1.0.R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Sau đó, Tổng lãnh thiên thần William sẽ thực hiện những nghi thức cuối cùng, biến anh thành một thiên thần thực sự."

Owen ánh mắt sáng ngời, anh đóng trang cuối cùng lại, rồi nhìn thẳng vào mặt ác ma bên cạnh. 

" Lúc đó Owen sẽ thả em đi chứ?"

Ác ma ngây ngô cười khúc khích nhìn anh, bắp chân nhỏ đung đưa lộ ra một mảng đùi mịn màng lấp ló sau vạt áo trắng muốt.

" Không, anh sẽ không cho Elk đi đâu cả."

Owen ôm lấy đứa nhỏ bên cạnh, tay vô thức mân mê bờ eo mềm, rồi tiến vào nụ hôn thật sâu.


Owen bắt gặp ác ma nhỏ ở dưới ngọn cây sồi đỏ thẫm vào ngày chủ nhật, cái ngày mà các thiên thần tập sự phải theo các giám mục tham dự buổi lễ thanh trừ ác ma và Owen đã ngủ quên vào buổi lễ hôm đó.

Nhưng mà, Owen chỉ học qua về hình dáng ác ma, chứ thật sự mà nói thì chưa bao giờ thật sự đối mặt, vì Owen cũng chỉ là một thiên thần tập sự mà thôi. Qua lời các giám mục, ác ma trong hình dung của mọi người đều là dùng những hình ảnh xấu xí nhất để mô tả, như là mặc một chiếc áo choàng đen dài che lấp cả người, bộ dáng sẽ tanh tưởi bẩn thỉu, khuôn mặt đầy rách rưới, và đôi mắt đỏ ngầu.

Tuy nhiên, ác ma trước mặt Owen lại chẳng mang hình dáng như thế.

Ác ma nhỏ bé không xuất hiện với bộ dạng thô kệch xấu xí, ngược lại, ác ma trước mặt Owen còn có thể xuất hiện với dáng vẻ bề ngoài đầy xinh đẹp và hấp dẫn.

Ác ma trước mặt có làn da trắng mịn màng, ánh mắt trong veo như dòng nước thánh, thứ mà Owen chỉ nhìn thấy hàng năm trong những dịp lễ lớn. Ác ma nhỏ bé ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo trắng dài che đi cặp đùi đầy đặn của em, có chút phập phồng mà đôi lúc sẽ bay lên theo làn gió. Ngồi dựa lưng vào cây sồi mà ngước mắt lên nhìn về phía Owen.

Nếu không thấy đôi cách dơi đen chỉ còn lại một bên và chiếc sừng giấu trong mái tóc óng ả của em, Owen hẳn đã nghĩ đứa bé trước mặt là một thiền thần, có khi là một bảo bối quý hiếm nào đó bị sổng ra khỏi lồng giam của thiên đàng.

Nhưng chao ôi, ác ma vừa thấy Owen đã sợ hãi bật khóc nức nở, nói rẳng đừng làm hại em, cho đến khi Owen an ủi thật lâu thì mới chịu nín mà nép vào vai Owen, kể rằng em không may bị lạc sang nơi này, vô tình thấy các thiên sứ đàn áp đi các anh của em, em không muốn phải biến mất. Nước mắt quỷ dị của ác ma lăn dài trên gò má bầu bĩnh, ngón tay trắng nõn một chút lại miết lấy cánh môi mà cắn bứt, tay còn lại đưa lên mắt lau đi hàng nước mắt trong veo.

Cảnh tượng này hoàn toàn làm thiên sứ tập sự Owen nổi lòng thương hại, đưa tay gạt đi giọt nước còn vương trên má em, Owen hôn lên mi mắt còn run rẩy, đem em cất trong lòng, biến nhỏ ác ma đem vào phòng mà nuôi dưỡng. Nhưng dù vậy, Owen cũng hứa với lòng mình sẽ chỉ chăm sóc đến khi đôi cánh của ác ma nhỏ lành lại, khi đó sẽ lập tức đem thả về nơi em thuộc về.

Owen vẫn nên có chút cẩn trọng với đứa bé này. Anh biết rằng, ác ma ăn nói lưu loát và có tính thuyết phục rất cao, chỉ cần một chút lơ đễnh, chắc chắn Owen sẽ bị dẫn vào con đường đổ nát và hư hỏng mất mà thôi, giống như những lời mà cuốn sách Owen được học hằng ngày. 

Và mỗi ngày, không biết lý do vì sao, Owen cảm giác bản thân mình "lớn" hơn một chút.

Owen chưa bỏ qua bất cứ lớp học nào về Thiên sứ học, ước mơ của Owen là trở thành một tống lãnh thiên sứ tối cao, nơi mọi thứ đều chỉnh tề và tốt đẹp, Owen muốn trở thành một sứ giả của Chúa trời, một sứ giả coi Ngài như đức tin và sẵn sàng làm mọi thứ.

Vậy nên, Owen biết rằng, bản thân không được phép lớn lên, tại vì thiên sứ được tạo nên khi loại bỏ đi linh hồn tầm thường của loài người, nếu có bất kì cảm xúc trái phép nào, Owen sẽ lập tức bị loại bỏ.


Nhưng cho dù tiềm thức có rõ ràng đến đâu, Owen vẫn chẳng thể nhận ra rằng, bản thân đã sa vào cám dỗ của ác ma nhỏ bé. 

Ác ma nhỏ sẽ thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào ở Owen. Đứa nhỏ kia mỗi khi Owen đang ngủ, sẽ leo lên người anh ngồi, cổ chân trắng ngần cọ sát vào mặt anh, để khi Owen tỉnh dậy, tầm nhìn chỉ có thể đặt lên bộ phận đang lấp ló sau vạt áo trắng ngần. Và cứ mỗi đêm như vậy, Owen một tay đem hai chân ác ma mở ra, mất hết lý trí mà ra vào lỗ hậu hé mở, đem đứa nhỏ kia chơi đến khóc.

Dần đà ác ma nhỏ bé chẳng thèm che giấu điều gì nữa, mặt trái của Elk bắt đầu hiện diện rõ trước mắt anh. Có những hôm Owen bị tống lãnh la mắng, mang theo chút bực dọc mà ôm lấy em, Elk sẽ ngọt ngào cười nói với Owen rằng, anh hãy làm em bị thương đi, xả hết vào em cũng được, thiên thần giỏi như anh chắc hẳn sẽ chữa lành được mà nhỉ. Nhưng lý trí còn lại của Owen sẽ không để anh làm điều đó, Owen từ chối và hôn lên đôi má tròn trịa của người trước mặt. Anh không muốn làm ác ma nhỏ bị đau, cho dù nó là một con quỷ đi chẳng nữa.

Nhưng trái với tình cảm của Owen, tiểu quỷ lại xụ mặt xuống, hạ tông giọng chỉ trích Owen, rồi nhíu mày thốt lên rằng, thiên thần như anh kém cỏi chết đi được.

Lời nói ấy khiến cho Owen lần đầu có cảm giác tức giận lẫn thất vọng, người mình thích đang chê trách mình như vậy, khiến lòng tự trọng của Owen trở nên cao lớn hơn. Và rồi những cảm xúc sai trái của Owen trở nên bộc phát, Owen trở nên phấn khích rồi sa vào tình dục thô bạo, thật sự đánh mất bản tính mà đánh đập Elk như lời em muốn, vừa làm Elk bị thương, rồi cũng tự mình chữa lành cho em.

Khi đặt ác ma xuống bồn tắm, Owen đối diện với bản thân mình trong gương, mới sững sốt bản thân đã "lớn" đến ngần nào. Anh không cho phép Elk nhìn về phía người khác, không cho phép Elk nhớ về những kí ức khi còn ở dưới địa ngục, lẫn chỉ cần Elk nói muốn đi ra ngoài, Owen sẽ không ngần ngại mà đè ác ma xuống, đem dương vật to lớn của mình vùi trong người ác ma, còn nắm lấy khuôn mặt ác ma nhỏ bé đang nức nở mà ép buộc nhìn xuống nơi giao hợp của hai người và nói rằng sẽ không để ác ma đi đâu cả. Owen biết rằng, cảm xúc này là "ghen".

Và khi tới một mức nhất định, trong một hôm trời âm u, Elk ngồi lên đùi và ôm lấy Owen, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh đung đưa, ghé sát vào tai anh mà nói rằng, Owen của em sẽ chẳng thể trở thành một tống lãnh nữa, vì Owen đã " lớn " mất rồi.  

Owen ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Elk, ngước mắt nhìn ác ma nhỏ bé, vì lời nói kia mà có chút bối rối, đôi đồng tử có chút run lên vì hoảng sợ, nhưng tay vẫn ghì lấy eo của ác ma trước mặt, như chiếc phao cứu sinh mà bám víu.

" Owen, tình yêu của em, nhìn em này."

Elk ôm lấy khuôn mặt đang ngước lên nhìn mình, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của người kia, giọng nói quỷ dị thầm thì từng câu chữ vào tai anh, rằng nơi này lúc nào cũng vậy, họ sẽ không cho những kẻ có tội có đường lui, không được phép quay đầu lại, ở đây chỉ có cái mác tốt đẹp thôi. Ma quỷ đội lốt thần tiên, toàn tự cho phép mình làm nhiều thứ vì mục đích tốt lành. Vậy nên, Owen có muốn xuống chỗ ác ma không, một nơi mà bất cứ việc gì Owen làm cũng sẽ được tha thứ và chấp nhận. Như cách Elk yêu  thương Owen vậy, em đã bỏ qua những lúc Owen làm em khóc mà đúng không?

Owen chẳng thể nói gì, chỉ có thể mặc con ác quỷ cười cợt trên từng mảnh ký ức hiện về trong đầu não, những kí ức về con quỷ đang từng bước tẩy đi tiềm thức anh.

À, Elk chưa bao giờ một ác ma ngây thơ, mà là một ác quỷ đã xuất hiện từ lâu đời, trong một phút dạo chơi mà phát hiện ra một Owen vô tội, lập tức thu cánh mà cám dỗ Owen đến tận cùng. 

Vậy mà Owen lại biết quá trễ, khiến bản thân bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro