Hình Bóng Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 pm...

Lê đôi chân nặng nề, Khởi My bước về nhà. Con phố nay xưa vẫn vậy. Vẫn đầy ắp tiếng người và xe cộ. Và vẫn còn nhiều kỷ niệm của cô và Nguyễn Văn Khánh. Khánh - bạn trai cô. Anh cao 1m75 hơn cô 20 phân (hơi quá). Tóc đen,da trắng không có đặc điểm gì nổi bật. Vậy mà cô vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn thương.

- Khởi My! My! - Ngọc Hoa kêu và bước lại chỗ cô

- Có gì không Hoa? - cô hỏi

- Sao My như người mất hồn vậy. Chú trên chiếc xe tải kia đang chửi cậu kìa,

Cô nhìn lại và đúng thế thật. Chú tài xế không ngừng chửi rủa cô  "Mắt mũi kiểu gì thế? Cô không có mắt à!" mà cô không để ý. Nhưng cô cứ tưởng Khánh kéo cô vào chứ. Rõ ràng là cô thấy Khánh cơ mà. Kì lạ thật!

- Để tớ đưa My về nha. Cậu cứ đi vậy sẽ không ổn đâu.

- Phiền cậu quá!

- Không sao. Lại đây! Lên xe tớ chở về.

- Uh

Cô lên xe gài mũ bảo hiểm lại, chiếc xe máy của Hoa cũng đang lên tốc độ. Tiến thẳng về nhà cô.

Phạm Ngọc Hoa, bạn đồng nghiệp của cô ở công ty. Rất tốt với cô, đối xử với cô như chị em. 10' sau, tại chung cư nhà Khởi My...

- Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn đã cho đi chung xe.

- Không có gì đâu mà. Tớ về ha!

- Uhm, đi cẩn thận.

Ngọc Hoa rồ ga chạy đi cô mới lên nhà. Sau khi thay đồ cô phải làm lại toàn bộ sổ sách cho công ty. Đặt ly nước lọc trên bàn cô tiếp tục làm.

 10:00 pm...

Cô giật mình tỉnh dậy. Vì cô làm việc quá sức nên thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc áo vest của cô được đắp lên người. Cô không nhớ mình làm lúc nào và bao giờ. Sao quái lạ vậy! Cô nhớ lúc về mình bỏ ngoài phòng khách. Sao giờ lại nằm trên người cô.

Bỏ qua chuyện đó, cô bước vào nhà bếp làm ly sữa cho ấm bụng. Nhưng... ai đó đã làm bỏ trên bàn cho cô. Kiểu như đợi cô xuống uống vậy.

Cô ngớ người cảm thấy thật khó hiểu. Ai đã làm những chuyện này? Cô cầm cuốn tạp chí trên bàn lên cô định đọc thì một xấp hình ảnh rơi ra. Cô nhặt lên và từ từ nhớ lại...

" - My à, em vẫn còn giận anh sao? - anh hỏi

- Uhm. Giận anh lắm! Giận lắm! - cô giận lẫy và không thèm nhìn anh lấy một cái

- Thôi đừng giận nữa. Cho em nè!

- Woa... là kem! Lại là kem dâu nữa! - cô hí hửng nhận lấy cây kem quên cả chuyện đang giận anh

- Đừng giận anh nữa nha! Em giận anh không vui đâu.

- Dạ, biết rồi!

Sau khi cô ăn hết cây kem, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô.

- Anh nhìn gì vậy? Mặt em có dính mực à! - cô nói

- Em như trẻ con ấy. Ăn kem dính tùm lum. Ngồi yên để anh chùi.

Thế là cô ngồi yên cho anh làm. Bỗng nhiên môi anh áp vào môi cô. Đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh thì thào ba chữ "Anh yêu em!" làm cô trở nên hạnh phúc. Cô nhận lấy nụ hôn và bắt đầu đáp trả."

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô nhớ anh lắm! Bây giờ cô chỉ muốn sà vào anh thôi. Nhưng cô không thể nào làm được. Anh đã đi xa cô rồi. Không thể quay lại với cô được. Tất cả lại tại cô!

Một năm trước:

- Khởi My! Hãy nghe anh nói. - anh nói to

- Em không muốn nghe!

Dứt lời, cô bỏ đi. Ngay lúc đó chiếc xe tải đang chạy tới. Khánh liền chạy tới xô cô ra chỗ khác. Và anh lãnh hết cú va chạm giữa người và xe. Máu ở đầu anh chảy ra như suối

- Anh cố lên, anh ơi! - cô ôm anh nói gần như khóc

- Đừng nhắm mắt mà anh. Em xin anh mà!

Anh ngước nhìn khuôn mặt cô và từ từ nhắm mắt. Anh trút hơi thở cuối cùng.

Hiện tại:

Cô vẫn không tin Khánh đã chết.  Vì cô cảm nhận được mùi cũng như hơi thở của anh vẫn đang quanh cô. Cô nhớ anh lắm! Nhớ anh da diết! Bất chợt, có một cơn gió lùa qua chạm nhẹ cô như đang an ủi. Cô có cảm giác anh đang về và đang ôm lấy cô. Cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro