Thành phố của gió....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Khoảng thời gian sau này của nó, đành phải nương nhờ vào cậu nhiều rồi....

    Người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc bạc ngắn ngang vai, vỗ vai cậu, cười hiền lành. Cậu hơi cúi mặt xuống, miệng cố giữ thành hình bán nguyệt khi đôi mắt hổ phách xinh đẹp đó đã ứa lệ. Cậu gật đầu nhẹ, người kia quay lưng, từng bước đi toả ra khí chất của một người lãnh đạo tài ba. Nhìn bóng dáng người đàn bà ấy đi khuất, cậu đứng như chết lặng. Câu nói của bà ta vẫn chạy quanh quẩn đầu cậu, một dòng thắc mắc dài miên man được vẽ ra trong đầu cậu. Lo lắng, sợ hãi, đượm một chút nỗi buồn, thứ xúc cảm hỗn tạp này đang đốt cháy hết ruột gan cậu. Cậu vẫn k thể tin đây là sự thật, k thể tin được dù chỉ một chút. Cậu lại suy nghĩ tiêu cực, phải chăng bà ấy nói như thế để tách cậu ra khỏi cô k? K đúng, bà ta nói là sau này phải nương nhờ cậu nhiều. Thế thì....... Chả lẽ là sự thật?........

    Vội chạy lên phòng cô, cậu mở toang cánh cửa, thấy gương mặt xinh đẹp đó nhìn cậu ngạc nhiên và hơi hoảng loạn, hơi thở gấp gáp của cậu cũng nhẹ lại được phần nào....

– Cậu làm tôi giật mình đấy. Có chuyện gì sao?

– À.... K gì.... K gì cả, tiểu thư....

– Mặt cậu hơi lạ đó, cậu gặp chuyện gì à?

– K gì đâu, tiểu thư....

– Cậu giấu tôi chuyện gì à?

– Tôi đã bảo k có gì rồi mà!!!

.
.
.
.

– K có gì thì ra ngoài đi.

    Cô gấp quyển sách đang đọc dở, đôi mắt hơi nheo lại, tỏ vẻ k hài lòng. Giọng cô lạnh nhạt đuổi cậu ra, k quan tâm đến nữa. Cậu thấy mình hơi bất lễ, bèn lui ra ngoài, kéo nhẹ cánh cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm

– Vẫn k sao nhỉ?....

– Đồ ngốc~

    Thịch....

    Đặt tay lên ngực trái, trán cô nhăn lại, miệng kéo lên vẻ đau đớn. Bàn tay run cầm cập giựt lấy chiếc mặt nạ oxy đưa lên mặt, hơi thở cô dần đều đặn hơn....




– Tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé....

– À.... Ừm.... *gật đầu nhẹ* Mà lần này, đừng chạy nữa nhé! Tôi hơi mệt....

– Vâng.... *hai tay nắm chặt lại*




–    Tiểu thư này....

– Giờ chúng ta k còn ở nhà nữa, thế nên cậu hãy gọi tên tôi đi....

– À.... Robin này.... Tôi xin lỗi vì sáng nay đã thất lễ với cô nhé....

– Không sao, em hiểu mà....

    Cô bỗng nhiên đổi ngôi, khiến khuôn mặt cậu ửng hồng hẳn. Bàn tay cô khẽ luồng vào tay anh, nắm chặt. Mặt cậu đã đỏ như gấc. Rồi cậu cũng nắm thật chặt bàn tay cô, hai người tình tứ dắt nhau đi trên bãi cát trắng. Đêm nay, gió hè từ biển thổi vào, kèm một chút vị mặn của đại dương, vị ngọt của mật hoa. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, luồng qua bàn chân cô, để lại những dấu chân trên cát. Cô thích thú đi trước, từ đằng sau, cậu nhìn cô đắm đuối. Một người con gái xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh, đùa vui cùng gió và nước. Hình ảnh đó, cậu nguyện khắc ghi vào tim đến mãi mãi.

    Hai người cùng ngồi bệt xuống bờ cát, đôi chân cùng nhau duỗi ra, để cảm nhận cái mát từ nước, cái mặn mà khó quên từ biển. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm, đầy sao, sáng đến rực rỡ. Tay vươn lên cố chạm lấy những vì sao ấy, đôi môi nhạt cười ngây ngô. Anh nhìn nhẹ nhàng, đôi mắt hổ phách long lanh hình ảnh của cô, miệng kéo lên hạnh phúc. Anh chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện hơn lúc này, nhìn cô thôi, đủ để trái tim anh rối nhịp đến thế sao?....

– Robin này, anh yêu em...
.
.
.
– Hả?!! À thì........ Em cũng yêu anh.... *ngượng đỏ mặt*

    Thịch....

    Lại nữa rồi, tim cô lại đập mạnh hơn nữa. Quay mặt đi, cô tỏ vẻ đau đớn, hai tay đặt lên ngực trái, cố điều chỉnh lại hơi thở. Khó.... Cô cảm thấy rất khó thở, mặt cô tái đi, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng thở một cách khó khăn. Đau quá! Nước mắt chảy thành dòng, đôi môi cố mím chặt rồi lại bật ra để cố gắng thở tiếp. Rồi từ từ cô cảm nhận được hơi ấm nào len lỏi vào da thịt cô, những giọt nước nóng hổi nào thấm vào bờ vai gầy của cô, tiếng nấc lên đau khổ vọng vào tai cô. Lấy lại được hơi thở, mắt cô từ từ mở lên. Phút giây ngắn ngủi đó, cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết....

    Cậu thấy cô quay mặt đi, cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hơi thở của cô. Tim cậu thắt lại, đôi ngươi vàng khi nào đã nhoà đi vì lệ. Cậu đau điếng, chồm dậy, ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó từ phía sau. Cậu nấc lên, nấc từng hơi nặng nề, khẽ hôn vào gò má gầy của cô, lòng cậu lại đau hơn nữa....

– Anh à, đừng khóc nữa....

    Cô quay người lại, ôm lấy cậu. Vỗ từng đợt nhẹ vào lưng, cô mỉm cười hạnh phúc.

– Sao em giấu anh?

– Vì em k muốn anh bị tổn thương. Để một ngày nào đó em ra đi bất chợt, anh cũng sẽ k phải đau đớn nhiều như thế này....

    Cô đẩy người cậu ra nhẹ nhàng, rút lấy chiếc khăn tay trong túi, lau đi những dòng lệ ướt đẫm khuôn mặt anh. Khoé miệng cười lên đầy hạnh phúc, đôi mắt xanh như biển kia long lanh, nó đẹp như mặt biển đêm nay vậy - lấp lánh chứa đầy những vì sao. Nhìn tận sâu vào đôi mắt ấy, cậu thấy gương mặt mình trong đó, hiện rõ rệt ngay chính giữa đôi ngươi của cô. Cậu cũng nhìn cô đầy trìu mến, miệng vẫn cố cười dù lòng đau lắm. Vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, đôi môi nhạt chạm vào môi cậu. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Cậu đỡ lấy đầu cô, từ từ đáp trả lại....

    Cô nằm trên đùi cậu, mặt hướng ra biển, tay chạm lấy từng đợt sóng vỗ vào.

– Em biết anh yêu em đến thế nào k?

– Đến thế nào?

– Anh yêu em như những vì sao kia, chúng có ở khắp nơi, đến tận vô cùng của vũ trụ.

– Em hạnh phúc lắm, Law....

    Tiếng cô thều thào. Hơi thở dần nhỏ lại từng nhịp.

    Cậu vuốt lấy mái tóc đen mượt của cô, rồi vô tình chạm phải khuôn mặt cô. Lạnh.

    Cậu chạm vào đôi mắt của cô. Nhắm chặt.

    Cậu chạm vào bên dưới mũi cô. Không có gì cả.

    Cậu đặt tay lên tim mình. Đau thắt lại.

    Cậu che đi đôi mắt mình. Nước mắt giàn giụa chảy ra.

    Cậu nhìn bên cạnh thân thể cô. "Em yêu anh" được viết trên bờ cát.

    Cậu nhìn về phía chân trời. Cười lặng lẽ.

    Mùi vị nước mắt, nó mặn và chát như mùi vị của biển vậy.

    Gió từng đợt vẫn thổi vào, len vào mái tóc cô, thấm đẫm hương vị đất trời.

    Vì sao họ lại k gọi là thành phố biển, mà là thành phố của gió? Vì nơi đây, hương vị của gió mang từng hương đặc trưng, mang theo vị tình yêu của cặp đôi huyền thoại ấy, trở nên danh tiếng muôn đời....



   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro