Onefic: Ngốc xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa nhỏ ngốc xít phải không anh? Vì em chỉ dám đứng từ xa xa dõi theo bước chân anh, nụ cười răng khểnh quyến rũ của anh, qua từng hành lang, từng cầu thang và qua từng ngày tháng dắt díu nhau, thành ra 3 năm ròng rã mà em chưa một lần dám đến bắt chuyện với anh lấy một lời.

Phải! Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!

Em luôn vào weibo của anh trước tiên, đều đặn và mỗi ngày. Em nghiền ngẫm những dòng mà anh đăng lên tường đến mức thuộc lòng chúng trong vô thức. Có khi bản thân lại bất cười trước những cmt hài hước của anh với đám bạn, em ước gì mình là một trong số những người bạn của anh thì tốt quá... Nhưng anh biết không, thật ra em chỉ muốn biết một ngày của anh như thế nào thôi mà...

Em là một đứa nhỏ ngốc xít phải không anh? Em thật mâu thuẫn, anh ạ! Em nghĩ em đang ghen đấy! Ghen vì thấy anh cười, anh nói chuyện, anh đi bên cạnh một bạn nữ. Vâng, là một bạn nữ! Em ghen với chị ấy quá! Vì sao chị ấy là người được ở gần bên anh chứ không phải là một Vương Nguyên? Vì sao hả anh? Nhưng...em ngỡ rằng, bản thân lại chẳng có tư cách gì để ghen với chị ấy cả. Chị ấy xinh đẹp, học giỏi, hát hay lại là hoa khôi của trường nữa. So với một Vương Nguyên chẳng có tài cán gì thì em cũng chẳng bao giờ bằng được chị ấy. Em ngốc nghếch nên mới đi so sánh kiểu đó, bất giác em....rơi nước mắt! Đau!

Em là một đứa nhỏ ngốc nghếch phải không anh? Suốt 3 năm qua em tự hỏi sao mình rảnh thế? Ừ, rảnh thật! Khi mà sinh nhật năm nào của anh em cũng cố gắng làm ra những món quà thực đẹp, những tấm thiệp màu xanh thực xinh xắn để tặng anh. Anh biết tại sao lại là màu xanh không? Vì đó là màu anh yêu thích mà!
Rồi buổi tối trước hôm sinh nhật anh, em đã thao thức, trằn trọc suy nghĩ,ngày mai khi tận tay em tặng anh món quà đó cho anh, liệu anh có nhận không, có vui không, có cười với em không? Và em cứ thế ôm ấp cái ý niệm ấy vào trong giấc ngủ chập chờn...có bóng dáng anh. Nhưng ngay sáng hôm sau, khi nhìn thấy anh đi đến, sự kiên cường trong em hoàn toàn sụp đổ. Em chính là đã giấu tấm thiệp sau lưng, cúi đầu đi qua anh như... người dưng. Thì đúng, hai chúng ta vốn là người dưng mà anh. Để rồi, tấm thiệp ấy lạu được em bỏ vào balo và nằm im lìm trong chiếc hộp nhỏ nơi ngăn kéo bàn học của phòng em. Chiếc hộp đó, em chỉ dành riêng cho anh- cho một Vương Tuấn Khải, người mà em đã và đang yêu!

Em là một đứa nhỏ ngốc xít phải không anh? Yêu mà không dám nói, thương mà không dám nhận!? Em đã nhiều lần bị Lưu Chí Hoành "giáo huấn" cho một trận vì điều đó :" Yêu thì cứ nói ra còn không yêu thì đừng có tư tưởng người ta nữa!". Em hiểu nhưng mà...sao mà em làm được hả anh, em không đủ can đảm đứng trước mặt anh mà thổ lộ ra ba chữ "Em yêu anh". Và chính em càng không đủ can đảm khi nghĩ đến lời từ chối anh sẽ nói ra. Còn việc từ bỏ anh...xin lỗi, có lẽ...em chẳng thể làm được đâu...

Và bây giờ, khi anh lên cao trung, bản thân không còn học cùng anh nữa, không thể thấy nụ cười răng khểnh của anh mỗi buổi đến trường nữa, trong em vẫn còn khắc ghi bóng hình anh- người con trai khiến em lần đầu biết rung động là thế nào. Nhưng anh biết không, thật trùng hợp làm sao, em đã thấy anh xuất hiện ở Khóa học tại Trung tâm ngoại ngữ, em đã biết mình phải làm gì rồi. Tình cảm đơn phương này, em đã ấp ủ nó suốt 3 năm qua, chắc rằng không thể để lâu hơn được nữa đâu anh. Em không thể nhút nhát và yếu hèn mãi thế được. Đã đến lúc em phải chui ra lớp vỏ bọc mang tên "nhút nhát" thôi...

Và em đã chạy đến chỗ anh, kéo tay anh, dùng ánh mắt kiên định nhất, dùng nụ cười tươi tắn nhất, chỉ để nói với anh một câu mà sau này khi nhớ lại em không bao giờ hối hận:

-Này, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên em bị yêu anh 3 năm rồi, làm người yêu của em nhé!

.......

_End_

16h: 56'
18/7/2015

Au: Fic ngắn này tớ viết tặng @SherryKJR! Tớ mong Sherry luôn luôn vui vẻ, đừng buồn nữa nha! Có chuyện gì Sherry cố gắng kiên cường vượt qua nhé! Về mọi chuyện, quý Sherry nhiều nhiều!!! ^^

P/s: Fic có lẽ không được hay cho lắm, cũng ngắn nữa! Nếu có dịp tớ sẽ tặng Sherry fic # dài hơn nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro