May mắn khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán này chính là may mắn to lớn của cậu. Cảm ơn đã cùng cậu bước đi trong đoạn đường dài. Ba năm rồi, Tuân Miên yêu Diệc Phàm. Yêu anh rất nhiều...

Tuấn Miên mở mắt, tia nắng ngoài khung cửa sổ kia khiến cậu khó chịu. Cậu lê thân ra khỏi chiếc giường ấm áp, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay vào người chiếc quần ngố đen cùng chiếc áo phông dài tay màu trắng. Tuân Miên vơ vài quyển giáo lí cho vào ba lô rồi đeo nó trên lưng. Cậu mở tủ giày, chọn mãi mới được đôi giày trắng hiệu Nike.

Tuấn Miên mở cánh cửa, cậu lại bắt đầu một này mới trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Nhưng nó không quá nhàm chán...

Hôm nào cũng vậy cả, ghé qua tiệm bánh mì Pháp mua lấy một ổ ăn lót dạ. Đứng đợi tại trạm xe bus rồi nhanh nhanh chen lấn kẻo lại không có chỗ ngồi.Tuấn Miên ngồi vào ghế của mình, lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị thông báo có tin nhắn mới, cậu đọc tin nhắn môi vô thức cong lên một đường.

Từ nhà đến trường rất xa, Tuấn Miên lấy tai nghe trong cặp ra nghe nhạc. Mắt nhìn qua khung cửa kính, từng đoạn cảnh hôm nay đìu hiu đến lạ.

"Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, những hạt bụi li ti.

Em có thể đến gần anh sớm hơn khi biến thành bụi tuyết chứ?

Những bông hoa tuyết rơi, rồi dần dần tan biến...

Em nhớ anh, em nhớ anh, nhớ anh quá đỗi..."

Chẳng mất chốc mà đã đến trường, xuống khỏi chuyến xe Tuấn Miên từ bước vào trường. Sân trường quá đỗi nhộn nhịp, ai nấy trên tay cũng cầm theo sôcôla. Cậu biết chứ, biết hôm nay là ngày lễ tình nhân. Đúng! Là lễ tình nhân, Tuấn Miên cũng chuẩn bị sôcôla chứ nhưng giờ nó đang nằm gọn trong thùng rác kia.

Bước nhanh chân hơn, tóc mái bị gió đùa nghịch mà bay bay. Tuấn Miên đi vào lớp, cậu hướng ánh nhìn vào chiếc bàn cuối. Hình bóng anh vẫn ở đó, anh ngồi chống cằm nhìn ra cử sổ. Một Ngô Diệc Phàm tiêu soái vô cùng.

Tuấn Miên chần trừ một lúc nhưng nhanh chóng ổn định, ngồi vào vị trí chiếc bàn cuối lớp kia. Cô giáo bước vào, lại là những bài học khô khan, những lời giảng dài dòng, khó nghe. Không cầm nhìn cũng đủ biết, anh lúc này đang ngủ nhỉ. Anh cũng như bao người, cũng chán ghét việc học hành. Tuấn Miên nằm xuống bàn, hướng mặt vào trong lớp. Cậu không giám đối mặt với sự thật, cậu cần trốn tránh. Tuấn Miên lôi tai nghe trong cặp ra, đeo vào tai rồi nghe nhạc.

"Em sẽ phải đợi bao lâu nữa đây? Sẽ phải thức trắng bao đêm nữa đây?

Để được gặp lại anh một lần nữa, dù chỉ là một lần..."

Reng....

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Nhìn trong lớp đi, người trao sôcôla, kẻ nhận lại những thanh sôcôla béo ngậy ấy. 'Vừa đắng, vừa ngọt' như đặc trưng mùi vị của tình yêu. Mọi năm, Ngô Diệc Phàm chính là người nhận được nhiều sôcôla nhất. Thật ghen tị với anh, cũng thầm giận anh nữa. Nhìn khuôn mặt lúc đó của anh đi, mắt cười híp cả lại khuôn miện như muốn rách toác, trông đến là khó coi. Tuấn Miên tức giận, nhận quà của người khác thì hay ho lắm sao?

Một cô gái đi nhanh đến bàn cuối, đưa ra trước mặt Tuấn Miên một hộp sôcôla. Cậu gỡ tai nghe, hết nhìn hộp sôcôla bọc giấy bạch lại nhìn lên cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ tay vào giữa ngực mình, cậu hỏi: "Cho tôi?"

Cô gái không trả lời câu nào. Dúi lấy hộp quà cho Tuấn Miên xong chạy mất hút. Tuấn Miên cầm hộp sôcôla trên tay, lòng bất chợt gào lên cơn chua sót. 14 tháng 2 năm ngoái không phải cậu cũng như thết sao? Ngập ngừng tiến lại phía anh, đưa cho anh hộp quà nhỏ. Muốn bày tỏ tình cảm này nọ nhưng lại khó nói ra được...

Tuyết!

Ai đó hô lên một từ vỏn vẹn. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngoài kia tuyết đã phủ kín. Từng bông hoa tuyết phất phơ bay lượn. Khung cảnh đẹp là thế, lãng mạng là thế. Tháng tư nhưng vẫn có tuyết?

Tuấn Miên khóc rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Thật ra anh đi rồi, hình anh chính là thứ cậu cố đúc kết, sao cho nó luôn luôn trong tim không bao giờ phai nhòa. Anh bỏ cậu đi rồi, góc bàn này giờ chỉ còn mình cậu cô đơn. Tuyết rơi ngày càng dày, rơi như đang giữa mùa đông vậy. Cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Kim Tuấn Miên nhớ Ngô Diệc Phàm.

Không chịu được nữa rồi. Tuấn Miên không kìm được nữa, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn. Ướt đẫm khuôn mặt. Cảnh vật trước mắt sao xấu xí đến thế? Xiêu vẹo, xộc xệch. Tuấn Miên ôm lấy trái tim từng cơn co thắt đay đớn. Cậu vờ nát vải áo phía vai trái. Đúng đau lắm! Ngô Diệc Phàm anh có biết không? Tuấn Miên nhớ anh, cậu muốn gặp lại anh. Dù chỉ là một lần, xin cho cậu gặp anh một lần nữa.

Tuấn Miên chạy đi, cậu không biết phải chạy đi đâu nữa. Từng bước chân loạng chọang tên nền tuyết. Mọi vật xung quanh đang quay tròn, quay thật đều. Tuấn Miên thấy khó thở, bức bối vô cùng.

"Khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua, là những ngày mùa xuân ấm áp...

Cũng là lúc hoa lá đâm chồi,

Người ơn xin nán lại một phút, một phút thôi!"

Ngồi trên xe bus, trong đầu cậu lại hiện ra vô vàn hình ảnh lúc xưa. Anh và cậu. Cậu yêu anh, muốn được anh yêu thương và cưng chiều. Nhưng tiếng yêu khó nói, thời gian lại không chờ đợi. Giờ cậu chẳng khác nào cành cây héo... Nhủ lòng không nên tham lam, cuộc sống cậu có sự góp mặt của anh là đủ. Là đứng nhìn anh từ xa, là gửi yêu thương nhờ gió trao anh.

"Em nhớ anh!

Nói ra điều này khiến em không thể nào ngưng nhớ về anh.

Chỉ cần nhìn qua ảnh thôi là em nhớ anh đến phát điên...

Thời gian thật tàn nhẫn, chia lìa đôi ta, em chán ngán lắp rồi!

Gặp nhau cũng chẳng xong,

Đây là giữa tháng tám, nhưng tuyết vẫn cứ rơi...

Trái tim em đang chạy đua cùng thời gian, trên con tàu băng giá

Muốn sang bên kia trái đất để gặp anh, muốn chấm dứt mùa đông băng giá này"

Chuyến xe dừng lại, Tuấn Miên bước xuống. Anh có còn nhớ hay không? Nơi đây chính là đoạn đường sắt. Nơi mà lần đầu ta gặp nhau, lần đầu trái tim cậu biết rung động. Lần đó, gióng cũng đìu hiu thế này, cũng hàng cây trụi sạch lá.

"Những bông tuyết rơi xuống, và dần tan biến.

Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh quá đỗi.

Em phải đợi bao lâu? Phải thức trắng bao đem nữa?

Để lại được lại thấy anh, để được gặp lại anh."

Tuấn Miên ngồi giữa con đường sắt đầy tuyết. Thẫn thờ mà nhìn lên bầu trời trong vắt. "Ngô Diệc Phàm, anh cứ trốn tranh em. Được! Vậy em sẽ luôn đi tìm, tìm đến khi nhìn thấy anh. Chỉ cần anh xuất hiện trong cuộc sống này đã tiếp thêm cho em sự sống!". Kim Tuấn Miên may mắn nhất là khi gặp được Ngô Diệc Phàm. Có được anh chính là may mắn...

                        _Spring Day_

♡♡♡
Đọp truyện vui vẻ!
Cmt và vote nhoa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro