang... "chúng ta quen nhau và dần dần thân với nhau một cô bé 7 tuổi và một cô bé 9 tuổi: hai đứa nhỏ dần dần trở nên thân thiết và chắc là chỉ có em mới có thể hiểu được chị "
Tình yêu cứ thể mà hằng ngày phát triển đến khi em và chị nhận ra nó , đó là lần đầu tiên em dám thổ lộ với chị, dứa làn mưa bụi mừa xuân em đã đạt nụ hôn lên đôi môi của chị
Nhưng người ta nói tình đầu luôn là tình yêu đau khổ nhất , đúng vậy, căn bệnh ung thư não của em đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi, nó đã chiếm lấy thính giác bên tai phải của em khi biết mình không còn sống được bao lâu em đã cảm thấy thật tuyệt vọng nhưng em vẫn không muốn nói với chị, trong lúc đó trong đầu em chỉ coa hiện ra hai chữ "chia tay" vì sao vì em yêu chị yêu chị và yêuuuuuuuu chị irene à nếu chia tay 1 đứa như em chị có thể thoả mái, trên đời này này còn có nhiều người tốt hơn em nhiều mà , hãy quên em đi!
Mùa đông năm đó tại quán cafe twice
Irene à hôm nay em hẹn chị ra đấy là có một chuyện nghiêm túc muốn nói với chị - jungyeon với vẻ mặt hết nghiêm túc ngồi đối diện với irene
Irene ko 1 tiếng động
- chúng ta chia tay đi
Câu nói của jungyeon như tia sét đánh thẳng vào tai của irene
Irene run run nói : em phải cho chị một lí do , tại sao em lại làm vậy ?
- Em đã có người khác rồi - jungyeon nói câu nói đó nhẹ nhàng với vẻ mặt lạnh lùng
Irene ngồi đó hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má còn jungyeon giả tạo bước đi thật nhanh không để cảm xúc lấn át tâm trí
Em cứ đi để lại chị ngồi đó
.
.
.
.
Thấm thoát mà đã một năm từ lần chia tay nhà jung đã chuyển ở chung cư gần bệnh viện và để căn nhà kia cho thêu
Sau khi chia tay irene ko còn thấy mặt em lần nào nữa, chị ngày càng lạnh lùng hơn chị cắm đầu vào kì thi đại học và cuối cùng đã đỗ vào tđh seoul danh tiếng , chị học cách quên em còn em cũng học cách quên chị nhưng ko dc hay sao ngày ngày trong bệnh viện em đều nghĩ đến chị, em đã viết một bức thư trước đợi đến ngày đó thì sẽ chuyển đến cho chị
1 năm rồi , ngày định mệnh của em đã đến, "chúa ơi có thể cho con sống thêm được không, dù chỉ một ngày mà thôi" em nằm trên giường với thân xác lạnh ngắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng, bức thư để trên bàn với tờ giấy ghi chú màu vàng có dòng chữ "Mẹ ơi hãy thay con gửi cho chị ấy " ,tang lễ diễn ra ở Mỹ thân xác của em đã nằm dưới đấy mà chị ko biết
1 tuần sau
Cốc cốc ai đấy
Khi nghe tiếng gõ cửa chị chạy ra mở cửa thì chỉ còn thấy 1 phong thư còn
người gõ cửa thì ko thấy đâu
Chị từ mở phong thư ra , đập vào mắt chị là dòng chữ quen thuộc - là em
Chị chăm chú đọc , những giọt nước mắt từ khéo mắt chảy ra
Hello irene của em love you love này đồ cổ hủ nghe em nói nhé nếu chị đọc được bức thư này thì chắc là em đã đi rồi, em cảm thấy mình lừa rối chị rất nhiều từ lúc chúng ta gặp nhau chung thân với nhau chúng ta yêu nhau và cho đến khi chúng ta chia tay nhau, em luôn tao ra cho mình một cái vỏ bọc vui vẻ hoạt bát rất hay trêu chị vì em không muốn mình yếu đuối trước mặt chị... chị à từ lâu em đã có một bí mật mà em ko thể nói với chị , chị ơi em bị bệnh ung thư não là ung thư não it's true don't shock đùa tí cho vui don't cry
Irene : đồ ngốc đồ điên , stupid crazy - chị hét lên tuyệt vọng
Bác sĩ nói em chỉ còn 1 năm để sống, em tuyệt vọng, em đã chọn chia tay chị lúc em thốt ra đc lời nói " chúng ta chia tay đi " lòng em đau thắt em vội bước đi để không để rơi nước mắt,mỗi ngày qua đi thời gian em tồn tại trên cõi đời này lại càng bị rút ngắn , em cảm thấy chúa đối với mình thật đau khổ làm sao, em lựa chọn chia tay chị , em ko muốn chị nhìn thấy những lúc em đau đớn vì bệnh tật , em lựa chọn chia tay chị là vì em muốn chị được hạnh phúc, irene à em chỉ viết đến đây thôi , thời gian của em sắp hết rồi điều cuối cùng mà em muốn nói với chị là
" i love you, i love you so much, even i die but my soul is always with you"
"Cheer up, don' sad, don't cry, laughing out loud irene,
Finally , i love you forever "
Jungyeon chết tiệt tại sao em có thể làm vậy với chị, chị có thể ở bên cạnh em, chị có thể chăm sóc em mà đồ ngốc - irene gào lên nước mắt chị rơi lã tã trên tờ giấy
- jungyeon chị mãi yêu em và chỉ em mà thôi " i can't see you but  i can feel you"

The end
___________________________
Au thấy có cảm xúc với đôi này nên viết trong lúc đi chơi để cho các bạn đọc trong lúc chờ mình ra chap mới của cặp jungmi , mình viết fic này để xin lỗi vì sự chậm chễ, trong fic này mình đã ngược cho đôi này và cho 1 SE hơi hụt hẫng , em các bạn đọc và bình chọn cho chuyện của mình, hãy để lại những bình luận góp ý cho mình , love you, see you again !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro