Vũ điệu tình yêu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nhé....

    Part 3:

Anh yêu cô, yêu điệu nhảy của cô....

Điệu nhảy tình yêu cháy bỏng, cuồng nhiệt. Chính nó đã đem anh và cô lại với nhau.

Tối nào anh cũng lại đây, nhìn cô mê say trong điệu nhảy mà miệng cứ cười hạnh phúc k thôi....

Có vài tên lén phén tán tỉnh cô, anh đều cho chúng một trận ra trò. Không lâu sau, tất cả khách trong quán bar chẳng ai dám động một lời tới cô cả. Ai cũng nhìn anh đầy sợ sệt....

Và....

Anh và cô đã hẹn hò được một tuần rồi....

Anh để ý dạo này cô cứ ho quài, đòi đưa cô đi bác sĩ, nhưng lần nào, cô vẫn nhất quyết không đi và nói một câu như cho anh an lòng: Em không sao đâu....

Anh đã nghi ngờ việc cô đang che giấu, nên đã đi tìm lí do....

Anh bàng hoàng khi nghe cô bị ung thư giai đoạn cuối, những chuỗi ngày vừa qua là khoảng thời gian cuối cùng cho cô được đắm chìm trong tình yêu của anh....

Anh đã khóc rất nhiều....

Khóc trong sự lặng lẽ, để cô khỏi thấy sự tiều tuỵ của anh....






Hôm nay là ngày cuối cùng....

Chiều tà....

Anh và cô đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế gỗ gần bờ sông. Nơi đây thật là một nơi lý tưởng cho một cặp đôi đang hẹn hò....

– Này Zoro, em có chuyện cần nói với anh. Xin lỗi vì đã giấu anh....

– Anh biết mà.... Em bị bệnh nặng lắm, đúng không....?

– Em xin lỗi......

    Giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc áo của anh. Cô cắn môi, mấy hàng lệ cứ chực chờ chảy ra, làm ướt cả một bờ vai anh. Cô hận lắm! Hận chính bản thân mk, vì cô đã yêu anh quá nhiều.... Cô không muốn làm anh đau khổ, cô không muốn anh quá yêu cô. Liệu bây giờ có phải là quá muộn để nói ra sự thật này không.....

– Anh nên......quên em đi.... - Cô rúc mặt vào vai anh, nói trong sự đau khổ tột cùng....
.
.
.
.
– Xin lỗi.... Anh không thể quên em....
- Anh nắm chặt bàn tay gầy của cô, đưa lên môi, hôn nhẹ một cái....

– Nè.... Anh có....hận em không...?....

– Có chứ...... Anh hận em, hận em rất nhiều!!!....

– Em hiểu rồi....

– Anh hận em. Hận vì em đã che giấu anh.... Hận vì em không chịu san sẻ một phần đau khổ của căn bệnh mà em đang hứng chịu.... Em thật là....quá ích kỷ...... Em nghĩ anh là thứ gì chứ! Là một thằng ngốc sao?!! Em nghĩ anh không biết chuyện gì sao?!! Tại sao là phải chịu đựng một mk chứ!!!! Em quên anh rồi ư?....

    Anh đưa tay lên mặt, cố che đi đôi mắt tràn lệ. Hàm răng nghiến chặt, cố gằn không cho tiếng khóc phát ra. Nhìn cô bây giờ - xanh xao, yếu đuối. Cô có biết những lời anh nói tự nãy giờ khiến trái tim anh rất đau không? Nó như ngàn mũi dao đâm phập vào vậy.... Đau lắm, đau không thể diễn tả được....

– Em đến với nghề vũ nữ......chỉ vì như thế đó.... Thời gian em tồn tại trên cõi đời này, đâu còn bao nhiêu nữa.... Em có thể chết bất cứ lúc nào.... Chút nữa, hoặc ngày mai, hoặc vài ba hôm nữa.... Bởi vậy mà cả đời, em không muốn yêu ai quá sâu nặng, và ngược lại.... Thể nào em cũng phải rời xa người đó, dù sớm hay muộn.... Nhưng khi em gặp anh, đó là duyên nợ kiếp này của chúng ta, phải không.... Đâu thể tránh né được....

– Em thật ngu ngốc khi nói ra những lời đó.... Anh yêu em, không phải vì em là con người gì......không phải vì em, đang hứng chịu những khó khăn gì.... Anh yêu em, chỉ vì em đã lấy mất trái tim anh.... Tình yêu của chúng ta, đến thật giản đơn, phải không em....?....




– Em thật sự......rất hạnh phúc......khi được......yêu anh.......!

– Anh cũng vậy.....

    Anh ngồi lặng một hồi để lau đi những giọt nước mắt. Tiếng hát thầm bất đầu cất lên. Dịu dàng, ngọt ngào, anh hát trông rất hạnh phúc. Cô lặng lẽ cười nhẹ, đôi mắt bắt đầu mơ màng, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ vô tận. Tiếng thở của cô đều đều và càng nhỏ lại, cho đến khi anh không còn cảm thấy hơi thở đầy quen thuộc đó nữa. Những ngón tay gầy gò của cô bắt đầu rời ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng lại vài giọt lệ, đôi môi hồng nhợt nhạt vẫn kéo lên hạnh phúc. Anh ngân nga, vẫn bài nhạc đó, vẫn bài Kiss the rain mà cô vẫn thích....

    – So why am I still here in the rain....

Những giọt mưa rơi xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lên thân hình nữ thần xinh đẹp này. Mưa rào nhẹ, không buốt giá, như dịu lại cái nóng oi bức của mùa hè. Mặt trời dần lặng xuống bên kia dãy đồi, anh thầm mừng vì cô đã ra đi vào buổi hoàng hôn đẹp nhất, ít nhất là đối với anh. Bầu trời đỏ vàng dịu nhẹ, thêm một chút sắc màu thanh tao của dãy cầu vồng mờ ảo. Nhìn về phía mặt trời, đầu anh dựa vào đầu cô. Hãy để cô ra đi trong sự yên bình hiếm có này....

Anh lại khóc, khóc nhiều hơn, tiếng nức nở to hơn. Xoay mặt qua, đặt lên khuôn mặt diễm lệ đó một nụ hôn ấm áp, miệng vẫn cố cười, mặc dù giờ đây anh rất đau khổ. Nhìn cô kìa, thanh thản như một thiên thần. Đẹp một cách xao xuyến....

Hôm nay, thế giới đã cho ra đi một con người mà anh yêu nhất. Nhưng có thể hiểu rằng, thiên đàng đã đón nhận được một nữ thần tuyệt đẹp, nhận từ anh, một nữ thần trong sáng dịu hiền....







Đã được 1 năm rồi kể từ ngày cô mất. Hôm nay, anh đến bên mộ cô, ngôi mộ xinh đẹp phía trên đồi xanh mượt. Anh ngồi xuống cạnh mộ cô, đặt lên đó một bó hoa bất tử tím - loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung. Tay anh cầm bình rượu, uống ừng ực. Nhìn lên bầu trời xanh cao rộng kia, anh thấy gương mặt cô. Vui tươi, hạnh phúc, vẫn say mê trong những điệu nhảy quyến rũ....

– Điệu nhảy đó, đã đưa chúng ta lại với nhau. Em vẫn mãi là người anh yêu nhất. Ngủ ngon nhé, mối tình đầu của anh....




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro