Chương 1~☣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Thu
Ngày 25 Tháng 7 Năm 1996

Buổi tối đầu thu rất đỗi là mát mẽ và khoán đãng, Trời gió hiu hiu không lạnh lắm. Trời này cũng làm cho tâm tình của con người thấy dễ chiệu và thoải mái. Từ phía gốc cây Phong Lá Đỏ hiện lên trong ánh mắt một người con trai bóng dáng yêu kiều quen thuộc của ai đó.

" Tịch Đồng. Anh bên này nè, qua đây nhanh đi. "

Một cậu con trai to lớn với khuôn mặt lạnh lùng và nhẹ nhàng vẫy tay gọi

" Lưu Dực!!! Em đến ngay đến ngay đây. " Cô gái nhỏ đó cũng chạy về phía anh vẫy tay chào lại.

Giới thiệu chút nhé, cô ấy tên Tịch Đồng là sinh viên năm ba đại học Mỹ Thuật, hay được gọi là Tiểu Đồng hay Đồng Đồng. Anh ấy tên Lưu Dực là sinh viên năm tư đại học Nghệ Thuật Quốc Tế. Hai người yêu nhau 2 năm rồi, cha mẹ hai bên đều đồng ý và chấp thuận. Hôm nay có lễ hội thả hoa đăng nên anh hẹn cô đi xem

" Sao trể vậy mới đến? " Lưu Dực lấy tay lau đi ít mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ân cần hỏi thăm

" Tại đường đông người quá nên đến hơi chể hìhì "

cô cười cười lấy tay gải đầu làm tóc như ổ quạ.

" Được rồi, đi qua bên kia chúng ta cùng nhau thả hoa đăng. "

anh vuốt tóc rối lại cho cô rồi kéo cô đến một cây cầu cao cao gần đó.

" Wao chổ này xem rõ thật đấy. Thích quá ^o^ " cô nhắm tít mắt lại cảm thán

" Anh đi tìm nơi này lâu lắm rồi đó "

" Em có đem theo giấy với bút nè "

Cô chìa hai tờ giấy với cây bút bi ra trước mặt anh cười nói

" Anh viết trước cho. "

" Nè. Anh viết gì vậy? Cho em coi với. "

Cô nỗi lên tính tò mò, chòm qua chòm lại mà chẳn thấy Lưu Dực viết gì.

" Không cho xem. Tới em rồi đó " anh đưa bút cho Tịch Đồng rồi giấu đi tờ giấy

" Bí Mật gì ghê vậy? " cô vừa viết vừa lên tiếng tò mò, anh cũng không ngại tiết lộ một chút bí mật cho cô biết.

" Viết về em đó._. "

Anh cười hiền làm cho lòng mấy người con gái đứng gần đó còn phải đổ huốn chi la cô. Mặt cô đỏ chín như tôm luộc

" Em... Em sao? Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi thâu đêm nha! "

cô ấp úng rồi đưa ra điều kiện với anh. Gần đến sinh nhật cô rồi nên anh cũng chiều ý cô.

" Được. Đi đâu trước? "

" Đi ăn kem " cô hí hửng nói

Hai người cứ vui vẻ chơi đùa suốt đêm. Đi ăn kem rồi chơi tàu lượn siêu tốc, dạo phố rồi ngắm pháo hoa. Đi vào hang động huyền bí rồi lại đi nhà ma. Đến tận 5h sáng thì cũng nhau ngắm bình minh trên vòng xoay cao tận 100m. Hai người đang ngồi trên vòng xoay, cô thì cứ thích thú nhìn ngó con anh ta đột nhiên lên tiếng hỏi.

" Tiểu Đồng. Em có biết truyền thuyết của vòng xoay không?"

" Hả? Em không biết."

" Nếu một cặp đôi đi vòng xoay đến cuối vòng và đi xuống thì họ sẽ mãi xa nhau. Nhưng nếu họ đi đến nơi cao nhất của vòng xoay mà có thể hôn nhau thì mãi mãi họ sẽ ở... bên... nhau... "anh vừa nói vừa tiến tới gần cô. Nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô

" Thế thì sao? Ưm... "

Chưa kiệp để cô có cơ hội nói thêm thì anh đã hôn cô một cái đấm đúi. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, mân mê một lúc thì cái lưỡi nhỏ xinh của anh đã đi thẳng vào hang động mà thám hiểm mọi ngóc ngách. Đến lúc cảm thấy hơi thở yếu ớt của cô, anh mới luyến tiếc buôn ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài ra và đức khoản, hơi nước ẩm từ môi cô phào ra nhẹ nhàng. Cô ngượn đến chín mặt nên lấy tay che mặt đi. Anh gở tay cô xuống rồi ôm cô tựa vào lòng ngực anh.

Mái tóc ngan lưng, gương mặt cô chòn mũm mĩm bất chợt thúc thít rồi buột miệng hỏi.

" Lưu Dực, nếu như ngoài kia có một cô gái nói bất chấp tất cả ở bên anh, thì anh có bỏ em đi theo người đó không? "

Nghe cô nói vậy anh nắm lấy tay cô thật chặc nhưng dường như đôi tay cô rất lạnh.

" Sao có thể, dù cho anh cả thế giới anh cũng sẽ không từ bỏ em. Yên tâm đi "

Giọng nói thật diệu dàng và ấm áp, giá mà cô có thể nghe giọng nói này mãi mãi về sau nhỉ.

" Vâng... "

Bước xuống vòng quay rồi hai người đưa nhau đến chạm xe buýt gần đó. Nhân lúc xe chưa tới cô nói với anh.

" Dực, bây giờ em với anh chơi một trò chơi nhé! "

" Được. Là trò gì? "

" Nó vậy nè, trò chơi dễ lắm anh chỉ cần một tuần, một tuần không liên lạc với em thôi, em sẽ đợi. "

" Vậy sao. Em chắc sẽ nhớ anh lắm đấy, có dám chơi không đây. "

Giọng anh đầy phần đặc ý rồi đưa tay ôm ngan hông cô. Cô đưa tay vòng qua cổ anh rồi nói.

" Em chắc em sẽ thắng. Plyeeee "

" Được, vậy nếu em thua em phải đính hôn với anh ngay đấy. "

" Còn anh thua thì phải mặt cho em sử lý đó. "

" Thành giao..... "

Xe buýt đến, cô lên xe ra về bỏ lại người con trai còn đang đứng đó đợi xe. Cô quay đầu lại nhìn anh một lúc mà hai hàng nước mắt tự nhiên cứ rơi mãi. Cho đến khi về nhà.

" Con về rồi sao? Vào ăn sáng nhé. "

" Con không ăn đâu mẹ ăn trước đi."

" Vậy con lên nghỉ ngơi đi."

" Vâng "

.
.
.
_______________

Cứ thế từng ngày trôi qua thật chậm, thật chậm.

2 ngày đầu :

Sáng ra thì Lưu Dực đã thấy có số điện thoại của một thằng bạn gọi tới. Cái giọng nói đầy khiêu khích

" Lưu Dực, đi nhâm nhi tý gì không? Con Đồng Đồng của mày bơ mày rồi hả? "

" Sao có thể chứ, chúng tao đang chơi trò chơi thử thách thôi. "

" Oh... Vậy có đi không? "

" Ừm. . . Đi! "

" 15 phút nữa tao qua đón mày. "

" OK "

Lưu Dực Ít khi đi chơi bời, nhâm nhi với mấy đứa bạn lắm cơ. Thời gian rảnh thường thì anh đi chơi với Đồng Đồng, ôn bài cho cô, nói chung là sẽ suốt ngày bên cô nếu có thể. Lần này anh đồng ý đi vì đây là thời rảnh mà không có cô nên phải làm cho cái não đừng nghĩ đến cô. Nhưng cuộc vui cũng phải có lúc tàn, suy nghĩ của anh lại đặc vào nơi cô.

2 ngày sau nữa

Ngày kế tiếp _ ngày tiếp theo : anh vùi mình vào game vì đang trong tuần nghỉ. Đơn giản vì để giết thời gian không nghĩ ngợi nhiều định cầm máy nhắn tin chiệu qaq nhưng lại bỏ xuống vì sợ cô thất vọng.

5 ngày trôi qua gần như anh đã nắm chắc chắn phần thắng ở trong tay. Anh đang ngồi đọc báo của ngày hôm qua thì mình mẫy nóng rang và bồn chồn trong lòng. Hạ quyết tâm một cái, quăn ngay tờ báo xuống bàn rồi đứng lên đi như chạy. Mệt mỏi vì phải chiệu đựng với cảm giác này lắm rồi. Anh bắt ngay một chiếc xe taxi phi thẳng đến trước cửa nhà Đồng Đồng lúc mới 4 giờ 30 sáng. . .

Cứ lấp ló thập thò trước cửa nhà cũng được 2 giờ rồi mà không dám bấm chuông cửa. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh đưa ánh mắt lên trên cửa sổ nhỏ trên cao. Chợt bắt gặp một bóng hình duyên dáng đang đứng đấy anh mắt nhìn xa xăm. Môi cô cười nhạt một lúc rồi hạ tầm nhìn vào tấm hình ai đó. Anh biết chắc là ảnh của mình nên cũng nhết khóe môi tạo thành đường cong hoàn hảo.

Thấy cô rồi anh cũng vui vẻ ra về, nhưng trong lòng cũng chẳn ổn hơn hồi nãy nhiều cho mấy, vẫn còn rất bồn chồn. "Nghỉ nhiều" anh buôn hai chữ nhỏ nhẹ tự chách bản thân mình, đi một lúc thì lại gặp mấy ông bạn trời đánh rũ rê đi chơi. Anh cũng muốn đi giải tỏa một chút nên không ngại đồng ý liền.

Về nhà thì đã 4 giờ chiều, anh cũng đã say bí tỉ. Anh đánh một giất nồng tới sáng hôm sau, anh lòm khòm đi Về sinh cá nhân song thì lại xuống nhà nhấp ngụm cafe. Lần này là bực bội thật rồi đó. . . Không chờ qua tới ngày mai được nữa đâu nha. Anh mở gara ra, chạy chiếc moto cực ngầu lòi phóng đến trước nhà Đồng Đồng.

Chuông cửa nhà Tịch Đồng vang inh ỏi không ngừng. Khoảng 1 phút sau thì mẹ Đồng Bước ra mở cửa.

" Cháu chào cô, Đồng Đồng có nhà không ạ? "

Mắt cô ngấm chút lệ, mí mắt quần thâm và sưng phồng kèm theo vân mây đỏ. Giọng nói ngan ngát khan khản đáp :

" Nó... Nó không có nhà con à, nhưng nó có một thứ gửi cho con đây này. Chờ cô một tý. "

Nói rồi mẹ Đồng Đồng đi vào trong lấy ra một tờ giấy nhỏ. Tay bà run run đưa cho anh, Lưu Dực đã có cảm giác bất bình từ lúc mới vào nhà nên vội mở giấy ra đọc thì sững người ra.

" Chuyện này là sao? Là sao? La sao? Cô! Cái này chỉ là đùa thôi đúng không? Đồng Đồng đang trên phòng phải không? Cô!!! Cô nói gì chứ. "

"..."

Tiếng nói anh một lúc một lớn đến điến người. Anh đọc bức thư với hai hàn nước mắt rơi không ngừng. Khóc! Tuyệt vọng! Đau! Rất đau!. Mẹ Tịch Vừa khóc vừa lắc đầu. Tại sao chứ, sao cô không nói với anh. Không phải tại cô, tại anh! Tại anh không quan tâm nhiều đến cô.

Đáng lẽ ra anh phải nhận thức được những lúc cô mệt mỏi chứ. Những lúc đang đi cùng nhau, hơi thở của cô rất mệt mỏi đáng nhẽ anh phải biết chứ. Anh sai rồi! Anh sai rồi! Em về với anh đi, anh thề anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc đâu. Anh sẽ không làm em phải buồn vì chuyện gì từ một đến hai giây.

" Đồng Đồng!!!!!!!! "

Tiếng anh vọng cả một khu phố, không ai mà không nghe thấy. Mở bức thư có nội dung :
.
.
.
...
.
Gửi Anh, người con trai em yêu.

" Tình yêu của em àk! Anh giỏi lắm nha. Em biết chắc là anh sẽ làm được mà. Nếu đọc song bước thư này thì anh hãy tiếp tục sống tốt như vậy mà vững bước. Lúc anh đọc bức thư này thì em có lẽ đã rồi, đã đi đến một nơi rất xa. Anh phải hứa với em không được từ bỏ! Đến cuối cùng em và anh sẽ gặp nhau thôi. Tai một nơi nào đó, rất tươi đẹp. Em Yêu anh Lưu Dực ( Chú chim nhỏ tự do )"

Lưu Bút : Tịch Đồng

_________________________________

" Con bé mắt bệnh ung thư Gan. Vào chiều hôm qua nó lên cơn sốc, mọi người đưa nó đi viện. Đến Một cây cầu lớn thì xe mất phanh lao xuống Sông. Nước chảy rất xiếc nên không tìm thấy thi thể nó. Chỉ tìm được 1 bác sĩ và 2 y tá đang rất nguy kịch. "

" Vậy sao không tiếp tục tìm đi. " hắng quát lớn.

" Không thể đâu cháu, đã tìm gần 48 tiếng rồi. Nước chảy xiếc mà con bé còn đang trong hiện trạng nguy hiểm thì có thấy sác cũng không sống nổi."

" Tìm.. tìm.. tiếp tục tìm cho tôi. "

Hắn lớn tiếng rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó :

-
" ... Cử nhanh một đội cứu hộ và tìm kiếm đến cầu xyx. Tiếp tục tìm kiếm Tịch Đồng. Nhanh!!! "

____

Đội cứu hộ và tiềm kiếm đã tìm tung tích của Tịch Đồng hơn 2 tháng. Anh đã thuê cả các tay lặng nổi tiếng khác thế giới nhưng vẫn không thể tìm thấy. Cha Mẹ anh, cha mẹ cô hết lòng khuyên bảo mà anh vẫn không nghe. Anh đã nỗ lực tìm kiếm cô hơn nữa năm, phạm vi tìm kiếm một ngày một lớn ra nhưng vô dụng.

Quá đau buồn, anh đã lấy lại được tinh thần sau 2 năm vất vả tìm kiếm. Anh quyết định làm theo di Nguyện của cô. Làm theo những gì cô đã viết, để cô có thể an nghỉ nơi nào đó.

" Đồng Đồng, anh lại đến thăm em đây."

"..."

" Đồng Đồng em biết không? bây giờ anh sống rất tốt, thật sự rất tốt em cứ yên tâm "

"..."

" Anh không sao đâu anh vẫn rất ổn em cứ ngủ đi. anh vẫn ở đây Và vẫn nhớ em không phải vì anh lụy tình mà tại vì.... người trước mặt anh là một con người, một người quan trọng nhất đối với anh. Di ảnh của em luôn Ở Cạnh Bên Anh những lúc anh buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhất "

" Cảm ơn em đã đến thế giới và đã cho anh biết cảm giác yêu thương tuyệt vời như thế nào "

↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro