Em không muốn làm em trai nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

   

  Tỉnh dậy với cái lưng đau nhức sau một đêm kịch liệt cùng Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào giờ đây muốn tìm thủ phạm với mái đầu bung xù nhiều tóc đó. Nhưng rồi anh mới phát hiện cậu đã tẩu thoát từ lâu rồi. Có thể nói việc mà Lạc Văn Tuấn rời khỏi người của Triệu Gia Hàoào mỗi sáng sớm thật hiếm thấy. Nếu để Bành Lập Huân biết truyện này có lẽ cậu ấy sẽ cảm thán, thản thốt bằng nhiều tông giọng khác nhau mất. Nhưng hôm nay có team có lịch scrim nên anh đành gạt đi tất cả, lếch cái thân bị hành hạ cả đêm qua đi vệ sinh.

         Triệu Gia Hào xuống phòng bếp vừa kịp lúc với mọi người đang dùng bữa. Bành Lập Huân thấy anh liền nở một nụ cười quái đãng mà trêu chọc.

       "Ahaha, anh à sao nay dậy trễ vậy chứ?"

       "Gì chứ, thì ờm hôm qua có thức hơi khuya để xem phim đó mà"

        Ngay sau đó Bành Lập Huân liền cười gian xảo nhìn khắp người Triệu Gia Hào

       " Ò hỏ, phim gì thú vị quá vậy giới thiệu cho em với có được không? Phim mà có thể để lại vết hickey trên cổ anh vậy"

        Nghe vậy Triệu Gia Hào liền chột dạ, tận dụng chiếc áo lọ cổ dài che đi vết hôn đỏ chót mà Lạc Văn Tuấn cố ý để lại. Thấy Triệu Gia Hào xấu hổ như vậy, Trần Trạch Bân cũng góp vui

        "Aiza, Huân ca à. Em cá là anh Hào cả đêm qua không có ngủ được nên chuyển qua bắt muỗi đó."

        "Quao quao, ghê vậy à"

       "Đúng vậy đúng vậy, nguyên một con muỗi to tướng tên Lạc Văn Tuấn đã cắn ảnh đó."

        Người tung kẻ hứng, chọc tới nỗi mặt của Triệu Gia Hào đỏ hơn quả cà chua. Anh thẹn quá liền biện minh

        "Nè nè, mấy đứa đừng có nói bậy nhe. Anh với Owen không có gì hết"

        "Anh đừng có chối nữa. Đêm qua em cùng Bân Bân đi kiếm Owen ăn khuya. Đến phòng thì không thấy em ấy đâu. Tìm khắp nhà cũng không thấy. Đến sáng thì bị chúng em bắt gặp đi ra từ phòng của anh đó. Ad gege à, anh giải thích gì đi?"

        Nghe đến đây, Triệu Gia Hào sịt keo cứng ngắc, ai đó cứu ảnh đi. Cuối cùng cũng rất may mắn là ban huấn luyện của BLG thông báo rằng lịch scrim sẽ dời vào ngày mai, tuyển thủ có thể nghỉ ngơi hôm nay. Triệu Gia Hào bất giác thở phào nhẹ nhỏm. Sau bữa cơm, Triệu Gia Hào liền có thấy điều gì đó bất thường hỏi ngay 2 đứa còn lại

        " Mà khoan đã, nảy giờ 2 đứa có Owen không vậy?"

        "Hơ gì chứ, anh cũng đi hỏi tụi em chuyện này á=)? Em tưởng anh biết Owen đi đâu chứ?"

        Trần Trạch Bân cũng tiếp lời trong khi tay đang bám điện thoại không ngừng

        "Hai người là người yêu của nhau cơ mà, sao lại hỏi tụi em được nhỉ?"

         Triệu Gia Hào nghe tới 2 chữ người yêu liền có chút lạnh sống lưng.

         "No no, không phải đâu. Anh với Owen là trong sáng đó nha. Mà thật sự là không ai biết Owen đi đâu à?"

          Nói xong anh liền nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn. Nhưng không có hồi âm. Đi tìm khắp gaming house. Cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Mọi phương thức liên lạc đều không thấy hồi âm. Cho đến khi Triệu Gia Hào mượn điện thoại của Bành Lập Huân để gọi cho cậu, Lạc Văn Tuấn mới bắt máy

           "Alo, sao vậy anh Huân. À quên nữa, anh nói với mọi người yên tâm nha, em sẽ về sớm để scrim."

            "Là anh đây, Owen. Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy"

            "..."

            "Cái gì đây, sao không trả lời hả Lạc Văn Tuấn"

            "Em... em... em đi chơi thể thao với bạn thoi"

             "Nhưng ít nhất em cũng phải báo trước cho mọi người chứ. Hên cho em là hôm nay bhl dời lịch scrim đó"

             "..."

             "Có phải em lại giận gì nữa rồi đúng không Owen"

             "Em không có..."

             "Nào xong về nhà nói chuyện với anh"

            Đúng 7h00 tối, Lạc Văn Tuấn mới về đến nhà, liền thấy Triệu Gia Hào ngồi ở đó đợi mình từ khi nào.

           "Anh à..."

         Triệu Gia Hào có chút giận dỗi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Lạc Văn Tuấn

           "Lên phòng"

     Khi cửa phòng được khóa lại. Triệu Gia Hào liền đẩy cậu sát cánh cửa. Trao cho cậu một nụ hôn, mà nơi đó anh chiếm thế chủ động đưa cái lưỡi của mình khám phá tiện nghi của Lạc Văn Tuấn , việc mà anh chưa từng thử trước đây. Dứt ra từ nụ hôn do chính mình khởi tạo, Triệu Gia Hào có phần hụt hơi và kéo theo sợi chỉ bạc.

           "Rồi em nói đi. Lại giận cái gì mà bỏ đi sáng giờ"

            "Em không có"
  
            "Điêu! Em sẽ không bao rời giường trước anh, cũng sẽ không đi la cà mà không nói trước cho anh 1 tiếng"

        Ngay sau sự trách móc của anh, cậu liền như một chú mèo ranh mãnh ôm lấy eo anh kéo sát lại gần bản thân.

           "Em nói rồi, anh có khiến em hết giận được không?"

     Lạc Văn Tuấn như một chú mèo nghịch ngợm, quỷ quyệt mà dùng tay chạm vào eo, lần mò đến cả mông mẩy của anh. Khiến anh có phần rụt rè, lúng túng.

            "Gì..gì chứ. Thì em cứ nói đi anh mới giải quyết cho em chứ"

             "Được rồi, em không muốn làm em trai của anh nữa. Em muốn có danh phận. Được làm người yêu của anh!!!!!"

             "Sao..."

             "em không muốn bản thân lúc nào cũng phải ganh tị khi thấy anh đi chơi với Phong Phong, cũng không thích cách anh cười với mấy fan nữ... Dù chúng ta sẽ không công khai với báo chí nhưng làm vậy em sẽ an tâm hơn đó..."

            "Chỉ vì muốn có danh phận mà em đac giận hết cả buổi sáng đó sao. Nhưng không phải bây giờ chúng ta cũng rất giống người yêu sao"

              "Cũng rất giống rồi nhưng em muốn có danh phận. Để thoải mái thể hiện tình cảm cùng anh trước mặt bạn bè thân thiết, lại được ôm anh ngủ thỏa thích tới sáng mà không bị Bành Lập Huân hay Trần Trạch Bân trêu..."

        Triệu Gia Hào nhìn sâu vào đôi mắt có phần ươn ướt của cậu. Trong lòng xao động không thôi. Thực sự muốn ôm Lạc Văn Tuấn mà dỗ dành.

          "Được thôi, bạn trai nhỏ của anh . Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cùng nhau đi ăn kem nò để chúc mừng có được không? Âu Ân"

       -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro