Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm trước...

     - Các người tránh xa cậu ấy ra!

     - Tớ sợ quá...

     Trong một nhà kho bỏ hoang cũ kĩ, có một đám người tay cầm vũ khí đứng xung quanh hai đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi. Một đứa lớn tuổi hơn, đứng đối diện với tên có vẻ là cầm đầu của lũ bắt cóc. Hai tay nhóc dang ra, cố gắng che chắn, bảo vệ bạn mình-là một cô bé thắt tóc bím hai bên, rất đáng yêu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cúi xuống chân nhặt một cái chân ghế gãy lên, siết chặt. Với ánh mắt kiên định, nó dõng dạc:

     - Tôi nói rồi, mau lùi lại cho tôi! Các người làm cậu ấy sợ rồi kìa!

     Đám người cười ồ lên. Một tên từ trong đám đông bước, ra đứng trước mặt cậu. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu nâng cằm cậu lên rồi châm biếm nói: 

     - Thật là... Mày thú vị thật đó. Đừng quên mày chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà đòi ra lệnh cho bọn tao với thứ vũ khí nhỏ nhoi đó sao? NỰC CƯỜI!!

     Hắn từ từ tiến lại gần hai đứa trẻ, môi nở nụ cười man rợ. Hắn ta vung chân đá văng khúc gỗ trên tay cậu. Nó khựng lại một chút như suy nghĩ, rồi không hề do dự thu hai tay lại thành nắm đấm, vẫn nhìn chằm chằm bọn chúng bằng ánh mắt đó. 

     -Aiss, mày làm tao bực thật rồi đó_ Hắn gằn giọng

     - Các người bị chậm tiêu à, cần tôi nói lại là tránh xa chúng tôi ra!!!_ Cậu hét lên

     Cậu nhóc thật sự đã chọc giận hắn. Hắn dùng một tay túm cổ áo cậu lên, dí sát vào mặt mình, gằn từng chữ:

    - Mày cũng đừng để tao phải nói lại: MÀY CHỈ LÀ MỘT THẰNG OẮT CON!

     - Buông tôi ra!

     Cậu cố gắng thoát khỏi cánh tay đó, nhưng không thể. Sức cậu quá yếu so với hắn ta. Cô bạn nhỏ của cậu nãy giờ quá sợ hãi, không lên tiếng. Giờ thấy bạn mình bị nhấc bổng lên, cô chạy lại đấm liên tục vào chân hắn: 

     - Thả bạn cháu ra_ Cô bé sụt sịt nói

     Nhưng những cú đấm của cô không những không khác gì gãi ngứa đối với hắn, mà còn làm hắn bực hơn:

     - Tránh ra! Tao không nói chuyện với mày.

     Hắn thẳng chân đá cô bé ra khiến cô đau điếng ôm chỗ đau.

     - Chết tiệt..

     - Hả, c-

     Chả biết cậu học từ đó đâu ra, chỉ biết sau khi cậu bé thốt ra là một tiếng thét chói tai của tên kia. Hắn ta thẳng tay ném cậu thật mạnh xuống đất. Lúc đó cậu nghe thấy tiếng "cộc" từ tiếng đầu cậu va vào sàn đá, và, tên vừa quẳng cậu đi đang ngồi xụp xuống ôm lấy cánh tay. Tên cầm đầu lên tiếng hỏi:

     - Sao đấy, Chó Điên?

     "Chó Điên" là biệt danh của hắn. Hắn ta gầm lên, đúng y tiếng chó, lao ra chỗ cậu. Chó Điên vớ lấy ống nước bên cạnh, quật liên tục lên thân thể nhỏ bé của cậu đang cố gắng chống đỡ, vừa đánh vừa nói: 

     - Thằng nhãi này, mày tới số rồi! Dám cắn tao sao!

     - Dừng lại đi! Mày đánh nó mãi thế nó sẽ không chịu nổi mà chết mất_ Tên đầu sỏ nói

     - Nó chết cũng đáng đại ca à!

     Rồi hắn cứ tiếp tục đánh đấm liên tục. Tên đại ca hất đầu, ra lệnh cho đàn em lôi tên Chó Điên ra, rồi cả bọn cũng rút ra ngoài, để lại hai đứa bé với bóng tối bao trùm. 

     - T..tỏi ơi, cậu ở đâu vậy?_ Cô bé tóc bím lên tiếng gọi

     Nãy giờ cô nằm im một phần vì sợ, một phần vì dư âm cú đá của tên kia khiến cô đau nhức người. Gắng gượng dậy, cô bé sờ soạng xung quanh tìm kiếm bạn. 

     - A..! Đau...._ Cậu khẽ kêu khi cô bạn chạm vào tay

     - Tớ xin lỗi..._ Cô lúng túng rụt tay lại_ Cậu có đau lắm không

     Cô bé tiếp tục tìm kiếm các bộ phận khác của bạn, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Bỗng, cô cảm nhận được có gì đó dính dính, ươn ướt ở đầu ngón tay. Đưa sát lên mặt để nhìn, cô bé hốt hoảng nhận ra thứ chất lỏng đó là máu tươi. 

     Vì quá hoảng hốt và luống cuống không biết làm gì giúp bạn, cô bé đành ngồi ôm bạn thút thít khóc. 

     Dù đang phải cố gắng chống chọi với những vết thương nhức nhối trên người, cậu bé vẫn cố gắng nói:

     - Đồ mít ướt, đừng có khóc

     - Nhưng cậu đang bị thương mà tớ chả biết làm gì để giúp cậu cả_ Cô bé sụt sịt nói

     - Ngốc, nghe tớ nè_ cậu thều thào nói

     - Ừm_ cô gật đầu, lấy tay gạt đi dòng nước mắt

     Không biết trong thứ ánh sáng mờ nhạt đó, cậu bé có thể thấy được hành động dễ thương vừa rồi của cô bạn không, chỉ thấy nó nhếch môi cười mỉm: 

     - Cởi áo khoác tớ ra, trong túi áo bên phải có điện thoại, biết là bên tay nào không?

     - Tay phải là tay cầm thìa_ Cô bé trả lời

     - Mở điện thoại lên, ấn vào hình điện thoại đó_ Rồi cậu ngừng lại, tiếp tục hỏi để giúp cô bạn khá hơn_ Muốn gọi cảnh sát bấm số gì nhỉ?

     - 113_ cô bé tiếp tục trả lời, giọng đã có chút vui vẻ

     - Đúng rồi, giỏi lắm!

     Cậu gắng đưa tay lên xoa đầu cô bé. Giọng cậu giờ đã rất yếu, bắt đầu ngắt quãng

     - Gọi cho họ nói rằng ta đang bị bắt cóc, chúng rất đông, và-

     - Và sao nữa cơ?

     Thấy bạn nằm im nhắm mắt, không trả lời, cô bé lay lay người bạn. 

     - Trời, người cậu ấy nóng quá! Nè, cậu bị sao vậy, dậy đi!

     Không có tiếng trả lời. Cô lại tiếp tục khóc. Nhớ đến lời cậu dặn, cô bé bấm số gọi cảnh sát:

     - Chú cảnh sát ơi, bọn cháu đang bị bắt cóc, bạn cháu còn bị thương, bọn chúng đông lắm.....

     Sau khi gọi xong cho cảnh sát, cô để bạn gối đầu lên chân mình nằm. Một lúc sau, cơn sốt có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, và hình như máu từ vết thương trên đầu cậu đang chảy. Trong lúc suy nghĩ, cô nhớ lời bạn đã từng nói: 


   "....

     - Á!

     - Cậu sao đấy?_ cậu lo lắng hỏi

     Họ đang trên đường tới trường.

     - Tớ bị ngã, xước chân rồi nè..._ cô mếu máo

     - Đâu, tớ xem

     Cậu cúi xuống, nhìn chỗ bị xước, phì cười:

     - Trầy có xíu mà cậu làm như chảy nhiều máu lắm ý

     - Ơ, cậu không lo cho tớ à_ cô bé phụng phịu, lắc lắc hai bím tóc của mình

     - Có chứ_ cậu mỉm cười_ Nhưng vết xước này được gọi là vết thương ngoài da, không có nguy hiểm lắm

     Nói rồi, cậu mở balo của mình, lấy một chiếc ê gô dán vào vết trầy cho cô

     - Vậy là ổn, ta đi tiếp thôi

     Cậu đứng dậy, phủi phủi đất ở hai đầu gối. Hai người tiếp tục đi. Cô bé tò mò hỏi:

     - Thế nếu vừa nãy tớ bị chảy máu rất nặng thì sao, cậu sẽ làm gì?

     - Ừm..., nếu vậy tớ sẽ lấy mảnh vải nào đó quấn quanh vết thương để cầm máu, và cõng cậu tới bệnh viện. 

...."    


     - A! Cậu ấy bảo lấy miếng vải quấn vào để cầm máu! Đúng rồi!

     Sau khi độc thoại, cô bé vui vẻ lấy chiếc khăn trên cổ mình quấn vào đầu cho bạn. Bỗng cậu bạn cô khẽ run người.

     "Hình như cậu ấy lạnh"_ cô nghĩ thầm

     Lấy áo khoác đắp cho cả hai đứa, cô bé thiếp đi lúc nào không hay.


     Khoảng 40 phút sau, bên ngoài có tiếng ồn ào khiến cô tỉnh giấc. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương hú ầm ĩ. Mấy tiếng súng chói tai. Sợ hãi, cô bé ôm bạn ngồi lui vào một góc. Mấy phút sau những tiếng súng, một cánh cửa bé của nhà kho mở toang. Một tên chạy vào, hình như hắn còn bị thương khá nặng. Hắn đi đến chỗ cô, đứng chần chừ một lúc rồi túm cậu bé đưa đi. Cô chưa kịp nói gì đã bị hắn cho một liều thuốc mê, dần dần mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro