Một ngày vắng má và Đô Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reeeeeeeeeeeeeng!!!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi
"BỐP"
.............
.............
và kết cục của nó cũng như những cái khác là tan xác dưới tay Dôn.
Sau khi ra tay tàn nhẫn với cái đồng hồ báo thức bé nhỏ tội nghiệp, Dôn vứt chăn sang một bên và ung dung đi vào nhà tắm.
"Soạt...rào rào...cạch....keeeng...rầm...cốp...." Một loạt âm thanh vang lên, Dôn bước ra khi mặt mày chưa rửa, tóc chưa chải, mồm chưa chà và với cái bàn chân sưng chù vù..
- ĐÔ....ĐÔ..Ô...Ô....Ô....._ Với cái miệng rộng, Dôn hét to gọi Đô Đô, khóc la ầm ĩ_Oa...oa...oa
"Rầm"......Cửa phòng bị đá tung một cách thô bạo, theo sau là cái giọng lảnh lót của Chen:
- PẶC CHÂN HÔI...MỚI SÁNG SỚM CẬU ĐÃ LA LÀNG CÁI GÌ THẾ HẢ? ĐỊNH KHÔNG CHO AI NGỦ NGHÊ GÌ NỮA À????
- Chân tớ...bị đau...._~Long lanh~
-Bị sao đấy?_Chen nhanh chóng lao đến, lật, giở chân của Dôn xem xét_Ayo~ Sưng to quá nhể? Suho huynh và Đô Đô đi vắng rồi...không ai biết làm cái này cả...làm sao giờ ế nhể?
Thế là cả kí túc xá bị Chen lật lên:
- NÀY! DẬY HẾT ĐÊ...Ê....Ê...Ê~~~
5' sau, cả hội đồng nhà Xô Chậu đã tập hợp đủ
- Có lần chân em bị bong gân í, Suho huynh đã mang chân em ngâm trong nguyên chậu nước đá bự chà bá vầy nè_T.A.O vừa nói vừa minh hoạ_Sau một lát chân em....
- ĐÔNG CỨNG LUÔN CHỚ GÌ.._mấy anh già lập tức bác bỏ ý kiến mà T.A.O cho là quá khứ "không xác định" ấy đi
- Hay là mình lấy ớt bột thoa đi_Là mặc nê Thê thữa của chúng ta
- GÌ??? Em điên à? Cho chân anh sưng to như cái tô luôn chắc?_Dôn trợn tròn mắt
- Ya~Em thấy người ta còn đem cả ớt bột và tiêu xay để làm đẹp cơ~_Sehun chu môi phản bác, bảo vệ ý kiến của mình.
- Phải nha~ Mẹ em toàn dùng ớt bột để nấu ăn đấy! Rất có công dụng nga~_Kai hùa theo Sehun
* Phải...chắc thằng bé khi còn nhỏ mẹ cho nó ăn toàn ớt bột thay bột ngọt nên bây giờ nó mới có ý kiến kinh dị vậy nga~*
- Anh không muốn...._Dôn lắc đầu lia lịa, khiếp đảm nhìn hai đứa mặc nê đang lăm lăm hũ ớt bột trong tay
- Không sao...em chắc chắn là có công dụng mà~_Sehun cười tóm tém
-Móm à...đừng...đừng...._Dôn liên tục giãy giụa...
-Giời ôi...anh đừng lo...sẽ rất nhanh hết mà!_Kai cười
Hai đứa mặc nê đang nhìn Dôn bằng ánh mắt "mẹ hiền" nhưng với Dôn thì ánh mắt đó...biến tính 180 độ
- Hai đứa có chắc không đó? Ngộ nhỡ chân Dôn có mệnh hệ gì...._anh già lo lắng...
-Phải....cái lọ đó..._trỏ vào hũ ớt bột_thật sự.....có...công dụng chứ?
* khẳng định *
Thế là cả lũ anh nhắm mắt nhắm mũi để 2 đứa mặc nê ranh ma kia tống hũ ớt bột lên chân Dôn....còn Dôn? Chỉ biết cầu chúa phù hộ cho cái cẳng xấu số của mình.
3' trôi qua.......
-Thấy thế nào? Đỡ hơn chứ?
-............
-Sao thế?
-............
Dôn câm nín nghẹn ngào...không nói thêm được bất cứ thứ gì nữa.....
- NÓNG QUÁ..Á...Á...Á!!!
Cả lũ nháo nhào lên chạy đi tìm phương pháp giải quyết
30' trôi qua....Dôn đang yên vị trên giường với cái cẳng quả thật sưng to như cái tô và 2 mặc nê đang đứng cúi gầm mặt thút thít hối lỗi bên cạnh
* Dưới bếp:
- Anh đang làm gì đó?_Lay lân la đi vào
-Anh đang nấu cháo tình thương cho Tiểu Dôn bảo bối của chúng ta~_Kris vừa cười vừa khuấy khuấy nồi cháo thơm lừng kia
-Oa...trông ngon thế? Em thử nhá!_Lay lấy vá múc 1 muỗng cho vào mồm......
Cùng lúc ấy, Xiu anh già mò vào
-2 đứa đang nấu cháo à? Oà...trông ngon thế? Anh ăn thử xem nào!_Xiu lấy muỗng múc 1 muỗng thật to tống vào mồm mà không để ý Lay đứng bên cạnh mặt đã biến sắc, liên tục xua mặt không ngừng....
-Thế nào? Ngon không?_Kris háo hức
1s......
2s......
3s......
- OẸ....._Xiu và Lay chịu hết nổi, cả hai bụm miệng chạy như bay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
- Sao thế? Nhìn ngon mà!_Kris lấy 1 cái muỗng nhỏ, múc ít ít, cho vào mồm.....Ọt....nuốt xuống...và....._Oẹ....
Kris cũng co giò chạy vào nhà vệ sinh, 3 thân ảnh cao to chen chúc trong nhà vệ sinh làm một chuyện hết sức trọng đại...đó là NÔN.
Nồi cháo có vị....cực kì kinh dị....mặn mặn...chua chua...lại còn có mùi thum thủm nữa chớ!
- Rốt cục cậu đã cho cái gì vào nồi cháo thế hả?_Xiu hét toáng lên
- Lọ này, lọ này....cả lọ kia nữa..._Kris chỉ tay loạn xạ
- What the??? Cậu cho cả hũ vào à?_Xiu trợn tròn mắt
-Xem nào...muối....giấm...MẮM TÔM???_Lay hoảng loạn hét lên
* Tên Phàm này chắc SmTown lôi ra từ trại điên đấy! Cháo mắm tôm...*gật gù* đúng là một đầu bếp ÂM NĂM SAO của Xô Chậu *
Thế là cả lũ phải cho Dôn ăn cháo bịch...
Chăm lo cho Dôn xong, cả lũ kéo nhau ra phòng khách
-Chán quá...kiếm trò gì chơi đi..._Baek nằm ườn ra sofa, chán nản nói
- Trốn tìm đi
-Thôi...đếm thuyền đi
-Thôi...uống rượu phạt đi
-Nhảm....rút Jenga đi
-Nguy hiểm lắm, nghe nhạc cho lành
-Kéo búa giấy đi
-Cái này được nà! Hình phạt sẽ là gì?
-Kẻ thua cuộc sẽ....*cười gian* phải cởi dần quần áo của mình ra
*Sun: cười gian hơn nữa*
-Không chịu đâu....Huân không muốn Hàm ca bị các huynh nhìn thấy hết đâu...Hàm ca là của Huân cơ~_Sehun sống chết ôm lấy Luhan, nhất quyết phản đối.
-Thữa à...chỉ là trò chơi thôi mà...em đâu cần phải....Với lại chúng ta...cũng thấy hết của nhau rồi còn gì? *cừơi e thẹn*
-Nhưng mà....
-Uầy...được rồi, chỉ là trò chơi thôi...đừng nghĩ nhiều_Luhan xoa đầu Sehun
-Hừm...._Sehun lườm lườm kiểu như ai mà nhìn Luhan thì cậu sẽ xẻ thịt kẻ đó vậy a~
-Kéo búa giấy...ha ha huynh thua rồi...mau cởi đi
-Kéo búa giấy...ya~lại thua nữa sao?
-Kéo búa giấy...huynh đấy, mau đê
-Ya...ha ha ha...giấy..thắng búa nhé! Em...mau lên, cởi đê
-Ha ha ha.......
..............
Đến tối Đô Đô và Suho về đến
-Sao không đứa nào bật đèn lên thế? Tối om tối mù_Suho lần mò tìm công tắc đèn và.."tạch" đèn bật lên. Ập vào mắt là cảnh lũ trẻ trần truồng, chỉ mặc độc 1 cái quần đùi đang nằm lăn lóc, đứa nào đứa nấy đều ngủ rất say nga~
-Lũ nó làm gì mà...ra thế này ấy nhỉ?
-Em không biết!
-Này...dậy đi, anh về rồi đây!_Suho nhẹ nhàng lay người lũ trẻ
Nghe tiếng Suho và Đô Đô, cả lũ bật dậy, tinh ngủ, nhào lại ôm Suho và Đô Đô
-Uhu...hai nguời về rồi....
-Đói bụng quá....sau này hai người đừng đi đâu nữa nhé! Em đói chết thôi!_Kai khóc sướt mướt, xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình
-Mặc quần áo vào đi rồi ăn này, anh và Kyungsoo có mua đồ ăn cho mọi người đây!_Suho cừoi dàng dàng, lấy đồ ăn ra
-Suho...có cậu thật tốt!_Lay nhụi vào lòng Suho, nằm cạp cái đùi gà chiên ngon lành
-ChanYeol huynh đâu?_Đô Đô
-Nằm trên phòng ấy!
-Sao thế?_Suho vừa hỏi xong thì thấy Dôn chống nạng đi ra....
-Huhu...Suho huynh...huynh xem bọn họ hành hạ em này...huhu....em đói bụng....huhu..._Dôn nhào vào lòng Suho tranh chỗ với Lay
-Thôi được rồi, ăn này_Đô Đô lấy 1 hộp cháo to oành đưa cho Dôn...
-Đô Đô là tốt nhất
-Huynh ăn nhanh đi rồi em băng bó vết thương cho
-Cám ơn
Đô Đô và Suho nhìn lũ trẻ ăn lấy ăn để, cừoi dịu dàng mà không hề biết rằng...Nhà bếp thần thánh của họ đã bị lũ trẻ này đập phá tan nát...Không biết khi họ biết thì sẽ thế nào nhỉ?
                                                                                                  ~END~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro